4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sáng hôm sau, cậu Macau đã tức tốc chạy vào phòng lay tôi dậy. Cậu thở không ra hơi, ngập ngừng với gương mặt tái mét.

Pete chết rồi.

Cả hai bên Chính gia và Thứ gia đã chuẩn bị đám tang cho cả Vegas và Pete hôm đó. Thực ra ban đầu chỉ có cho Pete, nhưng tôi đã đề xuất rằng Vegas xứng đáng có một tang lễ lần thứ hai. Khuôn mặt họ tràn ngập nỗi băn khoăn, song cũng không ai hỏi tôi lý do. Tôi tin chắc họ có thể đoán sự thật đằng sau đó là gì.

Đối với tôi, đây vốn dĩ chẳng phải là một tang lễ. Đây là lễ thành hôn chính thức, một sự khẳng định về thân phận của Pete đối với Vegas và ngược lại.

Họ hàng của Pete trên đảo Chumphon đến dự lúc xế chiều. Có vẻ họ đã tất bật chuẩn bị đi đường xa tới đây, nhưng không ai trong số đó thể hiện sự mệt mỏi ra mặt. Có lẽ, họ không muốn Pete phải thấy người thân phải nặng lòng trước sự ra đi của mình. Từng người đi tới quan tài nhìn mặt Pete lần cuối, với đôi mắt rưng rưng và giọng nói run rẩy. Sau đó là tới lượt tất cả những người đồng nghiệp từng làm việc với Pete, bất kể là ở Chính gia hay Thứ gia. Họ đứng xếp hàng ngay ngắn trước di ảnh của ông và Vegas, cúi đầu lặng lẽ như muốn gửi lời cảm ơn tới sự trung thành của ba với Chính gia và sự tin tưởng của ba đối với họ. Ở nơi góc phòng bên kia, tôi có thể thấy cậu Macau, bác Porsche, bác Kinn, bác Kim, bác Chay và kể cả bác Tankhun cũng làm điều tương tự.

Cảm ơn, Pete. Cảm ơn vì tất cả.

Khi tất cả các vị khách ra về, tôi mới từ từ đứng dậy đi lại tới trước thi thể của ba. Chính tôi cũng không có lời nào để nói, hay đúng hơn là tôi không biết phải gửi gắm điều gì ngoài lời chúc ba và Vegas hạnh phúc. Tôi đặt lên tay ông 3 bông hoa ông mới mua cho sinh nhật của Vegas dù chúng không còn tươi như trước.

Một tiếng, hai tiếng trôi qua, tôi vẫn đứng ở đó, cố gắng ghi nhớ từng đặc điểm trên khuôn mặt của cả hai.

"Cậu Venice, có lẽ cậu sẽ muốn giữ thứ này," Cô giúp việc lên tiếng khi đến đứng bên cạnh tôi, đưa cho tôi một cuốn sách cũ mèm. Đó chính là quà sinh nhật năm Vegas tròn 4 tuổi, là quyển truyện cổ tích Pete vẫn luôn mang bên mình. Tôi lúng túng không biết nên làm gì với nó thì từ trong cuốn sách đã rơi ra một trang giấy.

Trên đó, một dòng chữ đen nổi bật hiện lên trên nền giấy ố vàng.

Anh có lỗi với em.

"Cậu chủ Vegas thật ra là một người rất tinh tế. Hồi tôi mới vào làm việc, cậu Venice mới chỉ có 1 tuổi nhưng lại rất bám cậu Pete, cộng thêm việc cậu Vegas phải đi gặp mặt khách hàng thường xuyên, nên gần như họ chẳng có nhiều thời gian bên nhau, thậm chí là lúc ngủ. Khoảng thời gian họ bên nhau lâu nhất chính là những lần sinh nhật của cả hai. Mỗi lần sinh nhật cậu Pete, cậu Vegas lại tự chính mình mua 15 bông hồng và cũng tự tay mình tặng cho cậu Pete. Cậu Venice, cậu có biết tại sao lại cứ phải là 15 bông không?"

Tôi khẽ lắc đầu.

"Do biết tôi từng là chủ tiệm hoa gần đây, nên cậu Vegas đã hỏi tôi mua loại hoa nào thì mới có ý nghĩa. Tôi và cậu ấy ngồi cả ngày nói về đủ loại hoa trên đời, cho đến khi cậu ấy quyết định chọn bông hồng và con số 15. 15 bông hồng," cô ấy mỉm cười, "mang ý nghĩa của lời xin lỗi chân thành."

"Và 3 bông hồng, chính là 'Em yêu anh.'"

Anh có lỗi với em.
Em yêu anh.

"Con biết không, Venice, sinh nhật ba năm nào Vegas cũng mua cho ba đúng 15 bông hồng. Ba mới đầu tự hỏi tại sao cứ phải là 15, còn nghĩ không lẽ anh ấy khùng khùng rảnh rang mà ngồi đếm. Mãi gần đây ba mới hiểu, và đây chính là câu trả lời của ba."

Giống như hiểu ra điều gì, tôi liền lật từng trang sách một, và tất cả đều có ít nhất một dòng chữ màu đen và màu xanh cả mới và cũ, trừ những trang đầu của cuốn truyện.

> May quá, Venice đã tìm lại được quyển này rồi nè!

- Khúc này, Belle có nụ cười rất giống em.
> Em đâu có chơi ném tuyết với anh.

- Khúc này, giống y chang lần đó em chỉ anh cách ăn cà ri sao cho thật ngon, dù nó cay chết đi được.
> Nếu đến bây giờ anh vẫn chưa ăn cay được thì anh không xứng đáng làm con rể nhà Saengtham.

- Khúc này giống em như bây giờ đây này. Có phải em đang đọc sách trong phòng tôi không?
> Anh nghĩ ở đây còn việc gì khác cho tôi làm à? Mà sao anh lại có thói quen viết bậy lên sách thế?
- Em cũng đang viết bậy đó thôi.
> Được được, không nói lý với anh.

- Nếu có một ngày tôi như tên quái vật này, em có đến cứu tôi không?
> Không.
> Có thể.
> Được rồi, tôi sẽ cứu anh nếu anh mua cà ri cho tôi, và ĐỪNG VIẾT BẬY VÀO SÁCH NỮA.

> Em nhớ anh.

> Anh có thể mua truyện Thái không? Không phải là tôi không thích quyển này, nhưng tôi không hiểu hết tiếng Anh.
- Vậy để tôi dạy em.
> Không thể mua sách tiếng Thái sao...?
- Sẽ mua nếu em hiểu được hết quyển này.
> Tiếng Anh khó lắm Vegas...
- Pete, đây là truyện cổ tích cho trẻ con.
> ...Anh chê tôi ngu đúng không?
- Phải.
> ANH SẼ PHẢI HỐI HẬN ĐẤY VEGAS!

> Họ nói em điên rồi. Em vẫn thấy anh mà Vegas.

> Vegas, anh giống cái đồng hồ biết nói này hơn quái vật đấy.
-Tại sao?
> Anh luôn nói lý với tôi.
- Pete, em đang viết bậy vào sách đấy.
> Anh cũng thế còn gì? Với lại anh là kẻ đầu têu mà?!
- Nhưng em đâu nhất thiết phải trả lời lại tôi?
> Đồ khốn!

> Em ước chúng ta cũng có một cái kết viên mãn như vậy.
- Chúng ta không cần cái kết nào cả, Pete, bởi tình yêu của chúng ta là mãi mãi.
> Sến súaaa!!!

- Anh có lỗi với em.

> Anh về với em đi, Vegas.

> Venice nói đây là đoạn yêu thích của con vì lúc này Belle đã thừa nhận mình yêu quái vật.
> Venice lại đổi ý rồi, haha. Đoạn quái vật nâng niu bông hồng mới là đoạn con yêu thích.

> Chúc mừng sinh nhật, Vegas.

> Mà nè, tại sao anh chỉ viết bậy lên những trang sau vậy? Đầu quyển cũng có những thứ hay ho mà.
- Điểm bắt đầu của họ làm anh nhớ tới điểm bắt đầu của hai chúng ta, và anh không muốn em nghĩ về nó thêm lần nào nữa.
> Em tha thứ cho anh rồi mà, Vegas.
- Tha thứ cho anh hôn một cái đi
> Không!

> Em xin lỗi.

- Pete, em và Venice giống bà ấm chén và thằng bé tách trà kiểu gì ấy.
> Vegas Kornwit Theerapanyakul, chúng ta đang ngồi đối diện nhau, anh không thể ngẩng đầu lên nói chuyện trực tiếp với em sao?
- Heh.
> ???
- Thế này không vui sao?
> Không!

> Em yêu anh, Vegas.

Tôi chắc chắn, Vegas đã và luôn yêu Pete nhiều như Pete yêu ba.

"Cậu Venice," Một tên vệ sĩ từ Chính gia gọi tên tôi, "Ngài Korn cho gọi cậu. Ông ấy đang ở vườn sau nhà."

Ngay từ lúc đến tuổi đi học, tôi đã được ngài Korn chỉ cách chơi cờ vua. Ông nói những đứa con của ông chưa bao giờ thật sự thắng ông lần nào, nên ông muốn rèn luyện tôi để khi nào lớn, tôi sẽ thắng được ông.

Tuy nhiên, ông chỉ gọi tôi đến chơi khi có bất cứ chuyện gì khiến tôi buồn lòng. Như thể ông đang đi guốc trong bụng tôi vậy.

"Ngồi xuống đi, Venice." Ông lên tiếng mà không cần quay đầu lại.

Người đàn ông trước mặt tôi luôn mang trên mình phong thái của người đứng đầu, kể cả khi ông đã lui về sau và trao lại chiếc nhẫn của gia tộc Chính cho bác Kinn. Hồi trước tôi nghĩ mình không hề thích ông, nhưng giờ sẽ đúng hơn nếu tôi dùng từ "sợ". Ông ấy dường như nắm được tất cả mọi thứ trong tay, bởi bất cứ chuyện gì xảy ra trong hay ngoài gia tộc ông đều biết hết, khiến tôi không thể không cảnh giác.

Ông nhường tôi đi trước một nước. Tôi ngập ngừng, quyết định sử dụng con Mã đầu tiên.

"Chà, nước đi an toàn," Ông xoa cằm, rồi tiếp tục nước đi của mình.

Tôi và ông ấy từng chơi cờ với nhau kha khá lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy áp lực đến nhường này.

"Con biết không, Venice, con là một đứa trẻ ngoan và hiểu biết," Ông bỗng mở lời sau một khoảng thời gian suy nghĩ, "Nên ta tin con có thể hiểu chuyện của Vegas và Pete."

"Vâng." Tôi cố giữ cho mình không bị phân tâm bởi sự lên tiếng đột ngột.

"Vegas vốn vẫn luôn là một người thông minh và tinh ranh. Phải chi em trai của ta biết nuôi dạy thằng bé thật tốt, có lẽ nó đã có thể phát huy hết khả năng của mình mà chẳng cần đến những chiêu trò thâm độc nào."

Ông di chuyển con Xe trước mặt mình. Tôi đã mất con Tượng.

"Pete cũng là một người có phẩm chất tốt. Cậu ấy luôn làm đúng nhiệm vụ được giao và rất đáng tin tưởng, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đội trưởng đội vệ sĩ của Tankhun. Đáng tiếc, cậu ấy lại từ bỏ một vị trí cao như vậy để đến với cháu trai của ta."

Tôi đã mất con Hậu.

"Khá kì lạ khi Vegas có thể thay đổi nhiều như thế sau ngày xảy ra nội chiến đó. Pete có vẻ đã thành công cảm hoá Vegas, và đó là một điều đáng mừng."

"Tuy nhiên," ông đặt con Hậu đang nằm trong tay mình xuống, mỉm cười.

Chiếu tướng.

"Con Tốt thì vẫn sẽ mãi là con Tốt, và kẻ phản bội sẽ phải chết, và nhược điểm của cả hai chính là chúng quá nghe lời trái tim của mình. Kẻ thắng chỉ có một và phải là người có lý trí vững vàng."

...

"'Beauty and the Beast' - 'Người đẹp và quái vật' là câu truyện cổ tích được viết bởi nhà văn người Pháp vào năm 1740. Câu truyện nói về chàng hoàng tử do đã cư xử không phải phép mà đã khiến mụ phù thuỷ tức giận và nguyền rủa chàng ta. Mụ nguyền rằng nếu đến khi cánh bông hoa hồng của mụ đã rụng hết mà chàng vẫn không học cách yêu thương người khác thật lòng thì chàng ta sẽ mãi mãi là một tên quái vật xấu xí. Lâu đài chàng sống vốn từng tấp nập nhộn nhịp đến vậy mà giờ lại vắng tanh, chẳng có mấy người ở lại với chàng. Chàng càng khép lòng mình lại, giữ khoảng cách với tất cả những ai đến gần mình. Nhưng chàng cũng không cần làm vậy, bởi làm gì có ai muốn lại gần một tên quái vật gớm ghiếc như chàng?

Để rồi đến ngày định mệnh ấy, ngày nàng thân một mình đến lâu đài bỏ hoang, sẵn sàng ở lại, sẵn sàng bị giam lỏng để đổi lại tự do cho cha. Nàng thoạt đầu cũng tỏ ra sợ sệt tên quái thú đang giam cầm mình, rồi dần dần, sau những lần hắn cứu nàng và khoảng thời gian bên nhau, tuy không phải là quá dài, nhưng nàng đã hiểu ra rằng hắn chẳng hề ác độc như lời người ta đồn đoán. Chỉ là, hắn vẫn chưa thật sự sẵn sàng mở lòng mình và đón nhận tình thương từ người khác.

Đến khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống, nàng và chàng mới dám thừa nhận tình cảm của bản thân mình. May thay, ông trời vẫn cho cả hai có cơ hội đến với nhau dưới mẫu hình sáng ngời nhất của họ."

Pete vừa kể, tay vừa vỗ đều đều lên lưng của đứa trẻ 5 tuổi đang nằm cạnh mình. Đứa nhỏ có chút lim dim, nhưng vẫn cố gắng mở mắt mình thật to cho thật tỉnh để nghe hết câu truyện. Pete nhìn thấy liền phì cười, hôn một cái thật kêu lên má thằng bé. Cùng lúc ấy, cửa phòng bật mở, hai má lúm đồng tiền càng lộ rõ trên má của Pete khi cậu cảm nhận được vòng tay lớn ôm eo của mình.

"Haha, nhột đó Vegas," Cậu rụt cổ lại, khúc khích khi anh người yêu cứ liên tục hôn lên cổ của mình.

Vegas nhớ cậu chết đi được, dù họ mới chỉ xa nhau được vài tiếng.

"Đang làm gì vậy?" Vegas sau một hồi đùa nghịch với Pete mới lên tiếng hỏi.

"Đang kể truyện cho con nghe," Pete gối đầu lên tay của Vegas, tay vẫn vỗ đều lên lưng của Venice đang chìm vào giấc ngủ.

Vegas liếc nhìn quyển truyện có chút cũ đang được mở rồi nói với giọng điệu trêu chọc:
"Em đã viết bậy lên đó rất nhiều."

"Này, anh còn có gan nói câu đó hả? Anh là người đầu têu chứ ai? Đừng nói như thể đó là lỗi của em!"

"Không sao đâu Pete. Kể cả em có viết bậy lên đó thì cũng đều được coi là kỉ niệm của chúng ta."

Ôi tên khốn chết tiệt này!

Vegas nhìn đôi môi đang khẽ chu lên một cách giận dỗi của Pete, không kìm được mà xoay cả người cậu lại, dán môi mình lên môi của cậu. Pete vừa muốn đáp trả lại vừa sợ rằng Venice sẽ tỉnh giấc, liền chặn đôi môi của đối phương bằng ngón trỏ của mình, rồi chỉ vào Venice và khẽ lắc đầu.

Vegas thở dài, quay lại vị trí cũ với Pete nằm quay mặt về phía mình.

"Tối em phải đền cho anh."

"Sao lại trưng ra vẻ mặt giận dỗi đó hả?"

"Anh không có giận dỗi."

"Thôi mà, tối em sẽ đền bù cho anh được không?"

Pete vuốt ve mái tóc của người yêu một cách trìu mến và dịu dàng trong khi Vegas nhắm mắt lại hưởng thụ chút khoảnh khắc quý giá này.

"Vegas, anh có nghĩ em giống Belle trong 'Người đẹp và quái vật' không?" Pete chợt hỏi. Dạo gần đây mỗi lần đưa Venice sang Chính gia cậu chủ Tankhun lại lôi hai người họ vào xem phim chung, và như một thói quen, cậu chủ lại liên tục hỏi ý nghĩ của cả Venice và Pete về nhân vật nào đó trong phim. Thành ra Pete có nhiễm tính đó một chút từ cậu Tankhun.

Vegas mắt vẫn nhắm chặt, lười biếng trả lời:

"Không giống."

Pete bật dậy, nhíu mày nhìn chằm chằm tên khốn kia. Vốn Pete nghĩ câu trả lời có là gì cũng không quan trọng, và cậu thấy nó còn chút trẻ con nữa, nhưng đến lúc hỏi và nhận được câu trả lời cậu lại không hề hài lòng chút nào.

"Sao lại không giống?"

"Anh thấy không giống thôi."

"Vậy không lẽ ý anh là tôi giống quái vật?"

"Pete, em lại suy diễn lung tung rồi."

Pete bực dọc nhéo vào eo Vegas một cái khiến hắn kêu lên một tiếng đau điếng, rồi lại cảm thấy ăn năn mà xoa xoa chỗ mình vừa làm đau hắn. Pete ơi là Pete, mày chơi với cậu chủ Tankhun với Venice lâu ngày quá rồi hay sao mà còn giận dỗi kiểu này?

Vegas ngồi hẳn dậy, gãi gãi phần gáy của mình. Không biết Pete có để ý không, nhưng tai hắn đã thoáng xuất hiện mảng đỏ. Hắn thầm nghĩ lời mình chuẩn bị nói ra có chút sến súa, song đó đều xuất phát từ tận đáy trái tim của hắn nên sẽ không sao cả.

"Anh... Anh thấy em giống bông hồng của quái vật," Pete từ vẻ mặt phụng phịu liền chuyển sang bất ngờ. "E hèm, ờm, anh thấy anh giống tên quái thú đó, còn em chính là bông hồng... Vì một khi bông hồng khô héo, quái vật cũng sẽ không thể sống tiếp. Em chính là bông hồng của quái thú trong anh, Pete. Anh không thể tiếp tục sống nếu thiếu em."

Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Pete. Trời ạ, đây đâu phải là lần đầu hắn buông lời gây nổi da gà như vậy, hơn nữa hai người cũng đã bên nhau 5 năm, có gì mà phải ngại cơ chứ? Thôi được rồi, hắn sẵn sàng để nghe Pete cười một trận thật lớn, quen rồi, quen rồi.

Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với những gì hắn nghĩ, khuôn mặt Pete từ lúc nào đã đỏ lựng, tỏ vẻ lúng túng vô cùng trước lời nói của hắn. Vegas liền nổi hứng trêu trọc Pete mà cố tình lơ đi trái tim nơi ngực trái đang đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài:
"Này, em đang xấu hổ đó à?"

"T-Tại sao em phải xấu hổ?"

"Pete, chúng ta đã bên nhau 5 năm rồi đấy, em vẫn còn ngại ngùng trước những thứ nhỏ con như vậy sao?"

Pete lấy tay bịt miệng Vegas, ngăn không cho hắn nói nữa. Xấu hổ là thế, nhưng trong thâm tâm và cả trên khuôn mặt, cậu cũng chẳng thể giấu nổi niềm hạnh phúc. Gương mặt này của Pete khiến Vegas như không thể chịu đựng được nữa, rời khỏi em người yêu một lúc để bế Venice sang phòng Macau, khoá cửa phòng mình lại và nhảy chồm lên, vồ lấy Pete.

Có Chúa mới biết họ khao khát nhau nhiều đến mức nào: Tới mức quên trời quên đất, buông bỏ mọi thứ khác trên đời, bởi trong đầu và tầm nhìn của họ chỉ tồn tại có mình nhau mà thôi.

Họ nào hay biết đã có một đám người diện đồ đen đứng trực dưới cổng biệt thự Thứ gia.

Đó là dấu chấm hết cho cuộc đời của Vegas, và là sự bắt đầu của chuỗi ngày đau khổ của Pete.

Quái thú chẳng thể sống nếu hoa hồng héo khô, vậy liệu hoa hồng còn có thể tươi nếu quái thú chết đi trước khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống?

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro