42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi cơm tối Vegas cuối cùng cũng bàn xong công chuyện mà trở về nhà,người hầu thấy chủ nhân về liền vội vã chạy ra cuối chào rồi nhanh chóng chạy đi chuẩn bị nước tắm và quần áo cho hắn.

Còn về Pete.

Sau một hồi đâu tranh tâm lý kịch liệt thì cũng quyết định bước ra khỏi phòng đi xuống bàn ăn để dùng bữa với tất cả mọi người, riêng Venice thì em cho thằng bé ăn trước ở trên phòng rồi dỗ dành nói với con ở đây đọc truyện.

Lý do Pete làm vậy vì không muốn thằng bé gặp phải Vegas,để rồi phải nhớ lại cảnh tượng đồi bại đêm đó lúc  thằng bé đang bị ép quỳ dưới tuyết và chứng kiến hết tất cả.
Em thương con! Không muốn con phải chịu khổ như mình.

Vậy nên em đã lấy hết can đảm một mình đi xuống dùng bữa...vừa bước xuống đến nơi đập vào mắt Pete là cảnh tưởng ả Rim đang chễm chệ ngồi ở đó đang cùng Vegas tình tứ.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía Pete kể từ lúc em bước xuống! Cảm thấy khó chịu và ngột ngạt khi mọi ánh nhìn đều chỉa thẳng vài mình em khó khăn mà ngồi xuống bàn ăn.

Nha hoàn thấy em đã ngồi xuống  liền nhanh nhảu chạy đi lấy bát đũa ra múc cơn đưa ra,Pete cũng không chần chừ nhận lấy bát cơm rồi bắt đầu cầm đũa dùng bữa.

Khoảng không gian bỗng chốc im lạng đến ngột ngạt, không ai nói với ai một câu ngoài việc tập trung ăn uống...cuối cùng được một lúc Pete đã là người phá tan bầu không khí gượng gạo này nghiêm nghị nói.

"Ngày mai ta sẽ rời đi."

động tác của Vegas khựng lại hướng đôi mắt nhìn về phía em,Pete không vì thế dừng lại mà tiếp tục nói :

"Ta trở về hậu viện nơi mình thuộc về, nên hôm nay sẳn đây báo cho ngài tiếng trước! tránh việc thắc mắc lại nói ta không nói lời nào đã đi."

Vegas nghe vậy vẻ mặt nhăn lại vì khó chịu nhưng rồi nhanh chóng đã trở lại trạng thái bình thường,điềm tĩnh ngước lên nhìn em một lần nữa đáp:

"Tùy ngươi...dù sao ta cũng không có quyền quyết định việc đi hay ở của ngươi."

nghe được câu trả lời của Vegas!Pete bấy giờ mới có tha lỏng cơ thể thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ thật may mắn vì Vegas hôm nay đã không gây khó dễ cho mình nữa ngược lại còn dễ dàng đồng ý để ba con em rời đi.

Ngay lúc này đây cứ ngỡ mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc thì ả Rim từ đâu lên tiếng xen vào .

"Phu quân thiếp có ý này:

~dù sao lần trước phu nhân và thiếu gia trở về thiếp đã không tiếp đón cho tốt,lần này rời đi không biết khi nào mới có thể gặp lại,hay chúng ta tổ chức tiệc chia tay nho nhỏ có được không.

Xem như đây là lời xin lỗi của thiếp và Win dành cho 2 người khi gây ra chuyện ở hồ bơi cho Venice, phu quân thấy sao?!"

Vegas nghe ả nói vậy có chút khó chịu phản bác:

"Nàng và Win không làm sai gì cả cần gì phải xin lỗi, kẻ đáng xin lỗi là người khác.

Nhưng thôi được rồi nàng đã nói như vậy thì cứ làm theo ý nàng đi."

Nói một tràng chán chê cuối cùng hắn lại đồng ý với lời đề nghị này của ả, còn Rim khi thấy vậy vui mừng khuôn xiết nở một cười nham hiểm nhìn Pete.

về em nghe được những lời vừa rồi của ả thì xém nữa mắc ói trước chiêu trò diễn sâu đến mức không một nét vấp này của Rim,trong lòng thừa biết chắc chắn ả đang lên kế hoạch nào đó chứ không đơn giản có chuyện gì mà tự nhiên lại có lòng tốt đến vậy....nên ngay lập tức Pete đã từ chối lời đề nghị này mà biện đại một lý do:

"À không cần vậy đâu...chuyện kia dù đúng hay sai cũng đã qua rồi ta cũng không chấp nhặt hay để ý nữa,nên không cần tiệc tùng gì đâu dù gì ngày mai ta và Venice sẽ phải lên đường sớm rồi."

Vừa nói cậu vừa nở một nụ cười gượng gạo, nhưng đời nào ả lại bỏ qua cơ hội ngàn năm có một như này được.
Vì thế liền giả vờ mèo khóc chuột! yếu đuối nói:

"hức....hức hay là do Phu nhân ghét Rim chê sự thấp hèn này mà không muốn chấp nhận lời xin lỗi này của mẹ con ta,ta biết dù sao cũng chỉ là thiếp thất nhưng thật từ đáy lòng Win và ta muốn xin lỗi người mà phu nhân...hức."

Quả nhiên ả diễn xuất thần sầu đến nổi Vegas vẻ mặt tức giận đùng đùng quở trách em.

"Pete...dù ngươi có ghét nàng ấy đến thế nào đi chăng nữa nhưng suy cho cùng cũng phải nể mặt nàng ấy đã xuống nước với ba con ngươi mà đồng ý không được sao."

Em chỉ biết ôm đầu lắc trong sự bất lực, không thể hiểu vì sao Vegas hắn có thể ngu mà không thấy sự diễn xuất giả chân của Rim cơ chứ.

"Ta đã nói rồi mà...ngày mai Venice và ta phải lên đường sớm nên không cần tiệc tùng cho mất thời gian lại vừa tổn công nữa.
~ngài không hiểu sao Vegas?!"

Lúc giầu sôi lửa bỏng như thế này Pete vẫn đang cố từ chối thì mama từ đâu đi lại vội vã báo tin:

"Bẩm tướng quân...phu nhân.

~Đại phu nhân vừa chuyển lời rằng: chuyện dọn dẹp chuẩn bị nơi ở đã gần xong,phu nhân ráng đợi ngày kia người sẽ đến đón hai ba con phu nhân về phủ ạ."

Nghe đến đây Pete chưa kịp nói lại với Mama thì ả Rim đã nhảy vào cướp lời:

"Vậy thì tốt quá rồi,còn ngày mai nữa phu nhân mới trở về...việc chuẩn bị tiệc vẫn có thể diễn ra."

Vegas cũng đế thêm lời vào cùng ả Rim:

"Rim nói đúng đó..quyết định vậy đi ngươi không còn lý do nào từ chối nữa rồi đúng không Pete?!"

Đến nước này em quả thật không còn cách nào nở một nụ cười gượng gào gật đầu  đồng ý.

"Ờm...ờ...vậy cũng được."

Nhận được câu trả lời hài lòng hắn mới cất đi cái bản mặt khó chịu tiếp tục quay lại dùng bữa.

Còn em thì trong lòng cố trấn an rằng:chỉ là thêm một ngày nữa thôi Pete mày chỉ cần cố lên là được,ngày mai phải cẩn thận với ả Rim tránh xảy ra vấn đề gì là từ nay mình và con sẽ yên ổn lại mà thôi.

Cứ thế mỗi người một hướng suy nghĩ vấn riêng của mình mà không để ý đến khuôn mặt ả Rim đang nở nụ cười mưu mô đầy đắc ý.
______________________________________

Ok có điềm rồi nhó,con ả nào đó sắp báo r🌚

* giải thích lè chùi:

Việc hqua tôi ns lết viết đến end á là mí bà không hiểu tôi âu, cái tôi nói sắp chắc chắn sẽ là dài vs mấy bà ó nên đừng hiểu lầm nho.

Mãi iu mãi mận🤏

                   Sp về end nè:




Đó 10 điểm cho sp đó à nha🌚🤏

Cmt choa zui nhà zui cửa nhe mí bà🌚

*lưu ý
Fic do tôi tự nghĩ ra🚫❌lấy chất xám
và có j không vừa ý các bà nhớ cmt na

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui🌚💓mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro