13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới tờ mờ sáng ngài cùng Macau đã rời khỏi phủ,còn về Pete tối hôm qua sau khi về phòng cho Venice ngủ,cậu đã thức trắng nguyên đêm liên tục nghĩ về câu nói của Vegas.

Em đứng dậy nhẹ nhàng rời khỏi chiếc giường êm ái đi vào phòng tắm mà nhìn mình trong gương,khuôn mặt trắng trẻo mũm mĩm tràn đầy sức sống ngày xưa...giờ đây thay vào đó là gương mặt nhợt nhạt xám xịt hốc hác quần thâm mắt hiện rõ.

Nhìn vào trong gương cậu cũng chỉ cười nhạt ngay cả chính Pete bây giờ còn khó lòng nhận ra đó là mình, chính căn bệnh quái ác kia đã khiến em trở nên như vậy.

"Haizzz...không biết sau khi mình ra đi, khuôn mặt còn như này nữa không hay là tệ hơn đây!..."

Pete biết mình không còn nhiều thời gian,nỗi bận tâm duy nhất của em bây giờ chỉ có duy nhất Venice.
Việc quan trọng nhất lúc này có lẻ là dẹp đi những vật làm trở ngại cho con sau này.

Em cố gắng miễn cưỡng nỡ nụ cười giả tạo che đi những nỗi buồn của mình mà bước ra khỏi phòng tắm.

"Ba nhỏ sáng vui vẻ?!"

Ngay khi bước ra phòng tắm đã thấy quỷ nhỏ Venice thức dậy ngồi trên giường dụi mắt,thấy ba nhỏ của mình liền tươi cười chào hỏi buổi sáng.

"Chà nay còn biết quan tâm chúc ba nhỏ sáng vui vẻ nữa ta."

Vừa nói cậu vừa tươi cười bước đến chỗ thằng bé.
Còn thằng nhỏ tỏ vẻ giận dỗi mà "hừ" một cái

"Venice lâu nay vẫn quan tâm ba nhỏ mà..!"

Em nhìn thằng bé mà chỉ biết bật cười, không biết nó học tính đó của ai mà hở tí là giận dỗi.

"Được rồi ba biết ông cụ non của ba luôn quan tâm và thương ba mà."

"Con hong phải ông cụ non,Venice vẫn còn nhỏ."

"Ừm thì không phải ông cụ non được chưa nè...."

thằng bé nghe vậy đã hí hửng quay trở lại trạng thái vui vẻ.

"Dạ được rồi ạ...!"

"Vậy được rồi chung ta vào dậy sửa soạn để xuống nhà thôi cũng muộn rồi."

*cốc...cốc...cốc...

"Phu nhân người có ở trong đó không ạ?!.."

Ngay lúc cậu cùng Venice chuẩn bị đi sửa soạn thì nha hoàn ở ngoài gõ cửa.

"Có chuyện gì vậy?!...ta ở đây."

"Thưa phu nhân có người xin gặp phu nhân và tiểu thiếu gia ạ!"

"Cho người đó vào đi..."

"Dạ..."

Pete còn đang không biết ai mới sáng sớm đã tìm gặp mình thì:

"Phu nhânnnnnnnnnn..."

Cánh cửa mở ra kèm theo một chất giọng cao đến nỗi ở dưới nhà cũng nghe thấy được.

Ngay cả thằng bé Venice đang còn chưa tỉnh ngủ hẳn đã được chất giọng đó làm cho tỉnh cả người luôn.

Người có chất giọng phát ra đó không ai khác là Jem.

"Jem hôm nay ngươi sao vậy?!"

Sở dĩ em hỏi vậy vì không ngờ được người luôn mặt lạnh, trầm tính như Jem mà hôm nay sao lại lạ đến như vậy...

Nàng nghe vậy liền đóng cửa phòng lại rồi hí hửng đi đến chỗ cậu mà ngồi,thằng bé Venice sau khi tỉnh táo thì thấy Jem liền vui vẻ nhảy tót sang chỗ nàng đòi ôm.

"Ta có sao đâu, sao người hỏi ta kì vậy?!"

Nàng vừa nói vừa âu yếm thằng bé Venice trong lòng.

"À...không sao cả tại ta thấy hôm nay khác với mọi khi."

"haaaa haaa....trời ạ ta tưởng cái gì,tại người chưa tiếp xúc với ta nhiều thôi. ở đây nên ta cũng kiềm chế lại chứ cái nết của ta cũng kỳ lắm."

"Không ngờ cô như vậy mà còn có một mặt khác nhí nhảnh như vậy đó,cũng rất hợp với ta và Venice."

Nói xong hai người nhìn nhau mà cười với đối phương.

"À mà ngươi đến đây làm gì?!"

Mãi lo chọc nhau mà em xém quên đi chuyện hỏi lí do nàng đến đây.

"Người nhắc ta mới nhớ...Ta tính rủ người với Venice đi hội chợ,nghe người hầu nói rằng hôm nay họ tổ chức linh đình lắm.

Lâu rồi ta cũng chưa ra ngoài đi dạo, nhân tiện nay có người...chúng ta đến đó chơi đi."

"Chuyện này...."

Pete cũng không biết có nên đồng ý đi hay không, cũng lâu rồi ba con họ cũng chưa từng ra ngoài chơi chủ yếu ở hậu viện chăm cây cỏ và dạy học cho thằng bé.
Nhưng cũng rất sợ ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, đang vò đầu suy nghĩ thì:

"Ba nhỏ chúng ta đi đi mà."

Thằng bé Venice cầm tay ba nhỏ mình mà đung đưa qua lại ngước đôi mắt long lanh làm nũng

"Đúng rồi đó đi đi mà,người yên tâm có ta ở đây sẽ không sao đâu mà,   chúng ta dẫn theo vài người hầu sẽ an toàn mà.

~Chúng ta đi đi mà phu nhân."

Một đứa con nít còn chớ....đằng này thêm cả Jem cả hai cứ nói đi nói lại mà đòi đi,khiến em không muốn cũng phải đồng ý,nếu mà không đồng ý có lẻ cái tai cũng sẽ không yên với hai người này.

"Được rồi ta đồng ý...

~nhưng phải cho thằng bé Venice sửa soạn đã,thằng bé mới thức dậy."

"Được rồi để ta giúp thằng bé người ở đây chờ bọn ta xíu..."

Chưa kịp để em nói hết câu hai con người ham chơi đã chạy ngay vào phòng tắm,cậu chỉ biết lắc đầu cười ngao ngán.

*
*
*
Cứ thế chỉ sau mấy ngày cùng nhau đi chơi...quan hệ ba con cậu và Jem trở nên thân thiết,thằng bé Venice cũng trở nên vui vẻ hơn trước.

Còn Jem từ đó đến giờ ngày nào cũng sang chỗ hai người mà chơi đến mãi tối mới về phòng.

•một bên vui vẻ

•còn bên ngài và Macau thì đang khói lửa tưng bừng....
______________________________________

Do nhà tui bay mạng nên chưa viết kịp chap ngày mai có lẻ tui đăng muộn một chap quá mấy bà ơi🤧

Mà hôm nay đọc chap nay hem biết ai nhận ra điềm không ta🌚

Cmt choa zui nhà zui cửa nhe mí bà🌚

*lưu ý
Fic do tôi tự nghĩ ra🚫❌lấy chất xám
và có j không vừa ý các bà nhớ cmt na

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui🌚💓mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro