Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luật nhân quả, cái mà con người ai rồi cũng phải trải qua. Làm phước thì nhận lại quả ngọt, gieo nghiệp thì ăn phải trái đắng. Cuộc sống này đã luôn vặn hành như thế.

Kể như gia tộc Theerapanyakul, ngoài mặt làm ăn chính trực trên thương trường, ai ai cũng nể phục, sau lưng là biết bao nhiêu mặt tối chỉ có những kẻ với cái danh "Mafia" mới biết được họ tàn nhẫn đến đâu.

Mà như đã nói, nghiệp xấu nào mà chả phải nhận lại quả báo, có điều quả này hơi lớn, ám cả từ nhà chính của tộc đến nhà phụ. Tội ở chỗ hai thằng con cả nằm không dính nghiệp từ cha, cứ điên điên dại dại. Đứa thì tăng động quá thể, đứa lại im liềm chẳng hé một câu, à mà nếu có nói cũng chẳng ai nghĩ cái tâm hồn đó lại đi đôi với vẻ ngoài.
_______________________________

Ở nhà chính tộc Theerapanyakul mới nhận một tên lất cất ngoài quán bar về làm vệ sĩ, được đặt cách nhiều thứ, nghĩ tới thôi đã thấy có vấn đề. Ông Kan được bọn thuộc hạ ở nhà phụ truyền tin liền không kìm lòng muốn sang diện kiến thử xem là nam nhân phương nào lại khiến cho anh trai của ông ta dễ giải đến như vậy.

Mà đã đi lại cũng chẳng thể đi một mình, ông đành xách theo ba đứa con phiền phức của mình. Đúng vậy! Dẫu chúng có lớn đến đâu thì đối với ông vẫn là một mớ phiền phức. Vì sao ư ?

Thằng cả ngu ngốc của ông 5 năm trước đi làm nhiệm bị người ta đánh cho mất trí nhớ, bây giờ cứ khù khù khờ khờ ra đó, vô tích sự hơn cả thằng út.

Đứa con gái giữa là thứ duy nhất vớt vát được mặt mũi cho ông, nhưng từ khi lớn đến nay nó trông không khác gì mẹ nó, ông lại càng không thích việc nó làm mình làm mẩy trên bàn họp, thứ con gái như nó đáng ra chỉ nên ở nhà lo việc bếp núc, tung hoành như mẹ nó khi xưa sớm muộn gì cũng nhận lại kết cục tương tự.

Thằng út còn ở tuổi vị thành niên thì làm được gì cho ông. Nói chung tất cả trong mắt ông đều là một lũ vô dụng, không bằng một góc của thằng Kinn bên nhà chính.

Nói đi cũng phải nói lại, ông được cái bất mãn với con vậy thôi chứ tình thương dành cho bọn chúng cũng giả tạo...Là vậy đó.

PETE
Đã 1 tuần kể từ khi thằng Porsche nhận việc tại Chính gia, nó phá như quỷ khiến không ít lần tôi phải đứng ra nói giúp hay thậm chí là bị cậu chủ giận cá chém thớt.

Ấy vậy mà hôm nay P'Chan còn sắp xếp cho nó vào đội ngũ đón Thứ gia sang đây, mong là thằng khỉ này sẽ không gây thêm chuyện gì nữa. Hai con cá Koi của cậu chủ phải chết vì nó đã quá đủ rồi.

Đúng như tôi nghĩ, thằng này mê gái số 1, vừa mới thấy cô Mona bước xuống xe cùng ngài Kan thôi mà mắt nó đã sáng như đèn pha ô tô.

Sợ nó hành động thô lỗ quá phận, tôi đành húc nhẹ khuỷu tay nó trước khi cúi đầu chào những người đi ngang qua.

"Ê mày, em gái đó là ai mà xinh dữ vậy?"

Nó hí ha hí hửng hỏi tôi. Em gái cái đầu mày, người ta là bông hồng đen của Theerapanyakul đó trời ạ.

"Đừng đùa với lửa, coi chừng bỏng tay. Đó là cô Monaco, hay còn gọi là cô Mona, con gái thứ kim cánh tay đắt lực của ngài Kan, người đứng đầu Thứ gia. Từ sau khi cậu cả Vegas gặp nạn thì cô ấy và cậu Kinn là hai người con sáng giá nhất của cả gia tộc"

Tôi nói với nó một tràn như đã học thuộc lòng từ trước, cũng phải thôi, bọn tôi được vào đây cũng phải trải qua một bài học về gia phả, chỉ có thằng Porsche này chắc đã ngủ trong lúc nghe bài giảng rồi.

Nó tiếp tục hỏi tôi về cậu cả Vegas - người mà tôi vô tình nhắc đến khi nãy, rồi sẵn tôi cũng giới thiệu về cậu út Macau với nó một thể luôn cho tiện.

Nghe xong nó cũng phải cảm thán dữ lắm, nhất là chuyện cậu Vegas.

"Hoá ra không phải một mình cậu chủ của mày bị điên, hay nhỉ ? Một gia tộc mạnh mẽ như vậy mà hai thằng con trai cả đều bị điên"

Nó dễu cợt bảo.

"Đừng có ăn nói lung tung, cậu Vegas không có bị điên, chỉ là giống con nít, nhưng không phải kiểu quậy phá của cậu chủ tao"

Phải đó, cậu Vegas trong giống con nít hơn cậu chủ Tankul rất nhiều, nhưng lại rất ngoan, hiền lành và cũng rất hay sang đây chơi cùng hai cậu chủ.

Thật ra thì chỉ có cậu chủ Tankul mới chơi cùng mà thôi chứ cậu Kinn vẫn còn đề phòng lắm. Nghe đâu mối quan hệ trước kia của họ không tốt, đùng đùng một ngày cậu Vegas lại thành ra như vậy, lại còn thường xuyên sang Chính gia chơi thì không khỏi đáng nghi.

Nhưng tôi cũng chẳng dám đánh giá điều gì, vì từ khi vào đây tôi đã trông thấy cậu Vegas như vậy rồi. Không biết khi cậu bình thường sẽ như thế nào, vì vẻ ngoài của cậu bảnh trai lắm, có khi hơn cả cậu Kinn cơ.

Đến bây giờ thì tôi đã đứng trước mặt cậu trong phòng họp, cậu cứ nhìn tôi mãi, ban đầu tôi còn cười mỉm với cậu, sau đó ánh mắt ngây thơ kia khiến tôi có chút ngại, đành quay đi chỗ khác, nhưng tôi biết là cậu vẫn còn nhìn tôi.

VEGAS
Hôm nay mình cùng ba đến nhà chính họp chuyện gì đó, ba còn cho phép cả mình và Macau đi cùng, Mona thì chắc chắn phải đi rồi.

Mình nửa phấn khởi nửa không vui. Đã 2 tháng rồi mình không được sang chơi cùng P'Tankul, nhưng mấy cái cuộc họp thì mình không thích, nó thường xuyên làm mình buồn nôn và đau đầu.

Nên mình quyết định nhìn P'Pete để phần nào đó không chú ý đến lời của mấy ông già nhàm chán. Nhưng hình như mình làm Pi khó chịu rồi, mình thấy Pi quay đi, nhưng trách sao được P'Pete xinh đẹp quá đi mà, mình cứ thích nhìn Pi thôi.

Mình ngớ đến nổi có ông già nào đó trên bàn phát hiện nên cố tính hỏi mình để chọc quê mình và bố.

"Cậu Vegas có phương án gì không?"

Tên già đó cười cợt.

"Buổi tối là thời điểm thích hợp nhất để thực hiện kế hoạch, muốn diệt được lão Cas thì hãy bắt sống P'Te để tra khảo trước"

Mình trả lời một mạch khiến ai cũng chăm chú nhìn, thật ra đến mình cũng phải ngạc nhiên. Lúc nào cũng vậy, cứ có giọng nói nào đó vang lên trong đầu và mình chỉ nói theo nó thôi.

Nhưng mình nghĩ rằng đó là giọng của thần hộ mệnh, vì bất cứ khi nào mọi người làm theo lời của thần hộ mệnh nói cũng sẽ thành công cả. Nhưng mình sẽ không nói điều này cho ai biết đâu, nhỡ có ai tham lam sẽ bắt mất thần hộ mệnh của mình đi, lúc đó bố sẽ càng chửi mắng mình là đồ ngu ngốc, sẽ so sánh mình với P'Kinn, mình không thích chút nào.

Buổi họp nhàn chán bỗng dưng sôi nổi đến lạ, thật ra là do tên vệ sĩ ban nãy đứng cạnh P'Pete đã làm đau Macau, mình tức giận lắm nhưng tên kia bự con quá, mình sợ.

Mình chỉ biết ôm Macau để xem em có bị gì không thôi.

"Bé có bị làm sao không đó, đưa anh cả xem nào"

Mình ôm hai má tròn tròn của Macau lắc qua lắc lại. Trên đầu em chảy quá trời luôn.

Mình còn thấy bố và Mona giận đến đỏ cả mặt, em gái mình còn định đến đánh tên đó nữa kia kìa. Nhưng mình cảng lại rồi, vì mình không muốn có thêm ai bị thương nữa.

Mình sợ cảm giác bị đau lắm.

"Pi dẫn Macau đi xử lí vết thương đi"

Mona nén cơn giận để nói chuyện với mình, trong em đáng sợ lắm luôn.

MONACO
Hôm nay bố đùng đùng đòi dẫn chúng tôi sang nhà chính, khỏi phải nói cũng biết lại muốn sang đó kiếm chuyện rồi.

Tôi cũng chẳng thể làm trái lại ý của ông ta, à thật ra thì không phải là chẳng thể, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.

Tôi còn Vegas còn Macau, tôi biết rằng giờ phút này hai người họ chỉ có thể dựa dẫm vào tôi, Macau thì còn có tương lai, nó sắp lớn rồi, nhưng Vegas thì...anh trai yêu dấu của tôi, càng nghĩ đến lại càng muốn khóc.

Nhưng không thể khóc nữa rồi, vì không còn ai làm chỗ dựa cho tôi cả, đến Vegas bây giờ cũng coi tôi là chỗ dựa, tôi đành phải tự gồng gánh tất cả mà thôi.

Nghĩ đến lại muốn chạy tới khóc trong lòng anh, đã 5 năm rồi tôi không khóc, cũng đã 5 năm rồi tôi chẳng còn nghe được câu nói quen thuộc của anh. "Hãy cứ làm những điều em thích, anh ủng hộ em, hãy cứ khóc nếu em muốn, anh vẫn ở đây với em"

Vegas anh tôi vẫn ở đây bên tôi, nhưng bây giờ nó khác lắm, thôi thì để trả ơn những điều anh đã phải chịu đựng trước đây vì sự tự do của tôi và Macau, tôi không phiền lòng khi làm lại những điều giống anh đã làm, ít ra nó khiến tôi cảm thấy mình là một người em, một người chị tốt.

Nhưng chắc chắn tôi sẽ không phải là một người con tốt, vì một ngày nào đó tôi sẽ lật đổ lão già mà mình hằng ngày gọi là cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete