32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào đến sảnh Pete đã dừng bước chân mình lại, ả Rim đi ở sau lưng
cùng Vegas khi thấy hành động này của em...còn đang muốn đi lên châm chọc vài lời.
Thì bất ngờ Pete quay ngoắc lại dáng cho ả một cái tát thật mạnh vào mặt.

*chát...

"Aaaaa...."

Người hầu trong phủ và Venice đang đứng ở sảnh lúc ấy cũng đơ người trước hành động này của em,còn Vegas hắn đã nhanh tay đẩy Pete ra xa rồi lôi ả đứng về phía sau mình bảo vệ.

"Ngươi làm cái trò gì vậy Pete.
~sao ngươi dám ra tay với em ấy."

Khi thấy hắn to tiếng chỉ vì bảo vệ ả như vậy,đôi mắt của em bỗng chốc thay đổi chuyển sang đỏ ngàu kèm theo sự tức giận đáp trả lại:

"Tại sao Ngài không đi mà hỏi ả xem đã làm gì mới khiến ta ra tay chứ hả?!."

Vegas nghe vậy ngờ ngợ mà đưa ánh mắt nhìn về phía ả.

Rim thấy vậy liền giả vờ khóc lóc yếu đuối lắc đầu.

"Phu quân...hức...hức....em không biết mình đã làm gì để Phu nhân tức giận như vậy nữa...hức.
~có lẽ là do tức giận vì em đã ra chào Hoàng thượng trước chẳng hay...hức."

Càng nói Rim càng khóc lóc to hơn làm như mình là nạn nhân Pete nhìn một màn này mà  chỉ biết cười khinh bỉ.

Vegas nghe ả nói vậy liền không thèm suy nghĩ gì đã quay lại phía Pete lớn tiếng quát.

"Ngươi nhìn xem...nàng ấy còn không biết mình đã đắc tội gì với ngươi...đừng tưởng ta nhân nhượng khi có Hoàng thượng ở đây, mà ngươi được nước lấn tới Pete."

Thấy hắn một mực bênh chằm chằm ả,em không nhịn được nữa lớn tiếng nói lại Vegas:

"Nực cười...ngươi nói mình không biết đã làm sai ở đâu đúng không?!

~vậy thì ta trả lời dùm ngươi:

Bức tranh sáng nay được Hoàng thượng khen ngợi! thực ra là chính tay Venice vẽ, nó thức dậy từ rất sớm để có thể hoàn thành bức tranh đó...thế mà bị chính ngươi cướp một cách trắng trợn công sức của thằng bé để Win nó được Hoàng thượng khen thưởng.

'Đúng là một màn trộm long tráo phụng mà.'

Ta nói vậy đã đúng chưa Rim."

Ả lúc này đây phía sau lưng của Vegas người bắt đầu run lên lắp bắp không dám trả lời.

Hắn thấy Rim không phản kháng lại mà có chút nghi ngờ nhìn ả mà nói:

"Nàng nói gì đi Rim?!không phải sợ,có ta ở đây không ai dám bắt nạt nàng đâu...nói ta nghe nhưng lời Pete nói có phải sự thật không?!"

"Thiếp thiếp...thiếp..."

Thấy Rim làm tốn thời gian em không kiến nhận được nữa mà tặng thêm một câu cho ả.

"Ấp úng như thế làm gì...chuyện rõ rành rành như vậy rồi có chối cũng không được."

Vegas hắn không những không biết sai  mà còn quay lại cãi cùn với em để bảo vệ ả.

"Ngươi câm miệng lại đi Pete...dù Rim có sai thì ngươi cũng không có quyền gì ra tay với nàng ấy."

Lửa giận trong người Pete lúc này liền trỗi dậy,bỏ đi hết sự sợ hãi của mình đối với Vegas em mạnh mẽ thốt ra một câu khiến hắn đứng sững người:

"Vậy ngài là cái thá gì mà ra lệnh cho ta và Venice phải chịu nhục với một con vợ lẽ cơ chứ Vegas Korawit."

Bị gọi thẳng cả tên hắn tức giận lao đến bóp chặt lấy cổ em, người hầu trong phủ thấy một màn này muốn chạy lên ngăn cản nhưng sợ bị Vegas trách phạt...nên chỉ biết cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lên.

Còn Venice khi thấy ba nhỏ mình bị vậy, mặc cho sự ngăn cản của nha hoàn mà vùng vằng chạy lại phía ấy vừa đấm mấy vào người Vegas vừa nói.

"Ba lớn mau thả ba nhỏ ra đi.
~Venice không cho phép ba lớn làm ba nhỏ bị thương.
Thả ba nhỏ ra đi mà."

Vừa nói thằng bé càng đấm liên tục vào người Vegas nhanh hơn đến mức tay cũng bị sưng tấy đỏ lên theo, nhưng với sức của hắn mấy nắm đấm này chỉ như gãi ngứa mà thôi...thuận thế Vegas không thương tiếc dùng chân hất thằng bé ra xa, khiến Venice bị ngã đập mạnh xuống đất.

Pete thấy con trai mình bị hất ngã như thế liền vùng vậy mạnh hơn cố thoát khỏi bàn tay đang siết chặt lấy cổ của mình.

"Bỏ ta ra...bỏ...bỏ ra...ngài làm cái trò gì...gì...vậy."

"Ta làm trò gì sao?!...ta đang dạy dỗ ngươi đó Pete...ai cho ngươi cái quyền dám gọi thẳng tên ta vậy chứ hả...có phải ngươi chán sống rồi không Pete."

Càng nói hắn càng siết tay chặt hơn,em dường như không còn hô hấp được nữa...ngay lúc ngỡ rằng mình sẽ chết tại đây thì một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên."

"Mau buông Pete ra ngay lập tức Vegas...."

*Không sai chính là mẹ ngài.

Giọng nói vang lên kèm theo nhưng bước chân quyền lực của người bước nhanh từ trong nhà đến chỗ hắn.

Thấy mẹ mình Vegas liền nhanh chóng buông đôi bàn tay đang siết chặt cổ em ra, vì không còn trọng lực Pete cứ thế ngã quỵ xuống đất rồi thở hỗn hển.

Venice khi nhìn thấy ba nhỏ mình như vậy, liền không màng đến cơn đau mà chạy lại phía em.

Còn về mẹ ngài thì vừa bước đến sảnh đã đứng trước mặt hắn mà lớn tiếng:

"Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy...sao con có thể ra tay như vậy với Pete và Venice hả Vegas?!"

"Mẹ...Rim là bị chính Pete tát không thương tiếc đó, mẹ nói xem sao con không thể ra tay lại chứ."

"Con đừng cố biện minh cho việc làm sai của mình Vegas, Pete chưa bao giờ đánh ai vô cớ mà không có lý docả?!"

Nói xong người quay lại nhìn về phía Pete đang ngồi dưới sàn yêu đuối ôm lấy Venice!
mà hỏi:

"Pete...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến con làm như vậy."

Em lúc này ngược gương mặt trắng bệch nhợt nhạt kia lên mà trả lời:

"Mẹ...là do chính họ đã cướp đi công sức của Venice ạ, bức tranh sáng nay do chính tay thằng bé dậy từ sớm để hoàn thành để tặng cho con...nhưng lại được Hoàng thượng để ý đến, lúc ngài hỏi ai là người vẽ bức tranh ấy thì con và Venice đang ở trên lầu thay quần áo nên không biết mà trả lời.
Nhưng ai ngờ chưa kịp làm gì đã bị người khác nhận vơ mà cướp đi công sức thưa mẹ."

Nghe vậy người nhàn nhả hít một hơi thật sâu quay lại nhìn về phía Ả Rim cùng Vegas đang đứng đó bằng cặp mắt sát khí lên tiếng.

"Những lời con dâu ta nói có đúng như vậy không Rim..."

Ả lúc này bị sờ đến gáy biết không thể biện mình được nữa liền run lên bầm bật quỳ sụp xuống giả vờ khóc lóc:

"Là lỗi của thần thiếp thưa phu nhân...thần thiếp cứ tưởng đó là bức tranh Win vẽ,nên bèn lên tiếng nhận! Do vậy thiếp không hề biết đó là được Venice vẽ."
{Đéo tin...}

Khi ả thừa nhận mình làm, mẹ ngài không nói không rằng nở nụ cười khinh bỉ:

"Hừm...vậy Pete làm vậy là đúng rồi."

Nói xong người lại ngắt quãng rồi ra lệnh :

"Truyền lệnh ta...Rim do phạm luật,bị cấm túc trong phòng sám hối một tuần.
~không được gặp mặt bất kì ai ngay cả Win nếu không có lệnh của ta không có ai được thả ả tiện từ này ta nghe rõ chưa."

Người hầu trong nhà nghe chủ nhân ra lệnh liền đồng thanh tuân lệnh.

"Dạ thưa đại phu nhân..."

"Còn nữa lôi ả ra phạt 10 trượng cho ta."

Nghe đến đây mặt Rim tái bét lại muốn đi lên cầu xin tha thứ nhưng đã bị mama của mẹ ngài cùng người hầu lôi đi, ả chỉ Pete kêu gào xin Vegas cứu giúp.

"Không...không...phu nhân thứ lỗi thiếp biết sai rồi mà...phu nhân..phu quân cứu thiếp...phu quânnn."

Đến khi bị lỗi đi rồi biến mất ả cũng chỉ nhận lain sự im lặng của Vegas, vì mệnh lệnh mẹ mình hắn cũng không dám cãi lại một lời...thế nên chỉ đành im lặng.

Ra lệnh xong người liền quay sang nhìn Vegas.

"Còn con Vegas đi theo ta vào đây, ta có chuyện cần nói với con."

Nói xong người rời đi, nhưng trước khi đi mẹ ngài không quên đi về phía Pete đỡ em đứng dậy phủi đi bụi bẩn trên quần áo em rồi ân cần dặn dò:

"Con cùng Venice lên phòng xem vết thương thế nào trước đi, ta nói chuyện với Vegas xong sẽ lên ngay."

Pete sau khi nghe vậy thì chỉ biết gật đầu đồng ý, rồi cùng Venice rời đi lên phòng.
______________________________________

Chấp trước mí bà trách oan bé Pete rồi, có Hoàng Thượng ở đó nên em không muốn ra tay vì muốn để lại sỉ diện cho Vegas, và một điều nữa là em vẫn trong vai trò diễn vợ chồng thân mật vs Vegas không muốn HT biết chuyện g₫ mình.
Nên Pete hỏng hành động lỗ mảng được ó🥲

Có nỗi khổ riêng hết ó ch

Cmt choa zui nhà zui cửa nhe mí bà🌚

*lưu ý
Fic do tôi tự nghĩ ra🚫❌lấy chất xám
và có j không vừa ý các bà nhớ cmt na

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui🌚💓mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro