57ᥫ᭡𓉳 E͜͡n͜͡d͜͡ꕥ ིྀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* một tuần sau.

Khi đặt chân đến đây Pete và Venice dường như rất thân thuộc với nơi này và nhanh chóng thích nghi làm quen với người dân nơi đây.

Đã một tuần trôi đi mọi thứ đều càng tốt dần lên chỉ riêng một thứ là càng yếu đi.

Trên bãi biển buổi chiều tà hoàng hôn xuống hình ảnh đứa nhỏ gần 6 tuổi đang tung tăng nghịch cát cùng với những đứa trẻ làng chài vui đùa, trên bờ Pete yêu ớt ngồi dựa vào vai Vegas mà ngắm nhìn thiên thần nhỏ vui chơi bên dưới.

Sức khỏe em giờ đây ngày một trầm trọng đã không thể đi đứng hoạt động mạnh,ấy thế nhưng Vegas không tỏ vẻ chán ghét em hay thấy phiền phức ngược lại còn sẳn sàng mỗi ngày đều bế em đi ngắm bình minh và hoàng hôn.

Lúc này em khó khăn mà lên tiếng:

"Vegas ngài còn nhớ có lần ngài bắt ta gọi là lão công không?!"

Vegas khi nghe câu hỏi của em thì liền mỉn cười mà đáp:

"Có ta vẫn nhớ như in lần đó em vì sợ độ cao đến nổi đe dọa đi méc sư huynh của mình, nhưng sau đó liền khuất phục mà gọi ta tiếng 'lão công."

Pete nghe vậy có chút hậm hực mà đưa tay đánh nhẹ vào ngực hắn:

"Đồ xấu xa ta tưởng ngài quên rồi...hứ...chàng có biết khi ấy lòng ta rối bời lắm không.

Có vui có lo lắng nhưng rồi nhanh chóng đã xem nó như một niềm vui vào ngày tết, còn một điều nữa ta đã giấu chàng.

~Vegas à! Nếu sau này không còn ta nữa thì chàng cũng đừng buồn hay lo lắng gì hết,kiếp này chúng ta đã cùng nhau bê tráp làm công quả thì kiếp sau sẽ gặp lại nhau...năm đó vì sợ chàng từ chối nên ta đã kiếm một cái cớ mà không nói ra sự thật nhưng bây giờ đã có cơ hội nói rồi, chàng có cảm thấy ghét nó không?!"

Hắn thấy Pete nói vậy thì nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của em xoa xoa nó mà chậm rãi trả lời:

"Không Pete...có chuyện này ta cũng vẫn luôn không nói với em.

Thực ra năm đó ta đã biết hết về việc này, khi ngồi trong điện đã nghe các ông chồng trong đó bàn tán về nó và lúc thấy em bê đến một phần thì ta đã hiểu nhưng không hề vạch trần còn vờ đi...lúc ấy ta không hiểu tại sao mình lại làm vậy nhưng đến bây giờ nhận ra rằng thì ra nó xuất phát từ tình yêu dành cho em Pete à!,ta nguyện trở thành tên ngốc cùng em bê tráp làm công quả chỉ mong kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Nghe đến đây Pete không khỏi bất ngờ thì ra việc mình che giấu lâu nay đều đã bị Vegas biết từ trước,không nhịn được em liền đưa đôi mắt rưng rưng nhìn hắn oán trách mà nói:

"Anh là đồ khốn Vegas...sao bây giờ mới nói chứ hả...hức....có biết người ta buồn lắm không hả."

Hắn vẫn để yên cho em đánh,oán trách...ngược lại còn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đánh vào mình ân cần xoa nhẹ.

"Được rồi cục cưng của anh, là do anh sai....anh là thằng khốn...Pete của anh đừng làm mình bị đau vì anh có được không! Đánh anh nhiều tay sưng hết rồi nè biết làm vậy có biết người ta sót lắm không hả."

em nghe những lời đường mật ấy không khỏi ngài ngùng gật đầu rồi rúc sâu vào người hắn mỉm cười.

"Vegas à...cảm ơn anh vì đã đến bên em một lần nữa anh biết không thời gian trong 1 tuần này em rất vui và hạnh phúc, cảm giác đó đã từ lâu không còn xuất hiện trong cuộc đời của em có lẽ là từ khi biết mình mang thai và sinh ra Venice! Cảm ơn anh Vegas.

Có việc này em muốn nhờ anh...hãy gửi lời cảm ơn của em đến Venice:

'Nói với thằng bé rằng em rất cảm ơn con vì đã đến bên cuộc đời ba khi lúc tuyệt vọng nhất,nhờ có thằng bé mà em mới được tận hưởng niệm vui hạnh phúc được làm ba...rất biết ơn,giúp một người đầy rẫy vết thương này biết cảm giác thế nào là tình mẫu tử.'

Nghe vậy Vegas đã không chần chừ gật đầu đồng ý với em...cũng chính hắn cảm xúc lúc bấy giờ đang rất rối bời và hoảng loạn, vì biết rằng lời nói này của Pete thể hiện cho điều gì.

"được ta hứa với em sẽ chuyển lại lời này cho thằng bé."

Nhận được lời đồng ý của Vegas em nhẹ nhàng mĩm cười hài lòng.

"Mà còn một điều này em muốn nói với anh về việc Venice,giả sử em không còn ở đây nữa mà khi ấy quỷ nhỏ vẫn chưa thể chấp nhận được hiện tại thì anh cũng đừng quá lo lắng được không.

Chàng yên tâm đi em hiểu tình cách của Venice, có lẽ đâu đấy trong ký ức của thằng bé mọi chuyện xảy ra khi xưa khiến nó vẫn chưa thể tha thứ cho chàng được mà thôi...chàng không cần làm bất cứ việc hết cứ từ giúp thằng nhỏ cảm nhận được tình cảm của mình đối với nó!ta tin rằng rồi sẽ có một ngày Venice sẽ tha thứ cho anh mà thôi,nên Vegas của Pete đừng quá tự dằn vặt bản thân về việc này được không."

Nói đến đây giọng Pete ngày một càng yếu giần đi:

~bây giờ em mệt rồi Vegas à...em muốn ngủ một lát, anh nhớ trông chừng quỷ nhỏ khi em chợp mắt nhé! Cũng đừng bỏ rơi Pete một mình Pete sợ lắm."

Càng nói em càng cố gắng rúc sâu vào người của hắn,còn Vegas lúc này cả người đã rung lên nhưng vẫn kiềm chế cảm xúc nuốt ngược những sự yếu đuối vào trong, nghẹn ngào trả lời lại:

"Được rồi...ngủ một lát đi thiên thần nhỏ của anh hẳn là chích Bông mệt lắm,anh hứa sẽ luôn ở đây và trông chừng Venice cho đến khi em tỉnh dậy có được không."

Khi được Vegas trấn an, Pete đang ngoan ngoãn dựa cả người vào trong lòng hắn nheo mắt nhìn Venice đang chơi cát ở phía xa một cái rồi quay đầu lại nhẹ nhành gật đầu.

"Ùm....người của Vegas thật thơm."

Đến đây Pete của hắn đã không nói thêm một lời nào nữa giọt nước mắt rời xuống lăn dài trên má em cũng là thứ kết thúc chuỗi bi kịch cuộc đời Pete mãi mãi....bàn tay được Vegas nắm chặt cũng vô lực mà dần dần buông thẳng xuống.

Giờ đây Vegas mới bộc lộ hết sự yếu đuối nãy giờ mình che giấu,những giọt nước mắt ngày càng rơi xuống nhanh hơn trên mặt hắn kèm theo đó là tiếng nấc nghẹn...hắn đưa mắt nhìn về hướng Venice đang mãi mê chơi cát rồi lại một lần nữa thu ánh mắt ấy về ngắm nhìn khuôn mặt đang yên giấc trong lòng mình.

Vegas nói:
"Ngủ ngon nhé tình yêu của anh, anh xin lỗi vì mọi thứ đã gây cho chính em và con...Pete của anh chắc mệt lắm rồi hãy nghĩ ngơi đi thiên thần nhỏ, còn mọi thứ em chưa thực hiện được hãy để cho anh làm thay! Ở trên đó yên tâm về anh và con nhé."

Cứ thế hình bóng cả hai người nọ ngồi trên bãi cát ngắm hoàng hôn xuống ngày một xa dần và biến mất.

*End (=^-ω-^=)


















































































































































































































































































"Không...không...ức...hức...hức...Vegas"

Bỗng một thân ảnh nhỏ trên giường hét ầm lên cùng lúc bật dậy.

"Vegasssaaass."

Theo sau đó là khuôn mặt đầm đìa mồ hôi không ngừng thở dốc, người nằm bên cạnh vì tiếng động cũng vội vã ngồi dậy với đến chiếc đèn ngủ mà bật lên rồi quay lại nhìn người nọ ân cần hỏi thăm:

"Sao vậy?! Em lại mơ về nó nữa hả."

Người kia nhận được câu hỏi chỉ im lặng quay lại nhìn hắn rồi bắt đầu không òa lên:

"Ức....hức...hức...oaaaaaaaa...Vegas đừng bỏ em...sợ....em sợ lắm....hức...oaaa."

Thấy người kia bật khóc hắn liền ôm trầm lấy dỗ dành an ủi:
"Được anh hứa với Chích bông của anh, anh không bỏ em ha...ngoan không bỏ...không bỏ."

Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng vút ve mái tóc mền của người kia,được một lúc khi xác định người trong lòng đã bình tĩnh lại hơn,Vegas bấy giờ mới mở lời:

"đã không còn sớm nữa nào bé ngoan của anh nằm xuống nghĩ ngơi một lát đi...nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cả em và con trong bụng đó,ngoan nằm xuống đây anh ôm. "

thấy có lý em liền gật đầu đồng ý nằm xuống,cả thân hình bé nhỏ của Pete lúc này được bao bọc bởi cái ôm ấm áp của Vegas! ngoan ngoãn nhắm mắt lại rúc sâu vào trong hắn mà đánh một giấc.

Còn về Vegas hắn đang mĩm cười hạnh phúc nhớ lại:

*thì ra ngày ấy khi hắn cùng em và Venice đặt chân đến vùng đất này được vài ngày liền đi đến ngôi chùa linh thiêng ở nơi đây để dâng lễ,nhưng không biết trời xuôi đất khiến thế nào mà lúc vừa dâng lễ xong chuẩn bị đi về thì Pete cảm thấy khó chịu trong người ho liên tục rồi ngất đi.

Thấy thế các sư thầy trong chùa vội vã đi đến giúp đỡ bảo Vegas hãy đưa em đến nơi các thầy nghĩ cho nằm một lát rồi còn bắt mạch giúp cho em xem là bị gì, ấy vậy nhờ có nó mà hắn biết được:

Thực ra em không có gì đáng ngại bệnh tim của em không phải đến mức mà vô phương cứu chữa, còn việc sức khỏe yếu hay thường xuyên chảy máu mũi là do tác dụng phụ của bệnh phònh hàn...căn bệnh phong của em đã khỏi từ lâu còn việc vì sao lại khỏi một cách bất ngờ như vậy đơn giản là lấy độc trị độc! Ngày ấy vừa quỳ và ngâm mình dưới trời lạnh quá lâu khiến em thổ huyết ra máu độc, giúp bệnh phong đã khỏi ngay lúc.

Khám xong cho em sư thầy đã căn dặn Vegas vài điều và thực phẩm kiên cho bênh tim rồi còn bốc thuốc đã trị bệnh tim cho Pete,chưa dừng ở đó ông còn không quên nói cho hắn biết rằng em đã có hỷ....Vegas khi nghe thế vui sướng vô cùng như thiếu điều nhảy lên ho to với mọi người nữa thôi, nhưng hắn trong lòng cũng có chút tức giận muốn bay về giết chết gã ngự y ăn nói xà lơ kia, mém nữa thì Pete của hắn đã toang thật rồi may mà đã đến đây và gặp sư thầy! Có lẽ đó là ý trời.

Vậy là kể từ ấy Vegas đã bắt đầu kiếp thế nô đội vợ lên đầu, em thì từ khi có bầu tính khí càng thay đổi nhiều hơn không còn hiền dịu với hắn nữa mà chính thức trở thành nóc nhà...có điều từ ngày có bầu Vegas để ý rằng thân hình Pete không những ngày càng xấu đi mà ngược lại càng đẩy đã hơn.

nhiều lúc nhìn bờ mông căng tròn của vợ! thằng em hắn không tự chủ được mà ngốc đầu lên, khiến Vegas nhiều lần phải thủ dâm một mình vì lo cho đứa bé trong bụng còn có nhỏ sợ sẽ ảnh hưởng đến con.
~có điều hắn cũng thầm mắng trong lòng vì ông trời thật biết trêu người! cả 2 lần hắn cưỡng bức em ý như rằng là dính bầu,khiến Vegas không khỏi tiếc hùi hụi khi chưa kịp thưởng thức vợ cho đã...thì phải dính báo thủ.
ấy thế mà ông trời không triệt đường sống của ai, trong một lần đang ngồi tám chuyện với những người đàn ông có vợ trong hòn đảo Vegas biết được nếu đủ 5 tháng khi đứa bé đủ cứng cáp đã có thể làm chuyện vợ chồng.

Nghe vậy nụ cười tà dăm của hắn hiện ra nhếch đến tận mang tai, không chần chừ Vegas bay về nhà mà đòi em làm vài hiệp, mới đầu Pete còn từ chối nhưng cuối cùng cũng mền lòng có điều em không ngờ rằng mình đã mở đường cho hắn.

Từ ngày ấy trong một tuần không ít thì nhiều hắn đều đè em ra làm hơn chục lần! Nhiều lúc không nhịn nổi mà mắng Vegas là đồ trâu bò có điều những lời nói đó lại càng khiến da mặt Vegas dày lên trêu ghẹo lại Pete, tất nhiên mỗi lần làm cả 2 người đều phải canh lúc Venice ngủ hoặc ra ngoài chơi.

Nhưng điều đó cũng không đáng ngại vì từ khi dọn đến đây Pete đã cho thằng bé tự lập ngủ riêng phòng, nên Vegas càng có cơ hội nhiều hơn.

*trở về thực tại.

Ngay lúc Vegas đang chuẩn bị chợp mắt thì cảm thấy cái gì ướt ướt bên dưới còn nghe thấy tiếng rên nhỏ của người trong lòng, không chần chừ hắn liền lật tấm chăn ra thứ đập vào mắt là cảnh tượng nước ối đang chảy dòng dòng xuống dưới chân em.

Vegas lúc này lắp bắp mà nói:

"Pete...Pete...em vỡ nước ối rồi."

Kèm theo tiếng nói của hắn là một trận than đau long trời lỡ đất, mồ hôi em nhễ nhại nhăn mặt vì cơn đau....thấy vậy hắn hét toáng lên vội vã chạy đi tìm bà đỡ.

Bên ngoài Vegas không ngừng đi qua đi lại vì lo lắng khiến Venice đang ngái ngủ ngồi đó cũng không khỏi chóng mặt, đã một canh giờ trôi qua nhưng vẫn chưa thấy đứa bé trong bụng chịu ra vậy là hắn liều mạng bay vào hỏi bà đẻ.

Bà mụ nói rằng Pete khó sinh cộng thêm thân thể là nam nên sẽ mất nhiều thời gian, nhìn thấy vợ nhăn mặt đang nằm trên giường chịu cơn đau để sinh đứa bé...hắn không khỏi đau lòng mà chạy đến nắm lấy đôi bàn tay của vợ cổ vũ.

Bà đỡ lúc này bỗng nói một câu khiến hắn điếng người:

"Nào cố lên sắp ra rồi...nào dặn nữa đi....haiz sản phụ hãy nghĩ đến cái gì khiến mình tức giận để có sức đi nào...chứ như này còn lâu lắm."

Nghe vậy Pete ngước đôi mắt giận dữ nhìn Vegas, hắn thấy vậy bất giác cảm thấy lạnh sống lưng...chưa kịp bỏ người chạy lấy mạng thì hắn ngay lập tức đã bị ăn chửi từ Pete là 'đồ khốn nạn' theo sau đó là bị em nắm đầu thật mạnh day qua day lại.

"Aaaa aaaa"

Cùng lúc tiếng hét thất thanh vang lên đứa bé cuối cùng đã ra đời và Vegas cũng bị hói một lỏm ở trên đầu vì bị em giật mạnh, nhưng so với cái đau đó vẫn hông nhằm nhò gì khi niềm vui được làm cha cả.

Nhìn bé gái đỏ hỏn trong tay bà đẻ hắn không kiềm chế được niềm hạnh phúc này mà òa khóc như một đứa con nít, khiến Pete vừa phải chịu qua cơn đau đớn đang nằm trên giường cũng không nhịn được cười.

Lúc đầu Vegas muốn đặt tên con là "Vanelove" nhưng Pete không chịu!vì em nghĩ thật không công bằng, mang nặng đẻ đau 2 đứa con ra nhưng ngoại trừ sự đáng yêu và hai cái núm đồng tiền thì còn đâu đều y đúc bản sao của Vegas nhiều khi Pete còn nghĩ mà tủi thân thay phận đẻ thêu! khi đứa nào đứa nấy cũng giống cha nó hết...Tên của "Venice" cũng là vần của Vegas nếu bây giờ đặt tên con gái theo hắn nữa em thật không cam tâm.

Nghe Pete nói vậy Vegas nhất quyết không chịu vẫn muốn đòi đặt tên gái yêu theo vần mình, nhưng rồi chỉ giây sau hắn đã quay xe 180° khi thấy em khởi động gân cốt ở tay.
{ chả sợ bị hói nữa á mí bà.}

Vậy là cuối cùng quyền đặt tên được giao cho em, Pete đặt tên con là: "Peblue".

* Thấm thoát 5 năm đã trôi qua.

Peblue mới ngày nào còn đỏ hỏn giờ đã thành báo thủ nhất làng, nếu Venice có tính cách ôn nhu mền mỏng như Pete thì con bé ngược lại: từ nhỏ đã cứng đầu luôn đi đánh nhau hoặc bắt nạt con nhà người ta...nếu nói cái tính cách mạnh mẽ này Peblue từ đâu mà có! thì phải liên hệ với ba nó, phải nói rằng con bé một Vegas thứ 2.

Còn về chuyện tình cảm giữa Vegas và Venice là phải nói mới đây thôi khi thằng bé vừa tròn 10 tuổi còn Peblue tròn 4 tuổi, trong một lần Venice bị một đứa trẻ ở làng khác đến hăm dọa thấy anh trai mình bị bắt nạt thì ngay lập tức con bé đã chạy ra mà bảo vệ....không nói không rằng ái nữ của Vegas đã lao vào đánh nhau với con nhà người ta cuối cùng thằng bé kia bị đánh tả tơi không còn đường nào liền chạy về mét ba của mình.

Ba thằng bé kia cũng là người quá nhỏ mọn chấp nhặt một đứa con nít, khi nghe con trai mình bị đánh như vậy không thèm hỏi lí do mà chạy đến hùng hổ muốn động tay với hai đứa nhỏ... ngay lúc chuẩn bị ra tay thì Vegas từ đâu đi đến ngăn cản bảo vệ hai đứa con của mình, lúc đầu hắn còn nhẫn nhịn muốn giải quyết trong êm đềm nhưng mà ba thằng bé kia không biết sự đời lại còn được nước lần tới đấm Vegas một đấm.

Bị đánh bất ngờ Vegas liền không kịp trở tay mà ngã nhào xuống đất thấy vậy ba thằng bé kia lại càng quá đáng nhào tới đấm nhiều phát vào mặt khiến môi của hắn rớm máu,nhìn thấy vậy Venice không chịu đứng yên mà chạy đến đẩy gã kia ra cứu ba lớn của mình nhưng mà người thì chưa đẩy được thằng bé đã bị hất văng ra.... thấy con mình bị vậy giới hạn của Vegas cuối cùng đã bùng phát hắn chả cần mất sức có nhiều đã một phát nốc ao từ dưới lên khiến gã to con kia ngất ngay tại chỗ.

Sau vụ ẩu đả kia tuy rằng ba con Vegas đúng nhưng vẫn bị trưởng thôn khiển trách,đến tối cả 3 ba con hắn bị em phạt ở ngoài suy ngẫm vì cái tội phá làng báo gia đình....cứ thế cả báo lớn đến báo nhỏ ngồi ở ngoài trời bị muỗi chích không ngừng.

Trong lúc Vegas đang xuýt xoa sờ vào cánh môi đang rỉ máu thì bỗng từ đâu một quả trứng luộc được áp vào má đưa mắt nhìn về hướng cánh tay, hắn phát hiện ra người đó là Venice lúc đó cảm giác của Vegas khó tả thành lời! Có gắng mãi hắn mới có thể mở miệng ấp úng cảm ơn thằng bé.

"Cảm....cảm ơn con."

Quỷ nhỏ bấy giờ sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện với hắn.

"Ba...có đau không?!"

Một từ "ba"thôi cũng đủ khiến trái tim Vegas tan chảy hắn biết con cuối cùng cũng đã chịu chấp nhận và tha thứ hắn vui lắm,cuối cùng giọt nước mắt của sự hạnh phúc đã rơi xuống trên gò má của Vegas.

"ba...ba không sao...không đau tí nào...hì hì."

Không khí tĩnh lặng ngoài trời bỗng chốc trở trên tràn đầy tiếng cười và sự vui vẻ của 3 ba con Vegas.

Còn Pete đứng trong nhà nhìn ra cũng không tìm được nước mắt mà rơi xuống cuối cùng thì gia đình của em đã trọn vẹn và hạnh phúc.
*
*
*
Buổi sáng bình minh trên biển cả 4 người gia đình Pete cùng nắm tay nhau dạo trên bãi cát,hôm nay người dân trên đảo tổ chức lễ hội hàng năm...vào ngày này mọi năm mọi người sẽ làm lễ cảm tạ và cầu xin ơn trên ban phước để mọi người trên đảo có 1 năm gặt hái được nhiều thành công và hạnh phúc.

Vì vậy trời chưa sáng không khí trên đạo đã nhộn nhịp vui đùa của những đứa trẻ và sự tấp bật chuẩn bị của người dân,gia đình em cũng đã dậy từ rất sớm phụ giúp mọi người bê lễ rồi chuẩn bị đồ ăn....xong xuôi thì trời cũng hửng sáng nên Vegas quyết định dẫn cả nhà cùng đi dạo biển ngắm bình minh.

Đang đi thì ánh mắt Peblue bỗng vô tình va vào quầy hàng bán kem thế là một mạch con bé đòi ăn! ngay lập tức đã bị em từ chối vì mới sáng sớm mà ăn kem sẽ không tốt đến sức khỏe,nhưng con bé nào có nghe vẫn cứng đầu đòi bằng được...Vegas thương gái rượu khi thấy Peblue vẫn ra sức xin mua ăn thì hắn liền nhanh chóngđồng ý cho con đi.

Pete nghe thấy chồng mình cho con bé đi như vậy thì quay lại tặng cho hắn một cái lườm sắc bén, Vegas thấy vợ mình thế thì nở một nụ cười giả chân bắt đầu làm nũng! Cuối cùng thì Pete cũng phải chịu thua trước độ nhõng nhẽo của hắn mà đành đồng ý cho con đi.

~có điều Pete vẫn không yên tâm để cho Peblue đi một mình nên đã kêu cả Venice đi chung với con bé, nếu ngày thường có lẽ thằng bé sẽ từ chối không đi vì những thứ vô bổ này của Peblue nhưng hôm nay quỷ nhỏ lại đồng ý ngay....thế là em chỉ biết thở dài nhìn 2 hình bóng nhỏ đang vui vẻ tung tăng nắm tay nhau chạy đến quầy kem cách đó không xa.

Thu tầm mắt lại Pete bắt gặp Vegas đang nhìn mình đắm đuối, em thắc mắc mà hỏi:

"Tự nhiên sao lại nhìn em chằm chằm Vegas?!"

hắn không nói gì chỉ miễn cười đưa tay lên ân cần vén mái tóc em lên ngắm nghía rồi nhẹ nhàng trả lời:

"Không có gì hết...chỉ là anh cảm thấy rằng vợ của anh còn đẹp hơn bình minh nữa."

Pete nghe vậy có chút ngại ngùng bởi những lời này của hắn:

"Hôm nay chồng em bị uống nhầm thuốc hay sao mà lại nói những lời này vậy?!"

Thấy cậu châm chọc mình Vegas không hề tức giận ngược lại còn cười đùa lại rằng:

"Anh uống nhầm ánh mắt của vợ mình đó....hahaaa."

Câu nói khiến tim em hẩng đi một nhịp mặt cũng bắt đầu đỏ lên, không nhịn được em đánh yêu vào ngực hắn một cái
*bộp

"Đồ quỷ xứ..."

Nhìn mặt vợ mình đã như đỏ quả cà chua Vegas cũng không trêu chọc em nữa,thu lại nụ cười hắn bắt đầu nghiêm túc nói những lời trong lòng:

"Pete!...sở dĩ anh nói em còn đẹp hơn cả bình minh đơn giản vì người đem lại ánh sáng thiên thần cứu rỗi anh khỏi bóng tối của sự đố kỵ chính là em.

~người cho anh biết thế nào mới thật sự là tình yêu, lâu nay anh cứ nghĩ rằng chỉ có sự quyện lực và chiến thắng mới là niềm vui sướng nhất trên cuộc đời này...ngay cả tình cảm khi xưa mà anh dành cho Build cũng chỉ là sự hiếu thắng muốn chinh phục nó chứ không phải tình yêu thật sự.

Đến khi gặp em Pete!anh mới biết thế nào là tình yêu, lúc biết em không thể sống được bao lâu anh đã sẳn sàng từ bỏ hết tất cả mọi công sức bao năm qua cả quyền thừa kế để được bên cạnh người mà mình yêu...anh hiểu ra rằng không có thứ gì quan trọng hơn là được sống hạnh phúc bên cạnh em dù thời gian có ngắn đi chăng nữa.

Đáng lý người nói cảm ơn ở đây mới chính là anh:

*Cảm ơn em Pete...cảm ơn vì tất cả....cảm ơn em vì đã đến bên anh cho anh biết được tình yêu là gì và nó quan trọng đến nhường nào."

Dứt lời Vegas liền cúi người xuống trao cho em nụ hôn,tuy nó không sâu nhưng lại khiến không gian bỗng chốc dừng ngay tại thời điểm này.

Đủ lâu khi cả hai dường như cạn kiệt không thể thở nữa Vegas có chút không đành lòng mà dứt ra, lúc này Pete gắt gao thở dốc lấy lại oxi hai má cũng đã ửng đỏ cả lên...trước những lời tỏ lòng của Vegas khiến em không tài nào nói được tiếng nào! Chỉ biết tủm tỉm cười quay đi nhìn hướng khác.

Ấy vậy mà khi quay đi Pete bỗng nhìn về phía quầy bán kem nhưng không thấy hình bóng của hai đứa con mình đâu, em bấy giờ tá hỏa quay lại hỏi Vegas bằng giọng run run.

"Vegas...Venice với Peblue đâu rồi tại sao em không thấy hai đứa đâu hết,em vừa thấy hai đứa ở đây mà không được...không được."

Nhìn thấy Vợ mình bắt đầu hoản loạn Vegas lúc này cố trấn an em rằng: "không có sao đâu Pete giờ em phải thật bình tĩnh,có lẽ hai đứa ham chơi chạy đi đâu mà thôi...bấy giờ chúng ta chia nhau ra tìm có được không?!"

Nghe hắn nói vậy Pete liền gấp gáp gật đầu thế là cả hai thống nhất và bắt đầu chia ra đi tìm.

*Pete chạy trên bãi cát trắng hoảng loạng kêu tên hai đứa con cùng theo đó là ngó nghiêng tìm kiếm,bắt gặp người nào em cũng hỏi họ xem có thấy con mình đâu không có điều nhận lại toàn là những cái lắc đầu...cuối cùng không bỏ công sức đã có một người trả lời rằng:họ nhìn thấy hai đứa được một người phụ nữ nào đó dẫn đi! Gương mặt người kia có chút ghê rợn, gương mặt một bên chảy xệ xuống thêm vào đó là những nếp nhăn còn một bên đã bị thối rửa.

Nghe được câu trả lời Pete dường như không thế đứng vững nữa,em cố gắng lấy lại tinh thần tiếp tục vừa gọi tên vừa chạy trên nên cát trắng tìm kiếm hình bóng của tụi nhỏ...trời lúc này cũng đã dần sáng rõ nhìn bốn phía xung quanh trời đất trong mắt em bỗng quay cuồng không nhìn rõ.

✤trong lòng rối ren tim quặng thắt lại vì đau,linh cảm của một người mẹ cho em biết rằng hai đứa con của mình đã xảy ra chuyện không hay.

°ᥫ᭡𓉳 E͜͡n͜͡d͜͡ꕥ ིྀ ✎____________________________________

Sau Lebao danh hiệu bách phát bác trúng thuộc về Vegas nha

Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro