50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rim giờ còn cái hơi tàn thoi thóp nằm đó sau một trận hành hạ tra tấn chán chê,Vegas ra lệnh cho người đem ả vứt đi...một nơi đầy xác chết của người hành hình để tự sinh tự diệt.

Còn Vegas:

Mấy ngày trôi qua kể từ lúc gặp ả Rim ở nhà lao,Vegas vẫn tự nhốt mình trong phòng tối cả ngày! Hắn cứ ngồi đấy nhìn về một hướng mà suy nghĩ về những câu Ả nói.

Vegas rốt cuộc còn không hiểu tại sao mình lại làm vậy không lẽ thực sự là hắn thích Pete,nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng được gạt đi ngay lập tức.

Hắn tự tát vào mặt khiến mình tỉnh táo lại và tự nhủ với bản thân rằng:

"Không thể nào...chắc chắn nó sẽ không xảy ra, mày tỉnh táo lại đi Vegas ! Thứ tình cảm kia chỉ nên dừng lại ở mức thương hại mà thôi mày không thể làm tổn thương em ấy được.
~đừng đi quá xa nữa."

*cốc cốc cốc.

Đang trong mớ rồi ren bỗng tiếng gõ cửa bên ngoài khiến hắn thoát khỏi nó,Vegas gằn giọng nói ra:

"Vào đi...."

Nhận được lệnh mama từ bên ngoài mở cửa đi vào gương mặt hớn hở thông báo:

"Bẩm tướng quân tiểu thiếu gia đã tỉnh rồi ạ."

Nghe tin này Vegas vui như một đứa con nít,tươi cười liền đứng lên hỏi lại xác nhận với mama.

"Cái gì ngươi nói có thật không?!"

"Dạ thưa tướng quân thần nào dám nói dối.
Lúc vừa rồi nha hoàn đang lau chùi người cho tiểu thiếu gia thì thấy tay thiếu gia cử động rồi từ từ mở mắt,không để ngài đợi lâu khi biết tin thần đã ngay lập tức chạy nhanh đến đây để báo cho người."

Được câu khẳng định này của mama, hắn không nhịn được nữa nhanh chóng chạy đến bàn làm việc chộp lấy chiếc hộp đựng chiếc vòng được thiết kế riêng cho Venice rồi vụt đi đến phía phòng của thằng bé.

Vừa đi Vegas vừa tự dặn lòng mình rằng phải thật nhẹ nhàng với thằng bé,vì quỷ nhỏ mới tỉnh dậy chắc vẫn đang còn giận dỗi hắn nhiều chuyện vì vậy phải cần thời gian.

Nhưng ý nghĩ ấy thoáng chốc đây thôi sẽ nhanh bị biến mất,vừa đặt chân đến cửa phòng hắn nhìn thấy Venice với khuôn mặt nhợt nhạt đang cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của 2 nha hoàn đòi gặp ba nhỏ của nó.

"Tha ta ra...ta muốn đi gặp ba nhỏ...thả ra..."

2 nha hoàn ở bên không dám mạnh tay lo sợ rằng tiểu thiếu gia mới tỉnh dậy sẽ bị thương, đành bất lực chỉ biết khuyên ngăn.

"Tiểu thiếu gia thần xin người mà đừng như vậy nô tỳ khó xử lắm...tướng quân đã ra lệnh không được cho ai vào gặp phu nhân cả nếu bọn thần dám làm trái lệnh e là mạng quèn này của mình không giữ được nữa.

~nên xin người đây thương lấy bọn thần đừng làm loạn nữa có được không."

Venice nghe những lời này dường như còn tức giận hơn, đang lúc muốn dãy dụa đòi tiếp thì tiếng Vegas từ bên ngoài phát ra khiến mọi hoạt động của thằng nhỏ và nha hoàn đều dừng lại.

"e...hèm..."

Một tiếng động nhỏ của Vegas thôi đã khiến cho 2 nha hoàn vội vã buông Venice ra mà run rẩy cuối chào hắn.

"Tướng...tướng quân."

Vừa cúi chào hai nha hoàn vừa nghĩ thầm trong lòng rằng chuyến này coi như xong, cả 2 sẽ bị trách phạt nặng từ Vegas...nhưng ngược lại với suy nghĩ đó hắn không để tâm mấy là bao! Chỉ gật đầu nhẹ một cái ra lệnh cho cả hai rời đi.

Thấy vậy hai nha hoàn liền không chần chừ vội vã chạy ra ngoài, chỉ sợ đứng một lúc nữa thôi tướng quân sẽ thay đổi tâm trạng mà trách phạt mình.

Cuối cùng khi cánh cửa đóng lại chỉ còn hai ba con họ đứng đó nhìn nhau, Vegas không gấp gáp mà từ từ bước đến chỗ Venice nở một nụ cười thân thiện muốn đưa tay ra chạm vào người thằng bé...những nhanh chóng đã bị thằng bé né tránh.

Hắn có chút thất vọng nhưng không hề tức giận chỉ thu nụ cười mình lại đồng thời rụt tay về,nhanh chóng lên tiếng bằng một giọng đầy ngọt ngào yêu thương dành cho thằng bé

"Nào Venice con xem ta chuẩn bị quà gì mừng con tỉnh dậy nè."

Lời nói vừa thoát ra tay Vegas đồng thời đưa hộp quà ra,ngay lúc vừa đưa đến trước mặt Venice thì hắn đã bị ngay một Gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt.

"Không cần...con muốn đi gặp ba nhỏ."

Câu nói thoát ra biểu cảm thằng bé cũng không có chút nào thay đổi, gương mặt vẫn lạnh nhạt mà nhìn Vegas, còn hắn  giả vờ như không nghe thấy gì mà giày mặt cười nói đổi chủ đề khác.

"À không sao chắc con mới tỉnh sức khỏe chưa ổn định hẳn là đang còn mệt lắm...để khi khác ta tặng cho con sau có được không?!, bây giờ để ta bế con lên giường nằm đọc truyện cho ha! Chịu không?"

Ngược lại với thái độ muốn gần gủi này của hắn chỉ càng khiến Venice tức giận hơn,thằng bé quát to lên:

"Con nói con không cần, người không nghe rõ hả tránh xa con ra đi...tại sao chứ.

Lúc trước người đối xử lạnh nhạt tàn nhẫn với ba nhỏ lẫn con,ngay lúc giữa sự sống và cái chết thì người vẫn chọn Win và đỗ tất cả lỗi lên đầu con cơ mà?!sao bây giờ lại làm ra thái độ như vậy làm gì chứ,là vì con bị như vậy nên mới rủ chút ít hương hại đúng không.

~nếu là như vậy thì không cần con ghét và cảm thấy ghê tởm trước sự thương hại đóooo."

Bộc phát hết thảy tất cả người thằng bé cũng yếu đi phải thở gấp để lấy hơi, còn Vegas nghe những lời này vẫn cố gắng nhịn xuống cơn tức giận...giữ lấy trạng thái ôn nhu trấn an Venice.

"Không...không phải như con nghĩ đâu Venice, ba biết những chuyện lúc trước ta làm là sai!
Hiện tại ba chỉ muốn bù đắp lại cho con và bắt đầu cuộc sống mới hạnh phúc bên cạnhcon thôi,bây giờ thì  bình tĩnh lại được không! Con vừa mới tỉnh dậy đừng quá kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó."

Ngược lại với sự khuyên can ấy Venice một lần nữa chọc đến ổ kiến lửa trong người Vegas, thằng bé mạnh tay hất văng chiếc hộp trên tay của hắn mà khẳng định nói.

"Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu,Venice chỉ xem ba nhỏ và ba Macau chính là ba của mình thôi...con chưa bao giờ xem người là ba...vì thực chất con rất căm ghét và hận người.

Nếu hỏi tại sao thì đơn giản là người đã đối xử tệ với ba nhỏ chưa hề yêu thương nâng niu ba nhỏ hết và lẫn con, nên chuyện bắt đầu cuộc sống mới hạnh phúc bên người là không thể.

~bây giờ thì thả ba nhỏ con ra, con muốn đi gặp ba nhỏ người tránh ra đi."

Vừa nói thằng bé vừa đẩy Vegas ra xa muốn chạy đi tìm em, nhưng chưa kịp chạy thì thằng bé đã bị cánh tay của to lớn của Vegas giữ lại không cho đi.

"Người làm gì vậy bỏ con ra...con muốn đi gặp ba nhỏ...bỏ raaaa."

Trong lúc Venice đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Vegas thì đã bị hắn lớn tiếng quát vào mặt một cách giận giữ.

"Con thôi đi....ta đã cố nhẫn nhịn mền mỏng vì biết con vừa mới trãi qua sinh tử tỉnh dậy nhưng con không biết điều còn được nước lấn tới là sao Venice.

Ta nói cho con biết Venice.
~con chính là con của Vegas Konrawit này không ai ngoài ta là ba con hết,ngay cả Macau cũng vậy nên đừng ở đây làm loạn lên nữa...nếu con còn muốn gặp ba nhỏ của mình sớm thì ngoan ngoãn tỉnh dưỡng bản thân cho tốt đừng có bướng bỉnh."

Nói rồi Vegas buông Venice ra đứng lên đanh giọng truyền lệnh cho người hầu:

"Các ngươi nghe cho rõ đây từ giờ cho đến khi sức khỏe của tiểu thiếu gia bình phục nếu không có lệnh của ta không được để Venice ra khỏi đây, nhất là đi gặp phu nhân nghe rõ chưa."

Tất cả người hầu tập hợp ở đó đều cuối đầu nghe lệnh không ai dám cãi lại, xong xuôi Vegas liền phất áo rời đi trong cơn tức giận, mặc cho thằng bé đang trong vòng tay nha hoàn gào thét đòi đi gặp em.

*còn về Pete.

Từ ngày bị nhốt ở đây một mình không có một ai, em đã chọn cách tuyệt thực nhiều lần để phản kháng với Vegas...thời gian ở đây Pete luôn lo lắng cho sức khỏe của Venice, suy nghĩ nhiều cộng thêm tiêu cực và không được uống thuốc trong thời gian dài sức khỏe của Pete càng ngày càng giảm suốt nhanh hơn.

Cả người em rời rạc khuôn mặt hốc hác không có một chút sức sống nào,kể từ khi ở đây cơn ho ra máu của em đã dừng lại nhưng thay vào đó là chảy máu mũi bất chợt.

Pete phát hiện ra trong một lần đang vệ sinh cá nhân bỗng dưng máu từ trên mũi từ từ chảy xuống theo sau đó là cơn đau thấu xương lan ra toàn người, em biết và cảm nhận được thời gian của mình không còn nhiều nữa nên càng lo lắng về con hơn.

Cho đến ngày hôm nay khi nghe Pam bên ngoài vui vẻ báo tin rằng Venice đã tỉnh lại sức khỏe cũng đã không đáng ngại nữa, thì Pete mới nở một nụ cười vui sướng như được chuốc bỏ hết mọi phiền lo trong lòng.

Em từ từ tiến lại giường rồi ngồi thụp xuống đất đưa mặt dựa vào cạnh giường nhìn ngó xung quanh rồi đưa mắt ra ngoài cửa xổ ngắm cảnh tuyết rơi,giờ đây Pete đã không còn đủ sức mà bước nhanh đi hoặc vui đùa như bình thường nữa...em giờ như một cái cây đáng héo dần và lụi tàn!trong lòng thầm nghĩ có lẽ mình không được đón mùa xuân năm sau nữa rồi căn phòng bao quanh bởi bốn bức tường tối tăm này chiếc cửa xổ là vật đem ánh sáng nhỏ nhoi chiếu rọi ở đây.
~nó sẽ là nơi em ở cuối đời mình,đang mãi mê trong đống suy nghĩ thì bỗng cánh cửa phòng bật thẳng ra một ánh sáng lớn từ cửa chính rọi thẳng vào mắt khiến em phải nheo mắt lại rồi nhìn về hướng cánh cửa.

Bóng dáng một người vội vã từ cửa bước vào, nhìn rõ lại không ai khác đó chính là mẹ ngài...người đang chạy nhanh đến chỗ em nhưng Pete mới kịp cất lên một tiếng 'mẹ' thì đã ngất liệm đi bên giường.
______________________________________
Sory các eiu vì hqua bà au này bận đi đú đởn bay lắc mà không đăng truyện được☺.

Tối mai mình sẽ đăng bù nhà, và còn sáng ngày mai tầm 9h mình sẽ live trên tik để trả lời mọi câu hỏi mà mọi người muốn hỏi về fic này và Spotlight chap sau nữa.
Kèm theo đó là vài lời tâm sự và thông báo vài điều.
Nên mong mọi người đón chờ nha☺💙.
Acc live:Mileapo_.06

Cmt choa zui nhà zui cửa nhe mí bà🌚

*lưu ý
Fic do tôi tự nghĩ ra🚫❌lấy chất xám
và có j không vừa ý các bà nhớ cmt na

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui🌚💓mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro