Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MONACO
Những buổi tiệc nhàm chán, nó làm tôi thấy ngột ngạt.

Nhưng ông ta, bố của tôi thì không ngừng dắt tay tôi đi khắp nơi, đặc biệt là đến những mối làm mà con trai của họ trạc tuổi tôi chẳng hạn, tôi thừa biết mục đích của ông ta.

Bây giờ tôi chỉ muốn lên chơi cùng Vegas và Macau, à Vegas tôi nhớ tới ánh mắt khi nãy của Vegas.

_________________________________
Mona chậm rãi đeo trang sức quý giá lên mình, bộ cánh màu trắng lỗng lẫy được đặt thiết kế riêng chỉ dành cho cô, mái tóc và lớp trang điểm được những người tài giỏi nhất làm cho, đã 5 năm rồi nhưng cô vẫn không hề quen thuộc với cảm giác này, cảm giác tự do tự tại trước kia đâu rồi chứ.

Bỗng nhiên Vegas ở đâu mở cửa bước vào. Nhìn bộ váy trắng ngần nổi bật của em gái nhỏ mà hắn ngẩn ngơ.

Mona tinh ý xoay người lại, chiếc váy theo đó mà chuyển động, cô mĩm cười với hắn, rồi nụ cười chợt tắt. Cô nhìn sau vào đôi mắt đó, có chút gì đó quen thuộc, đúng rồi, là nó, là ánh mắt của Vegas trước đây, ánh mắt trân quý của cả đời cô.

Cô không bao giờ quên nó, không bao giờ có thể quên cách mà hắn dùng ánh mắt đó để trấn an cô và Macau mỗi khi hai người xử lí vết thương cho hắn sau những đòn roi của ông Kan.

Nhưng trong chớp nhoáng ánh mắt thâm tình kia lại trở về với sự ngây dại, hồn nhiên.

"Mona đẹp lắm"

Hắn mĩm cười đi về phía cô.

"Đẹp lắm sao?"

"Đúng rồi, rất đẹp !"

"Có đẹp bằng P'Pete không ?"

Mona cười cười, treo ghẹo hắn.

"Em đừng có chọc Vegas nữa..."

"Được rồi không chọc nữa, vậy chút bảo P'Pete lên chơi cùng nhá? Cho khỏi phải xuống dưới đó, ok không?"

Mona yêu chiều nhìn hắn, cô biết thừa cho dù là lúc trước hay bây giờ Vegas anh cô hay cả Macau họ đều không thích những bửa tiệc làm ăn giả tạo này, nhưng cứ phải gượng gạo vì lão già kia, đến bây giờ cô đã hiểu được phần nào cảm giác trước đây của Vegas, đó là không có sự lựa chọn.

"Thật sao? Không phải xuống đó thật hả?"

"Thật ! Đeo giúp em dây chuyền đi rồi em bảo P'Pete lên chơi cùng"

Nói rồi cô thả nhẹ cọng dây chuyền lên tay anh, cô luôn thích cảm giác này, cảm giác mà anh trai cô cứ như một người bố, lại cũng dịu dàng như mẹ vậy. Vegas sẽ thường thắt tóc cho cô, cột giây giày cho Macau hay có những lúc ba anh em sẽ cùng nhau gội đầu. Vì họ sớm đã không được ở cùng mẹ, Vegas luôn cố gắng vun đắp những khoảng trống đó cho họ.

"Em gái là đẹp nhất"

Nói rồi Vegas nhẹ nhàng ôm lấy hai bả vai của cô, áp má mình lên má người em gái một cách đầy yêu chiều.

"Hư makeup của em, được rồi em cảm ơn nhá"

"Nhớ bảo P'Pete lên chơi cùng Vegas đó"

Chưa kịp để Mona trả lời, Vegas đã chạy tung tăng đi mất.

Cô lắc đầu trước sự ngớ ngẩn này của anh trai, Vegas thế này mãi cũng tốt, không ôm muộn phiền như trước kia.

Quay trở lại hiện tại, bửa tiệc cũng sắp tàn một số vị khách còn có giấu hiệu ngà ngà say. Mona ngồi một góc trên chiếc bàn trà cùng ít bánh ngọt, cô thấy Kinn đi về phía mình thì bất giác mĩm cười.

So với Vegas trước đây, cô luôn giữ thái độ ôn hoà với tất cả người ở Chính gia, đặc biệt lúc nhỏ cũng thường xuyên dính lấy các Pi bên nhà chính để chơi cùng. Khỏi phải nói ông Kan lúc đó tức đến xanh mặt nhưng không thể làm gì.

Lớn hơn một chút thì ông ta giao phó cô cho Vegas quản lí, nhưng hắn vốn thương em, cảm nhận được bên nhà chính đó không có ý đồ xấu với cô, liền mặc kệ lời bố, tiếp tục cho cô qua lại với bọn họ.

Chỉ khi tự Mona nhìn thấy những đòn roi ông ta dán xuống người Vegas vì hàng tá lý do khác nhau, cô mới dần nhận ra và tạo khoảng cách với anh em nhà chính.

"Pete đâu ?"

Kinn chỉ là tính vốn kiệm lời, chứ đứa em gái nhỏ luôn bám dính lấy hắn trước đây cũng đặc biệt coi trọng, nhìn cô mấy năm nay thay thế vị trí của Vegas thú thật hắn cũng không cam lòng, vì vậy mà nhiều lần âm thầm đứng sau giúp đỡ cô trong những công việc chung.

Nếu hắn không tự nguyện cũng là Tankul thúc giục hắn cho bằng được, sau Vegas người thương Mona nhất có lẻ là Tankul.

"Anh và bác sẽ về nhỉ ? Để em lên gọi Pete"

Cô nói rồi quay đi.

Lúc này trên phòng Macau, ba cái xác to bự dựa vào nhau ngủ ngon lành, trong khi TV đã chiếu đến phần kết của phim.

Mona nhìn cảnh tượng phía trước mà không khỏi phì cười, nhanh chóng lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc đáng yêu này.

Macau tay còn ôm bịch bánh gối hẳn đầu lên đùi Vegas, trong khi hắn lại dựa đầu mình vào vai Pete, cậu vệ sĩ này cũng đã tuỳ ý dựa vào anh trai cô.

Định bụng sẽ chỉ gọi Pete dậy mà thôi, nhưng chưa kịp chạm vào Pete thì tay đã bị nắm lấy, đó là Vegas.

Cô bất ngờ sinh nghi về sự tinh ý của anh trai mình, cùng với ánh mắt ban nãy, có phải là Vegas sắp nhớ lại rồi không?

Vegas dương đôi mắt với màn sương mờ đục do ngái ngủ nhìn cô đầy thắc mắc.

"Tan tiệc rồi"

Biết ý anh trai không muốn đánh thức Pete cô liền hạ giọng nói khẽ, tuy vậy vẫn không thể nào là không lọt vào tai một vệ sĩ được huấn luyện kĩ càng như Pete.

"Au! Tan tiệc rồi sao, vậy tôi xin phép về trước"

Pete như bị phát hiện làm chuyện xấu, cuống cuồng lên ngại ngùng nhìn ba anh em nhà thứ, ai đời vệ sĩ đi làm nhiệm vụ mà ngủ chứ.

"Về cẩn thận, P'Kinn đợi anh dưới đó"

Mona không nhanh không chậm nói, chân cũng rạo bước về phía giường ngủ, ngồi xuống một cách thoải mái.

"Vậy tôi xin phép. Chào cậu Vegas, cô Mona cậu Macau tôi về"

Pete cẩn trọng cuối chào 90 độ, gì chứ đối với cậu lễ nghi là quan trọng nhất.

"Lần sau P'Pete lại qua chơi với Vegas nha"

"Dạ...dạ nếu có dịp tôi sẽ qua ạ, tôi xin phép"

Nói rồi Pete quay đi một hơi.

Vegas lúc này mới để ý đến hai đứa em của mình, đứa nhỏ dưới đùi vẫn còn say ngủ trong khi đứa em gái mới vào cũng đã ngả lưng ra giường lúc nào không hay.

"Nè, dậy đi thay đồ đi rồi ngủ"

Hắn với tay khều nhẹ.

"Tối nay mình ngủ chung ha"

Mona chưa chịu ngồi dậy, mắt cũng chẳng thèm mở ra, chỉ lười nhát nói một câu vu vơ.

Là do cô nhắm mắt nên mãi sẽ chẳng thể nào biết được, lúc đó người anh trai thường hay bị gọi là "tâm thần" đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng thương xót, ánh mắt mà cô chỉ có thể thấy được 5 năm trước kia.

Đêm hôm đó, ba người trưởng thành chen chúc nhau trên một chiếc giường không qua bự, nhưng không hề khó chịu, vì họ ôm lấy nhau, bảo bọc nhau từ trong giấc ngủ.

Đông tới là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, không khí Giáng Sinh ấm áp và ánh đèn lộng lẫy, những bộ quần áo dày cui được diện tầng tầng lớp lớp trong vô cùng đẹp mắt.

Giáng sinh đến như báo hiệu lại thêm một năm mới sắp cận kề, năm mới cận kề cũng chính là đến sinh nhật Vegas.

Năm nay bọn họ đã trải qua buổi tiệc Giáng Sinh lố lăng được tổ chức bởi Tankul ở khuôn viên Chính gia, không có đối tác làm ăn hay người lớn, chỉ có những người anh em cũng vệ sĩ thân thiết nhất.

Buổi tiệc trôi qua với hàng loạt tiếng cười. Sẽ chẳng ai biết rằng những đứa trẻ lớn xác này từng xem nhau là kẻ thù không đội trời chung, có đứa thì thân thiết từ nhỏ, lớn lên lại cũng vì gia đình mà buộc phải tách ra, còn có đứa đi bụi nghìn đời mới về, đến khi về lại chơi trội nhất, dẫn hẳn người yêu về chơi cùng mới ghê.

Bọn chúng thì ngưỡng cửa 30 hết rồi mà quậy đến tận gần sáng mới chịu ngủ. Lẽ ra chỉ là tiệc Giáng Sinh, nhưng càng chơi về đêm càng lạnh, Tankul nghĩ ngay đến tiệc ngủ. Và thế là bọn chúng có một chiếc tiệc ngủ bất đắc dĩ.

Giờ đây đứa nào cũng thấm mệt, ngủ ngáy khò khò ra đó. Tankul thì nằm giữa hai đứa vệ sĩ thân cận nhất, thằng Kinn bu mỗi vệ sĩ riêng của nó là thằng Porsche, trong khi người nọ thì đang cố giữ chặt em trai mình khỏi cậu ba nhà nào đó.

Macau và Mona cũng ôm nhau ngủ rất ngoan.

Chỉ có duy nhất Pete là mãi chưa ngủ được vì cái người bên cạnh cứ dụi vào người cậu. Người nó mặc trên mình chiếc áo hoodie ngủ size 3XL siêu to khổng lồ màu xanh hình con sư tử, cứ chui rúc vào lòng cậu như con nít, vừa dễ chịu lại cũng ngứa ngáy không thôi.

"Ngủ đi"

Cậu giật mình duỗi thẳng tay chân, cái chất giọng gì vậy trời, cậu hoảng loạn chỉ vì giọng nói của người đàn ông nọ, nó trầm ấm và khác xa những lần nói chuyện cùng hắn trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete