Darkgrey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như được chọn lại một lần nữa, em vẫn chọn yêu anh...

Pete thức dậy bởi cơn đau tê tái vùng đầu và bụng và vô số chỗ khác. Cậu nheo mắt nhìn ánh đèn vàng duy nhất trong căn phòng tối mờ, cố nhớ lại những gì đã xảy ra với mình. Đột nhập thứ gia...Bị bắt...Bị chích điện...Bị đánh đập...

"Thật là bất cẩn mà. Đáng lẽ mình nên sớm nghi ngờ Ken là thằng phản bội khi thấy nó hay vắng mặt đột xuất. Cũng tại nó là vệ sĩ thân cận của K'Kinn nên mình mới bỏ qua...Giờ thì như thế này đây. Chết tiệt!!!"

Pete cau mày suy nghĩ. Với tính cách của Vegas, đáng lẽ cậu sẽ bị giết ngay lúc phát hiện, hoặc bị tra tấn một cách dã man bằng những dụng cụ mà chỉ có những tên biến thái như Vegas mới dùng. Nhưng với những gì cậu đang trải qua, nó khá là...nhẹ nhàng so với thân thủ của một vệ sĩ cấp S trên danh nghĩa vệ sĩ Trưởng của chính gia.

Chiếc còng tay này cậu muốn thoát thì sẽ thoát được, nhưng cậu cần thời gian để hồi phục thể lực. Vegas đúng biết cách tra tấn, nhẹ nhàng thật đấy nhưng chưa kịp hồi phục sau trận này đã bị tra tấn bởi trận tiếp theo. Nên tính ra, có khi cậu chưa kịp tháo còng đã không còn sức mà vực dậy nữa rồi.

Tiếng cửa sắt khẽ mở, tiếng giày da cộp cộp va vào sàn gỗ và tiếng thở khẽ hòa vào không khí truyền đến tai Pete. Không rõ cậu đã bị nhốt bao nhiêu ngày, chỉ ở trong phòng tối với ánh đèn vàng bật xuyên ngày đêm khiến cậu nhạy cảm hơn với âm thanh. Dù rằng với thân thủ của một vệ sĩ chuyên nghiệp thì tính cảnh giác, nhất là với tiếng động, luôn thường trực trong từng giấc ngủ hay bữa ăn, thì khi bị nhốt, cậu còn cảm nhận được tâm trạng của con người đang tiến đến gần cậu thông qua hơi thở dù rằng rất nhẹ ấy.

Vegas đưa một tô mì nghi ngút khói ra trước mặt Pete. Ánh mắt không chút cảm xúc của Vegas trong bóng tối nhìn người đang ngồi trên giường. Ánh mắt Pete cũng đáp lại, cái nhìn như muốn đâm xuyên qua tảng băng lớn ấy để nhìn thấu tâm tư của người kia. Pete nhận ra hơi thở lần này của Vegas có biên độ nhỏ hơn lần trước. Có lẽ hắn vừa trải qua một chuyện nào đó khiến tâm trạng bất thường. Tức giận? Sợ hãi? Hay yêu?

Pete nghĩ trong giây lát rồi nhận lấy bát mì. Không một lời nói, cả hai. Cảm xúc của tên kia cũng không có nghĩa lý lắm đối với bản thân Pete.

Vì dù tâm trạng của Vegas có như thế nào thì sau bữa ăn này cậu vẫn sẽ tiếp tục bị tra tấn thôi.

"Pete. Cậu thích cái nào nhất?"

Vegas giơ một đống đồ linh tinh trước mặt Pete. Đồng hồ. Dây chuyền. Nhẫn...Toàn là trang sức đắt tiền, không có thứ đồ nào là linh tinh hết.

"Trả lời đi Pete. Thứ nào có sức hấp dẫn nhất với cậu?"

Pete ngạc nhiên. Sao hôm nay hắn ta dở người thế. Thà bảo cậu chọn dụng cụ tra tấn yêu thích nghe còn hợp lý hơn. Đống đồ trang sức đắt tiền này, Pete chưa từng được động tới và cũng không có ý định động tới.

Mà cũng có thể là không thể động tới.

"Nhẫn."

"Tại sao?"

"Nhỏ gọn. Không dễ rơi. Dùng được hàng ngày. Đẹp."

Vegas nhướn lông mày, nhếch mép có vẻ hài lòng. Hắn giữ lấy chiếc nhẫn còn đống trang sức còn lại vứt cho Pete. Rồi hắn rời khỏi phòng với điệu bộ vui vẻ. Pete mặc kệ, cúi đầu ăn tô mì nhân lúc còn nóng và thơm. Chợt cậu nhận ra điều gì đó.

Hôm nay hắn ta không ở lại chờ cậu ăn xong rồi tra tấn cậu.

"Càng tốt. Hắn ta không tra tấn, mình vẫn được ăn tiếp thì thể lực sẽ sớm hồi phục và thoát khỏi đây thôi. Cố lên Pete."

Vừa ăn Pete vừa nhìn đống trang sức. Cậu nghĩ nghĩ một hồi rồi vớ lấy cái đồng hồ, tiện tay gạt hết đống còn lại xuống sàn.

"Nhỏ gọn. Không dễ rơi. Dùng được hàng ngày. Đẹp."

Cái gì có ích thì mình giữ lại.

Mấy tiếng sau, tiếng cửa sắt lại vang lên. Vegas vào phòng với hơi thở dồn dập hơn, có lẽ là tức giận. Pete đang nằm trên giường cũng phải bật dậy bởi tiếng đập rầm rầm của Vegas vào bàn gỗ.

"Fuckin' shittt!!! What do I have to do to make you satisfied?"

Tôi phải làm gì thì người mới hài lòng đây?

Vegas đánh mắt sang gương mặt Pete đang nhìn chằm chằm vào hắn nãy giờ. Hắn lao đến bóp cổ Pete đến mức mặt và cổ cậu đỏ tấy lên. Hô hấp của cậu dần khó khăn mặc dù đôi tay đã cố kéo người kia ra khỏi cổ mình nhưng không thể. Một khi Vegas nổi điên thì không ai có thể ngăn hắn ta lại. Đôi mắt tơ máu của Vegas nhìn Pete.

"Thấy tao tức giận mày vui lắm đúng không? Mày nghĩ tao tức giận thì mày sẽ được yên bình à? No no no. I go crazy because of you now."

Cho đến khi Pete chật vật đến cùng cực, dần buông lỏng đôi tay đang bóp cổ cậu thì Vegas mới buông tha. Cậu thở hắt ra và hít từng ngụm khí, tưởng chừng đã đến cổng quỷ môn quan nhưng tên độc ác kia lại kéo cậu về để tiếp tục hành hạ trên dương thế. Đôi mắt Pete như có tầng sương mù bao phủ, ánh lên tia căm phẫn. Thà cậu chết luôn còn hơn bị tra tấn cả về thể xác và tinh thần như thế này.

Vegas quay lưng với Pete, tay cho vào túi quần. Giọng hắn bỗng nhẹ xuống, mang chút bi thương và nghẹn ngào nói.

"Pete. Cậu nghĩ sao về một gia đình hạnh phúc?"

Pete vẫn chưa chưa hoàn hồn, liên tục thở dốc. Cậu lờ đi câu hỏi của Vegas. Mãi một lúc lâu sau cậu mới cất tiếng. Cổ họng có chút đau rát và tiếng nói khò khè.

"Hmm. Chưa từng được trải qua. Tôi mồ côi cha mẹ, ông bà chăm sóc đến khi 8 tuổi thì mất..."

"..."

"...Nhưng hiện tại tôi có cậu Tankul, cậu Kinn, cậu Kim, có bạn bè vệ sĩ. Chúng tôi là một đại gia đình và tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được sống ở đó."

"Ồ. Chính gia hả?" - Vegas cười khẩy - "...Nếu cậu biết bộ mặt thật của lão Korn thì không biết cậu còn hạnh phúc không đây."

"Không sao cả. Cho dù Ngài ấy có độc ác hay làm việc xấu xa cơ nào, chỉ cần không động đến những người tôi yêu thương thì tôi vẫn nguyện trung thành với Ngài ấy."

"Mày có người yêu rồi hả?"

"Trước đây từng có, nhưng giờ thì không."

Vegas suy nghĩ một lúc rồi quay người lại, ngồi lên giường Pete.

"Mày nghĩ xem, làm sao để người ta chấp nhận yêu mình?"

À. Hóa ra hắn đang yêu thật. Chắc do bị từ chối nên nay hắn mới tức giận như thế. Rồi đổ lên đầu mình. Kẻ thần kinh.

"Tốt nhất là mày nên suy nghĩ thấu đáo chút. Chiếc nhẫn hôm qua mày chọn không vừa ý người ta."

Pete tỏ vẻ đăm chiêu, không biết nên trêu đùa Vegas chút hay thực sự giúp hắn. Con người Vegas, hơn 20 năm qua chắc chưa thực sự yêu ai nên mới phải hỏi một kẻ bị giam cầm như Pete. Hắn ta chỉ lợi dụng tình cảm và tình dục để thỏa mãn nhu cầu hoặc tạo mối quan hệ.

Còn một khi thực sự yêu, đó là điểm yếu của mày đấy Vegas. Cảm ơn đã cho tao biết.

"Con đường ngắn nhất dẫn đến tình yêu là thông qua dạ dày. Anh thử nấu ăn cho người ta xem."

"...Nghe cũng khá hợp lý. Cảm ơn mày nhé Pete."

Nói rồi hắn ta lại biến mất dạng. Pete xem đồng hồ, 4 giờ 6 phút, có lẽ là buổi chiều. Cậu không có gì làm lại đi luyện tập thể lực. Sau một hồi, mồ hôi túa ra nhễ nhại thì cậu dừng lại, lững thững kéo lê dây xích vào nhà tắm. Pete soi gương. Những vệt rằn đỏ ửng trên cổ cậu vẫn chưa biến mất. Cậu nhìn một hồi rồi nhếch mép cười.

Khi Pete đang xả từng đợt nước ấm nóng xuống đầu từ vòi hoa sen thì tiếng Vegas phía ngoài lại vọng vào. Hắn ta luôn đến bất ngờ và không đúng lúc gì hết. Mặc dù đây là nhà của hắn.

Pete bước ra ngoài, một mùi thơm ngào ngạt ập vào khoang mũi. Mùi của thịt bò và tỏi cháy thật béo ngậy. Hắn ta nấu cho cậu ăn ư? Suốt những ngày bị giam cầm Pete chỉ được ăn mì tôm và cháo thịt. Nay Vegas lại có nhã hứng làm beefsteak cho cậu. Chứng tỏ điều gì?

Lợi ích của những lời khuyên cho một kẻ đang vướng vào tình yêu.

Vegas thấy cậu đi ra, hắn cười gọi cậu ngồi vào bàn ăn.

"Pete. Mày nếm xem tao nấu như vậy đã được chưa? Lần đầu tiên đấy!"

Vegas hào hứng nói, mong chờ phản ứng của Pete. Pete cắt lấy một miếng nhỏ ăn thử. Vegas cũng gọi là biết nấu ăn đấy, thịt khá mềm và ngọt.

"Cũng được đó..."

"Tao tưởng mày sẽ biết ơn tao lắm vì cho mày ăn thứ đồ ngon như thế này... Ít nhất cũng phải khen tao một cậu chứ?"

Ánh mắt Vegas chùng xuống, thở dài có chút thất vọng.

"...Thực ra...Tôi là người miền Nam. Mấy thứ đồ ăn Âu này không hợp khẩu vị lắm. Tính ra mì gói có chút dậy vị hơn beefsteak..."

Vegas nghe Pete nói thì nhận ra điều gì đó. Hắn chợt nhảy đến cạnh Pete, hai tay xoay vai Pete lại đối mặt với hắn làm Pete giật mình ngạc nhiên.

"Mày là người miền Nam?"

"Đúng vậy, sao thế?"

"Người tao thích cũng là người miền Nam. Người miền Nam bọn mày thích ăn gì nhất, hở Pete?"

"...Hmm...Đồ ăn cay, dậy vị như kiểu cà ri với thịt lợn ngọt ấy."

"Nice. Good job Pete. Từ giờ mày sẽ là quân sư cho tao. Giúp tao theo đuổi người tao yêu rồi tao sẽ thả mày ra!!!"

Trong khoảnh khắc, Pete thấy Vegas có chút dở hơi và kỳ lạ như cậu chủ Tankul. Cũng tốt, được ăn ngon, không bị tra tấn lại còn được thả đi. Vẫn là lợi ích của việc có tình yêu.

"Được thôi, Vegas."

Phải chăng do Vegas vui quá nên không nhận ra Pete nói trống không với hắn. Pete lặng lẽ ngồi ăn tiếp, mặc kệ tên điên khùng kia đi đi lại lại tìm video hướng dẫn nấu cà ri với thịt lợn ngọt trên youtube. Hắn đưa cậu xem rồi chọn được một cái có vẻ dễ nấu và ngon nhất.

Từ đó, mỗi ngày Pete đều "được" Vegas làm phiền.

Món này có vừa miệng không? (KHÔNG, tệ chết đi được) - Ngon đấy ạ, nhưng có lẽ không hợp để nấu cho người yêu đâu cậu Vegas.

Mày thấy áo rằn đen kia đẹp hơn hay áo nhung đỏ này đẹp hơn? (XẤU y như nhau luôn, mặc nghiêm túc vào coi) - Áo đỏ đẹp hơn, nhìn rất thu hút ạ.

Tao nên cười như thế nào mới không dọa người? (Cười hay không thì vẫn luôn dọa người thôi) - Cười như tôi này.

Nói rồi Pete cười một cái thật tươi, hai mắt híp lại. Vegas đơ ra một lúc.

"Pete. Lúc mày cười rất đẹp. Mày nên cười nhiều lên."

K'Tankul cũng hay bảo cậu cười lên đẹp như một đóa hướng dương vậy.

...

"Cậu nghĩ hẹn hò chỗ nào là lý tưởng nhất?"

"Đi chùa."

"Huh. Tại sao?"

""Kiếp này cùng làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ, kiếp sau chúng ta sẽ lại được gặp nhau"

"Gì vậy Pete?"

"Một câu nói thôi mà. Anh hiểu chứ?"

"...Tôi sẽ suy xét...Nay tôi sẽ mua cà ri và thịt lợn ngọt cho cậu. Cảm ơn nhé Pete."

Không biết từ lúc nào hắn quay sang xưng hô tôi - cậu nữa, nghe cũng khá thuận tai.

...

"Mai sinh nhật người yêu tôi, cậu nghĩ tôi nên tặng thứ gì?"

"Chưa phải là người yêu của nhau đâu Ve..."

Cũng không biết từ khi nào cậu gọi hắn là Vegas mà không bị ăn chửi.

"Kệ tôi. Tôi thích gọi vậy đấy. Sau này cho đỡ bỡ ngỡ."

"Cậu nghĩ sao về tặng một bé mèo con? Nếu cả hai nuôi nó cùng nhau thì sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau, bồi dưỡng tình cảm nữa."

Vegas nghĩ ngợi một hồi rồi đi mất. Pete chép miệng. Nuôi cậu như thú cưng nên nhột à?

Bẵng đi mấy ngày sau, Vegas mang một con mèo nhỏ xíu màu xám đen đến cho cậu.

"Pete. Cậu nuôi nó hộ tôi tầm 1-2 tuần cho cứng cáp hơn nhé. Tôi muốn nó khỏe mạnh khi tặng cho người yêu. Giờ nó nhỏ với yếu quá."

Thú cưng nuôi thú cưng? Vegas cũng mắc cười quá. Cậu nghĩ hắn đang làm phức tạp mọi chuyện lên rồi. Hắn thiếu gì chỗ tìm được một con tặng luôn cho "người đó" của hắn.

"Được thôi. Tôi cũng thích mèo. Có nó bầu bạn tôi cũng đỡ buồn."

Vegas hài lòng rời đi. Từ khi có mèo con, Pete cảm thấy cuộc sống mới lạ và vui vẻ hơn hẳn. Mèo con rất ngoan, hay nằm trên bụng cậu hoặc rúc vào cổ cậu ngủ. Cậu thầm đặt tên cho nó là Venice nhưng chỉ gọi khi không có mặt Vegas ở đó.

Hôm nay Vegas đến mang theo hai đĩa cơm một to một nhỏ, một cho cậu một cho mèo con. Pete hôm nay hơi sốt nên cậu vẫn đang nằm trên giường. Vegas tiến đến gần rồi áp bàn tay mát lạnh lên trán Pete.

"Dậy ăn đi rồi còn uống thuốc, Pete."

Cậu tiếp tục nằm coi như không nghe thấy gì. Bỗng cậu thấy ga giường lún xuống, Vegas nhảy vào nằm cạnh cậu.

"Hôm nay tôi cũng rất mệt. Người đó đang rất giận vì tôi đến muộn. Mà cậu biết công việc của tôi luôn bận rộn mà. Tôi đã cố hoàn thành nhanh nhất có thể để đến chỗ hẹn nhưng vẫn bị giận."

Pete mơ hồ nhưng vẫn nghe rõ tiếng hắn lầm bầm. Venice bị tiếng động làm thức giấc, chui khỏi chăn và kêu lên mấy tiếng. Mèo con tiến đến rúc vào cổ Vegas. Hắn ôm lấy mèo con.

"Ôi cậu nuôi nó thật tốt, béo tốt thế này!"

Pete quay sang nhìn đúng lúc Vegas cười. Không rõ do cơn sốt tăng lên hay sao mà cậu thấy mặt nóng bừng. Cậu chưa từng thấy Vegas cười như thế với ai cả. Hóa ra Vegas cũng có chút dịu dàng trong người.

Nhưng nó chỉ được biểu hiện khi hắn ở cạnh những thứ hắn yêu.

Từ hôm đó Vegas thường xuyên đến chỗ Pete, có khi còn ngủ lại ở đó. Hắn rất quấn "Venice của cậu". Hắn cũng dịu dàng hơn trước rất nhiều. Hắn kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện về người đặc biệt của hắn, về mấy việc lặt vặt trong cuộc sống, đôi khi là mấy chuyện ở chính gia.

Mèo con cùng dần quen hơi Vegas. Cậu cũng vậy. Dường như có chút thay đổi kỳ lạ trong tâm thức cậu. Bắt đầu từ việc cậu khó chịu khi nghe hắn kể chuyện đi gặp người hắn thích đến việc nghĩ đến một ngày sắp tới Venice sẽ phải rời xa cậu. Cậu sẽ không được gặp nó nữa, không được chăm sóc nó nữa, không được bên cạnh Vegas nữa. Nhưng mỗi lần Vegas đến, cậu bắt đầu cười nhiều hơn. Khi Vegas nằm cạnh cậu, tay ôm mèo con ngủ, cậu cứ vậy nằm ngắm nhìn hắn cả đêm.

Pete thực sự rất tức giận với bản thân. Lý gì cậu lại vấn vương con người đã hành hạ cậu bao tuần trời? Lý gì cậu bị xích như một con chó mà Venice lại được thả tự do? Lý gì mà nghĩ đến việc được về lại chính gia cậu còn có chút nuối tiếc?

Đau đớn thay...

Pete phải lòng Vegas rồi. Cậu ghen tỵ và chua xót.

Ngày Venice phải rời xa cậu, ngày sinh nhật của người đó. Venice ngơ ngác nằm trong vòng tay Vegas đi khỏi căn phòng tối tăm ấy. Bé con cứ hướng về phía cậu mà kêu, đến khi tiếng kêu khuất dần sau cánh cửa gỗ nặng trịch. Pete một lần nữa rơi vào cô đơn. Cậu nằm trên giường, nước mắt không ngừng chảy ra. Cậu khóc không thành tiếng, thỉnh thoảng chỉ sụt sịt. Khóc đến mệt thì cậu vùi đầu vào gối chìm vào giấc ngủ.

Cửa sắt bỗng kêu cái rầm. Vegas vào phòng với mùi rượu nồng nặc. Cậu bị tiếng ồn ào làm thức giấc. Vegas dựng cậu dậy mặt đối mặt.

"Pete. Mày vẫn là cố tình chơi tao đúng không? Tại sao người đó lại từ chối món quà của tao?"

"Vegas bình tĩnh. Anh có từng hỏi người đó có thích mèo hay có dị ứng với mèo hay chưa?"

"Con mèo chết tiệt đó, nó cào rách tay người yêu tao. Tao không đánh nó thì thôi."

"Vậy là do mèo con không thích người của anh chứ đâu phải người của anh không thích?"

Chát. Vegas tát mạnh vào mặt Pete. Hắn làm gì cho phép ai động đến người yêu hắn đâu. Cậu chỉ là một tên vệ sĩ bị bắt nhốt, vô tình thấy được mặt yếu đuối và dịu dàng của hắn. Vô tình phải lòng hắn. Cái tát này đau thấu tâm can cậu, hơn tất cả những trận tra tấn trước đây Vegas làm với cậu.

"Mày không giúp được tao thì phải thế chỗ."

Đoạn Vegas kéo cậu vào lòng hôn ngấu nghiến. Pete cố đẩy hắn ra nhưng Vegas đang lên cơn điên, cậu không đủ sức. Cái hôn vồ vập này cậu vừa muốn vừa không. Cái hôn cậu đã ước ao bao lâu nay nhưng chỉ là chỗ cho Vegas xả cơn tức. Pete lấy hết sức tát Vegas một cái thật mạnh. Vegas hoàn hồn nhìn Pete.

"I'm sorry Pete. I really don't wanna hurt you. I...I...I lost myself."

Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má Pete. Đôi tay run rẩy của cậu giơ lên.

"Cậu Vegas. Buông tha cho tôi đi. Xin anh."

"Pete. Bình tĩnh đi Pete. Tôi không cố ý. Đừng khóc Pete."

"Xin anh...xin anh...xin anh đó Vegas..."

Mỗi lời xin của Pete là cậu lại tự lấy xích sắt đập vào đầu mình. Nếu không được trả tự do, cậu thà chết còn hơn.

Vegas cuống quýt giữ chặt hai tay Pete lại. Hắn nhìn cậu khóc nức nở. Đoạn rồi hắn lấy chìa khóa ra mở còng tay cho cậu.

"Về nhà đi Pete. Tôi xin lỗi."

Pete như được giải phóng khỏi ngục tù. Cậu lao khỏi phòng nhưng đến giữa thì quay đầu lại hỏi Vegas

"Veni...Mèo con đang ở đâu?"

"Tôi không rõ. Lúc nó cào xong thì chạy đâu mất."

"Chỗ nào?"

"Quán bar chế Yok. Nhưng tôi không rõ nó chạy đi đâu, không tìm được."

Nghe xong thì Pete rời khỏi đó ngay lập tức. Cậu chạy quanh quán chế Yok cả đêm vẫn không thấy Venice. Đến khi trời hửng sáng, Pete tìm thấy Venice nằm co quắp cạnh thùng rác cách đó mấy con phố. Pete lặng người. Trái tim cậu dường như ngừng đập ngay khoảnh khắc ấy.

Pete về chính gia. Viện cớ bị đuổi bắn đến rừng xong bị lạc và bị thương ở đó. May được một gia đình tốt bụng sống trong rừng chăm sóc mới qua cơn nguy kịch để trở về.

Cậu cũng hay tin Vegas công khai người yêu. Là người đó. Chuyện sớm muộn thôi. Chỉ tội Venice của cậu.

Bẵng đi một thời gian, mối quan hệ giữa chính gia và thứ gia ngày càng tồi tệ. Ngày đó cũng đến, chiến tranh gia tộc. Thứ gia nhân lúc chính gia bị tổn thất nhân lực ập đến. Trận chiến quá khắc nghiệt, cậu bị thương ở tay, chảy máu rất nhiều nhưng vẫn cố hộ giá cho cậu Kinn. Đó là trách nhiệm của vệ sĩ trưởng chính gia.

Cậu gặp lại Vegas ở sảnh lớn cạnh hồ bơi. Vegas nhắm súng vào Kinn, cậu nhắm vào hắn. Một trong hai sẽ phải chết trong hôm nay.

Bỗng một tên vệ sĩ chính gia hạng thấp đi đến, mang theo một chàng trai lạ mặt. Tên vệ sĩ giơ súng vào thái dương cậu trai ấy, hét lên.

"Vegas. Mày bỏ súng xuống. Không thì tao sẽ bắn chết người yêu mày."

"Pawinnnn"

Vegas thét lên, đôi mắt hắn rằn đỏ. Con quỷ trong hắn đang trỗi dậy, hệt như đêm hôm đó. Người yêu Vegas đây hả. Không giống trong tưởng tượng của Pete lắm, nhưng rất đẹp trai.

Hẳn là Vegas đã cho người trông chừng Macau và ... Pawin rất kỹ. Nhưng ngài Korn vẫn dễ dàng bắt người quan trọng của hắn đi được. Chắc chắn là ngài Korn. Pete nhớ mình từng nói sẽ luôn trung thành với ngài Korn.

Trừ khi ngài ấy động đến người mà cậu thương.

Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì vệ sĩ bên thứ gia nổ súng trước, bắn chết tên đang giữ Pawin. Vegas vội lao đến ôm lấy Pawin không để tâm đến màn mưa đạn đang lao đến. Đồ ngốc.

Pete chợt hoảng khi Vegas bị bắn vào vào tay. Bây giờ tình thế đảo lộn, Vegas lại chỉ quan tâm đến an nguy của người kia, cậu sợ Vegas bị bắn chết mất.

"K'Vegas. Ngài Korn nói sẽ tha cho Pawin nếu cậu đi gặp ngài ấy. Cả K'Kinn và Porsche nữa."

P'Chan nói với Vegas. Vegas suy nghĩ một lúc lâu. Hắn dặn dò gì đó Pawin rồi đừng dậy theo P'Chan. Cả đám vệ sĩ bên thứ gia bị tóm gọn.

Pete đứng chờ hồi lâu bên ngoài cánh cửa. Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng súng và tiếng thét của Vegas. Một lúc sau, Vegas đẩy cửa đi ra. Đôi mắt hắn nhuốm đầy tơ máu và nước mắt. Pete nhìn vào bên trong. Ngài Kan đã chết rồi.

Vegas đi ngang qua Pete, thuận tay vỗ vỗ vài cái lên vai Pete rồi như chiếc xác không hồn kéo lê bản thân mình rời đi. Pete đuổi theo Vegas. Lúc cậu đến gần thì bắt gặp hắn đang ôm Pawin rất chặt và khóc nức nở như một đứa trẻ.

Bằng.

Tiếng súng vang lên, một tên vệ sĩ chính gia bắn trúng ngay bụng của Vegas. Pete giật mình, sợ hãi và tức giận tột cùng. Cậu không thể bắn người bên mình. Đôi mắt Pete long sòng sọc nhìn tên đó, hận không thể xả súng. Gia huy chính gia vẫn còn đeo trên ngực, bộ vest vệ sĩ trưởng vẫn đang được khoác trên người Pete. Thấy tên kia vẫn có ý định bắn tiếp, cậu lao đến cạnh Vegas đỡ đạn cho hắn.

Ba phát đạn liên tiếp khiến Pete đổ gục ngay lập tức. Tên kia thấy mình bắn phải vệ sĩ trưởng liền bỏ chạy. Pete nằm thoi thóp cạnh hồ bơi. Máu từ bụng không ngừng chảy ra, hòa vào dòng nước xanh phía dưới. Vegas ôm bụng lao đến cạnh Pete.

"Pete. Cậu làm gì thế? Sao lại đỡ đạn cho tôi?"

"Ve...Ve...Vegas... Anh kh...không sao chứ?"

"Đồ ngốc. Tôi đã thả cậu đi rồi mà cậu lại vẫn định đi tìm cái chết à. Pawin, em gọi cứu thương mau. Pete bình tĩnh nhé, sẽ không sao đâu."

Pete dùng chút sức lực cuối cùng giơ bàn tay nhuốm máu đỏ về phía Vegas. Vegas nắm lấy tay cậu, ghé sát xem cậu đang muốn nói gì.

"Vegas. Tôi chế...chết rồi, chỉ cầu xi...xin anh một điê..điều. Nếu nh...nhớ đến t...tôi, xin h...hãy cho tôi ă...ăn một bữa cà ri v...vào ngày gi...giỗ nhé."

Pete dùng hết sức mở miệng nói với Vegas. Nói đoạn, cậu cười một cái thật tươi rồi nhắm mắt, tay buông thõng, thoi thóp.

"Peteeee. Đừng mà! Cậu đừng chết. Tôi luôn coi cậu là bạn tôi. Cố lên, Pawin gọi cứu thương rồi..."

Đồ ngốc. Giờ này còn lo cho tôi. Mau chạy đi chứ...

5 phút. Bạn ư?...Hmm. Pete chưa từng đòi hỏi gì nhiều. Em yêu Vegas, nhưng em không muốn làm bạn của Vegas, thà đừng quen nhau còn hơn.

4 phút. Em từng nghĩ Big thật ngốc khi đỡ đạn cho Porsche vì Porsche là người K'Kinn yêu. Cuối cùng thì bản thân em cũng như thế...

3 phút. Em thấy mình quay lại đảo, ông bà đang chờ em, cả 3 dắt tay nhau cùng đi tiếp...

2 phút. Em thấy Venice đang đứng ở cánh cổng màu trắng phát sáng giữa tầng mây xanh. Venice cũng đang chờ em...

1 phút. Em nán lại, quay nhìn Vegas lần cuối. Chúc anh hạnh phúc...

1 giây. Em ước kiếp sau mình sẽ được hạnh phúc.

Pete chìm vào giấc ngủ mãi mãi. Gương mặt em mỉm cười. Giờ em thật sự được hạnh phúc bên những người mình thương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro