7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đang đứng ở đó đều quay lại phía phát ra âm thanh.....

Chính là ngài 5 năm trôi qua ngài vẫn không khác chút nào,vẫn khuôn mặt bao năm em luôn nhớ nhung đến~ đang đi về phía mình.

Thằng nhỏ Venice thấy ngài đang đi đến phía này liền sợ hãi nắm chặt tay em mà núp sau lưng.

"Mau thả nàng ấy ra"

Ngài lên tiếng giọng đầy uy nghiêm mà nói!

Người hầu thấy vậy cũng chỉ đành thả ả ta ra, còn ả khi được thả ra liền chạy đến phía ngài khóc lóc.

"hức...hức... hức tướng quân về rồi

Tướng quân Rim sợ...phu nhân dọa sẽ trừng phạt Rim và con, còn sai người giữ Rim lại

"hức...hu... huu...hu"

*ai đứng đó cũng phải nể phục tại diễn xuất của ả quá tài giỏi

Ngài nhìn về phía em đồng tử chuyển sang đỏ ngầu tức giận

"Ai cho ngươi cái quyền đứng ở đây mà dám trừng phạt nàng và con ta hả Pete."

"Là ta cho...."

Từ đâu mẹ ngài đi tới,tất cả mọi người đứng ở đó đều cuối chào người.

"Sao nào tướng quân Vegas con định cấm luôn quyền vợ mình về đây sao?!"

Nghe vậy ngài liền phản bác:

"Mẹ đây không phải cái chợ mà muốn đi thì đi muốn về thì về"

"Vừa hay mẹ cũng muốn nói câu này:

~đây không phải cái chợ mà không có phép tắt tôn đi trật tự, lật lọng đổi trắng thay đen~

Ta nói có đúng không tướng quân Vegas?!"

"Mẹ ý mẹ là sao?!"

"Con không hiểu hay cố tình không hiểu vậy Vegas...

chỉ là một con chó hoang mà lại dám vênh váo sỉ nhục chính thất của cái nhà này,còn đụng đến người thừa kế của dòng họ.
mà dám ở đây đổi trắng thay đen đổ lỗi cho người khác hại mình có lẻ chán sống rồi.

~Ta nói có đúng không Rim"

Đến lúc này mẹ ngài không nhịn nổi nữa mà quay nhìn ả đầy sát khí, ả trong vòng tay tướng quân run rẩy không ngừng ngay lập tức quỳ xuống.

"Oan cho tiểu nữ quá Đại phu nhân, tiểu nữ không có ý đó. "

hức..... hức... hức.

"Mẹ làm gì vậy sao mẹ lại dọa nàng ấy như vậy. "

Ngài thấy ả khóc như vậy liền muốn tới đỡ ả đứng dậy.

"Oan ức lắm hay sao mà làm bộ làm tịch khóc ở đây?!

*Pete lâu nay chưa bao giờ ỷ lại mình có cái danh là chính thất mà trừng phạt những người vô tội, mà còn nhẫn nhịn đi bỏ qua,cái đó con biết mà Vegas.

Hôm nay ả còn dám sỉ nhục cả người thừa kế gia tộc nhưng Pete nó cũng chỉ cảnh cáo mà thôi,nếu là ta thì cái mạng quèn này không còn rồi!

Nên con nên biết ơn Pete chứ không phải ở đây mà nói nó không có quyền, nó là con dâu chính tay mẹ rước về sẽ không có kẻ nào dám thay thế được..."

"Còn chuyện thằng bé rời đi là do ta đồng ý cho,khi trở về cũng chính ta là người mở lời.
nên con đừng hòng đuổi thằng nhỏ và cháu của mẹ rời khỏi đây"

"Mẹ bỏ đi con không sao đâu...thằng bé Venice có lẽ mệt rồi hay là con cho thằng bé lên trước nhé!"

Cuối cùng em cũng lên tiếnh phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, có lẽ em đã lấy hết dũng khí mới phát ra được câu nói này.

Thấy con mình sợ hãi không ngừng ở phía sau lưng từ khi thấy Ba lớn của nó về,em thật sự muốn kết thúc chuyện này thật nhanh để đem con lên phòng chốn khỏi ánh mắt đầy sát khí của ngài nhìn vào em và thằng bé...

Mẹ ngài thấy vậy cũng đành bỏ qua cho ả

"Được rồi các ngươi lui xuống hết đi...Pete con đem Venice lên phòng nghỉ trước đi nha hoàn sẽ dọn đồ lên sau.

Còn con Vegas đem ả về với con mình rồi quay lại đây mẹ có chuyện muốn nói với con."

Em thấy vậy cùng Venice chào mẹ ngài rồi quay người rời đi lướt qua ngài đang ôm ả trong tay.
*
*
*
*
Lên đến căn phòng 5 năm về trước em từng ở, khi mở cánh cửa phòng ra khung cảnh trong phòng vẫn như 5 năm về trước vậy...

U ám đơn giản không quá cầu kỳ, khi nghe em trở về nha hoàn đã tức tốc lau dọn sạch sẽ căn phòng, họ em biết là người rất dễ tính nhưng ưa sạch sẽ.

Ngay khi em vào căn phòng đã khóa trái cửa lại, ngay lập tức bế thằng bé Venice đang run rẩy trong lòng mình mà ngồi xuống cạnh giường.

Lần đầu tiên chứng kiến thực sự cảnh ngài và em không hòa thuận với nhau, ánh mắt sát khí như muốn giết chết em của ngài.Và còn có ánh mắt sắc nhọn như mũi dao của em đối với ả Rim đều được thằng nhỏ đứng ở đấy chứng kiến hết toàn bộ...!

Đến lúc này thằng bé cuối cùng cũng bật khóc trong lòng em trước những chuyện xảy ra vừa rồi...

Oa.... Oa.... Oa!

"Ba nhỏ hay chúng ta quay về hậu viện đi, Venice không muốn ở đây cùng với ba lớn đâu.

hức... hức... hức

Venice sợ lắm nhất là sợ ba nhỏ trở thành người như vừa rồi,cũng sợ ánh mắt ba lớn nữa.

*Venice sợ...."

Em nghe vậy cũng sót xa cố mạnh mẽ đến đâu cũng phải rơi nước mắt...ngay cả nơi đáng lẽ được gọi là nhà nhưng lại sợ chính nó, em không biết làm gì ngoài việc trấn an thằng bé.

"Venice đừng sợ ba nhỏ hứa sẽ không như vừa rồi nữa nha ngoan đừng khóc.

~Còn có ba Macau ở đây nữa mà, ba Macau sẽ bảo vệ mình nên Venice đừng sợ nữa nha. "

Nghe đến đây thằng bé ngừng khóc mà quay mặt về phía em như tìm sự tin tưởng.

"Ba nhỏ nói thật sao?!"

"Đúng rồi ba nhỏ nói thật,ba hứa mà nên Venice ngoan đừng khóc nữa nha sẽ hại mắt lắm."

Nghe được câu trả lời của em thằng bé như nguôi đi sự sợ hãi phần nào.

"Được rồi không còn sớm nữa ba nhỏ bế Venice đi tắm rửa một hồi ta còn phải xuống đó nữa... "

Em cố lau đi những giọt nước mắt...nói vậy thôi nhưng em vẫn chưa thể dám đối mặt với ngài hoàn toàn, mỗi lần em gặp ngài lại có cảm giác như người mất hồn cứ đứng đơ ra đó, không thể mở miệng nói được câu nào.

Còn ngài ánh mắt vẫn luôn chàn đầy sự hận thù như muốn giết chết em!
*
*
*
Ở một diễn biến khác.....
______________________________________
Thấy Gas cái Pete mạnh mẽ của tui biến mất đâu luôn rồi🥲

Nhưng mòa con mẹ Rim khóc giả chưn quá chời😒chê nha.

Cmt choa zui nhà zui cửa nhe mí bà🌚

*lưu ý
Fic do tôi tự nghĩ ra🚫❌lấy chất xám
và có j không vừa ý các bà nhớ cmt na

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui🌚💓mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro