1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó tôi nấu một bát mì, cứ gõ cửa phòng ba cho đến khi ông mở cửa và đứng ngay đó ăn hết.
Nhưng cuối cùng tôi đã không nói lời "xin lỗi".

Vào sinh nhật mười tám tuổi, tôi thức dậy rất sớm, sau khi ăn mì mà ba tôi nấu, tôi đứng ở cửa chờ người đưa thư.

Khi nhận được bưu kiện tôi liền hiểu tại sao mẹ tôi không đưa bức thư năm nay cho bác gái.

Bên trong là một chiếc USB, đây là bức thư video.

Tôi trở về phòng kéo rèm cửa lại, không đè nén được sự run rẩy, mất một lúc lâu tôi mới cắm USB vào máy tính.
Không có mật khẩu, bên trong chỉ có một tệp video.

Tôi hít một hơi thật sâu và cố nặn ra một nụ cười để chào đón bức thư thứ mười bảy mẹ viết cho mình.

Người đầu tiên xuất hiện trên màn hình là ba tôi, chắc là ông đang điều chỉnh ống kính, sau vài giây, ông ấy rời khỏi màn hình, để lộ mẹ tôi đang ngồi trên ghế sofa.

"Anh không hiểu nổi, ngày nào em cũng ở cùng Venice. Còn quay video cho nó làm gì." Ba bước đến gần mẹ.

"Uầy, anh không nghĩ chuyện này rất ý nghĩa sao, được rồi, được rồi, anh hứa với em là không được nhìn trộm đấy, mau đi làm đi." Mẹ đưa chiếc cặp trên sofa cho ba.
Ba cầm lấy, cúi người hôn mẹ tôi một cái mới rời đi.

Sau khi xác nhận rằng ba đã rời khỏi phòng, mẹ tôi nhìn vào camera và bắt đầu nói. Thoạt tiên ông chào hỏi có phần thận trọng:

"Chào con nhé, Venice.

Lúc con xem được đoạn video này, chắc đã mười tám tuổi rồi. Không biết những năm qua con sống có vui vẻ không, ở với ba có hòa hợp không?

Chắc con cũng đã biết, lý do mẹ lại viết thư cho con, là vì mẹ cảm giác được một vài.... chuyện không hay.
Sau khi mang thai con, mẹ đã quyết tâm muốn để Vegas và Macau rời khỏi giới này. Nhưng mẹ vẫn thật ngây thơ, ngài Korn sẽ không để cho ba con đi, cũng sẽ không để con đi."

Ông nhìn ra ngoài cửa sổ vọng tới có tiếng cười khẽ, vẻ mặt đầy những lắng lo.

"Gần đây ngoài nhà có rất nhiều người theo dõi, sợ bọn mẹ bỏ trốn." Ông cúi đầu cười khổ nói: "Làm sao trốn được, bà ngoại còn đang ở trên đảo mà."

"Uầy, nhưng chuyện vẫn chưa đến bước tồi tệ nhất, nhỉ? Có khi bây giờ mẹ và con đang cùng xem video này, chắc chắn con sẽ cười mẹ.

Nhưng mà ... Venice, bất kể lúc này mẹ có đang ở bên con hay không, mẹ cũng hi vọng con ghi nhớ những lời sau:

Lúc trước mẹ hay suy nghĩ, liệu mình sẽ có một đứa con hay không, nếu như có con thì mình nên dạy dỗ đứa nhỏ trở thành một người như thế nào?

Lần đầu tiên nhìn thấy con mẹ liền biết câu trả lời.

Venice của mẹ, không cần phải trở thành người hùng, người nổi tiếng gì đó, chỉ cần từ một đứa trẻ đáng yêu con lớn lên thành một người vừa đáng yêu lại khỏe mạnh, vui vẻ là tốt rồi.

Do đó nếu con không thích ăn cà rốt, vậy chúng ta không ăn nữa. Nếu con phân hoá thành Alpha mà phải lòng một Alpha khác, vậy hãy cứ dũng cảm đi ôm lấy tình yêu của mình.

Hi vọng Venice của mẹ sẽ vì ngày nắng và ăn được món ngon mà cảm thấy vui vẻ, sẽ thích cảm giác rảo bước trên đường khi trời mưa, sẽ vì trông thấy ngôi sao hay một bé cún mà mỉm cười.

Hi vọng Venice có thể gặt hái được thật nhiều thật nhiều niềm hạnh phúc và cũng cho đi thật nhiều thật nhiều hạnh phúc.

Cuộc đời này của mẹ ấy à, có rất nhiều thời khắc hạnh phúc, khi biết mình mang thai con là một trong số đó, lần đầu tiên nhìn thấy con là một trong số đó, lần đầu tiên con cất tiếng gọi mẹ cũng là một trong số đó.

Venice, cục cưng của mẹ, xin con đừng hoài nghi, mỗi một ngày mẹ lại yêu con nhiều hơn hôm trước một chút."

Nói đến đây, nước mắt đã ướt nhoà khuôn mặt Pete, ông từ từ cúi xuống gần máy quay, áp trán lên đó và thốt ra những lời sau cuối:

"Bởi vậy, cục cưng à, bất kể xảy ra chuyện gì, con cũng đừng e sợ.

Nếu ba con muốn làm điều gì đó, mẹ cầu xin con, đừng ngăn cản anh ấy. Mẹ biết con không nỡ, nhưng mẹ .... Mẹ cũng sẽ rất nhớ anh ấy.

Xin lỗi con, Venice.

Mẹ yêu con, cục cưng của mẹ."

Tôi học theo mẹ, áp trán vào màn hình máy tính lạnh lẽo.

Tôi chợt nhớ, khi tôi mới tập đi cứ bị té miết, hễ té là khóc. Bác cả ở bên cạnh sẽ cười, nói rằng tôi không giống mẹ chút nào.

Mẹ tôi bước tới bế tôi lên, phủi rơi lá cỏ trên người tôi, tì vầng trán ấm áp lên trán tôi và bảo: "Khóc thì có sao đâu, đau thì phải khóc chứ. Nhưng mà, Venice, đừng sợ nhé."

Lúc bước ra khỏi phòng, ba tôi đang xem phim với Wendy, một bộ phim hoạt hình cũ.

Ông hoàn toàn là một người đàn ông trung niên rồi, lúc xem TV sẽ ngủ gật.
Tôi bước đến ngồi xuống cạnh ông, ngắm nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt ấy. Ông chẳng giống Vegas trong video chút nào, tôi nghĩ bụng.

"Ba." Tôi gọi ông.

"Hả?" Ba tôi mơ mơ màng màng, cũng không biết có ngủ hay chăng, ông nói: "Đàn ghita của Hector."

"Vâng, đàn ghita của Hector." Tôi đáp.

"Chắc ba cũng muốn đọc thư của mẹ. Xem xong không cần phải xác nhận bất cứ điều gì với con cả, dù sao, ba vẫn nợ mẹ một lễ cưới mà."

Ba tôi qua đời vào một tuần sau khi tôi bước sang tuổi mười tám.
Không bởi nguyên nhân gì cả, chỉ là vào buổi sáng nọ ông không còn mở mắt ra.

Hôm tang lễ, trời xanh đến mức không giống Bangkok mà hệt như Chumphon. Trong sân vườn thơm ngát hoa hồng. Ba tôi nằm trong quan tài gỗ không đóng nắp, rõ ràng là một thi thể tái nhợt nhưng lại tuấn tú chưa từng thấy.

Wendy đứng cạnh tôi trong bộ váy dài màu lam. Phỏng chừng trong đám tang này, cô ấy và tôi là hai người duy nhất không mặc đồ đen.

Cô ấy nhẹ nhàng nắm chặt tay tôi.

Tôi nghĩ, tôi phải bước lên trước, bảo đội nhạc tấu một bài nhẹ nhàng đôi chút, rồi đặt một bó hồng to lên ngực ba và nói với ông rằng:

"Tân hôn vui vẻ".

-THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro