Mau nhảy cho tôi xem nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cục cảnh sát Quốc gia Thái Lan

Bên trong căn phòng gồm sáu người đang họp kín với nhau, trên màn hình máy chiếu liên tục đưa ra hình ảnh và video được truyền về từ rada. Đây là tên tội phạm đang trong diện truy nã tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

" Nhiệm vụ lần này chính là thu thập đầy đủ chứng cứ về tội ác của hắn sau đó mới thực hiện bắt giữ..đây là nhân vật có ảnh hưởng lớn, gián điệp bên ta đều bị hắn giam giữ..đây chính là nơi sẽ được hắn lui tới nhiều nhất, cũng là nơi cốt lõi cần để ý - Venegan Casino. Nó không chỉ hoạt động trái phép về cờ bạc mà sâu bên trong còn có tổ chức mua bán gái mại dâm, buôn bán vũ khí trái phép. Các cậu để ý phía tầng âm của toà nhà nhé, rất có thể hang ổ của hắn nằm ở đó. Hai đội có cử đồng chí nào làm đại diện đứng ra điều tra không?"

Sáu người nhìn nhau, ánh mắt đều dán lên hai người uy lực nhất, có kinh nghiệm nhất. Pete Phongsakorn Saengtham và Na Thanawat Niran. Đây đều là hai cảnh sát trẻ nhưng trình độ rất chuyên nghiệp, nhiều đường dây qua tay bọn họ đều được phá giải thành công.

" Pete Phongsakorn Saengtham, Na Thanawat Niran"

" Có thưa chỉ huy"

" Hai cậu có sẵn sàng nhận lệnh không?"

" Báo cáo chỉ huy, sẵn sàng"

" Tốt, vậy mau về chuẩn bị, tôi chờ hai cậu mang tin tức chiến thắng trở về, nên nhớ nếu một trong hai bắt được hắn thì sẽ được thăng hàm và được điều lên làm việc cho Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, cuộc họp kín kết thúc, chào mọi người"

Pete đi ra từ cuộc họp, gương mặt nãy giờ không biến sắc, cậu có nghe qua về tên này nhưng không ngờ lại rắc rối như vậy. Pete là chiến sĩ cảnh sát trẻ, đang ở tuổi hai mươi tám nhưng với chiến công mà cậu lập được nên được thăng vượt hàm lên Thiếu tá, quả là tuổi trẻ tài cao. Đây không phải lần đầu cậu làm nhiệm vụ đơn lẻ nên cũng không mất nhiều thời gian chuẩn bị. Điểm đến của cậu là Venegan Casino - Las Vegas thu nhỏ ở Châu Á, nơi những kẻ giàu có ném tiền vào cuộc chơi, là nơi mà chỉ mất vài phút đặt cược đã có thể lên voi hoặc có thể xuống chó. Nơi mà giữa tỉ phú và ăn mày chỉ cách nhau thời gian một ván bài lật ngửa.

21:59, khung giờ vàng để thám thính, cậu gắn cẩn thận con chip vào phía trong của chiếc nhẫn, đội chiếc mũ thời phát xít rồi đi vào trong. Qua khâu kiểm tra của bảo vệ, cậu thành công trót lọt đi vào, khung cảnh mờ ảo, huyền bí dẫn con người ta đến với tham vọng công danh tiền tài hay thậm chí cả tình dục. Pete đi một vòng quanh khu vực chơi bài. Nơi này chia ra nhiều phòng khác nhau, mỗi nơi đều thiếu ánh sáng, tiếng người chơi thì luôn làm xáo trộn mọi thứ, lấn át cả tiếng tra tấn người bên trong.

" Chào mừng mọi người đến với Venegan Casino - lãnh địa của sự khoái lạc"

Pete đi theo từng dãy hành lang rồi vô tình đụng phải một phụ nữ trung niên, qua tìm hiểu biết được đây là chủ của khu vực bar ngay bên cạnh.

" Đến lần đầu hả em trai, có cần chế giới thiệu một chút về nơi này không? Nhưng trước tiên để chế đưa đi xác nhận danh tính một chút đã"

Người phụ nữ đưa cậu đến quầy thu ngân, cậu lấy ra giấy tờ tùy thân của mình đưa cho họ kiểm tra trên hệ thống. Thahan Suwan Trubbaya, hiện tại thất nghiệp. Thân thế ổn, cậu được chế Rim đưa tới khu bar của mình.

Bar này cũng khá đông, ánh sáng yếu, chỉ duy nhất trên sân diễn là có ánh sáng, chắc cũng toàn tên máu mặt không tiện để lộ mặt đây mà. Mùi thuốc, mùi rượu, mùi máu, mùi tình..thật ghê tởm. Chế Rim vỗ vào vai cậu.

" Muốn làm ở chỗ tôi không, tiền ăn theo giờ, hơn nữa tiền khách bo đều là của cậu hết, thấy hấp dẫn chứ?"

Pete nhìn lên sàn diễn, nơi Pole dance toàn những động tác gợi dục, cậu nhìn sang phía Rim, ý muốn hỏi có thể làm chỗ khác không?

" Hahaha..vào đây chỉ có múa cột thôi chàng trai, để chế nói nhỏ cho nghe, chỗ này boss của chúng tôi cực kì để ý đến, đại gia họ cũng ra vào nhiều, chỉ cần chiều là có tiền rồi"

" Chế..tôi không bán thân"

" Sao em trai lại nói thế, đây là ăn bánh trả tiền, nếu em không thích thì có thể tiếp rượu, nhưng chế nói trước, tiền sẽ không nhiều đâu"

Pete đồng ý, lần đầu rơi cào cái trường hợp này, mặc dù nhiều lần trà trộn vào làm nhân viên để sẵn điều tra nhưng công việc hiện tại khiến cậu ghê tởm. Một lát nữa cậu sẽ phải uốn éo trên cái cột kia, suốt quãng thời gian làm nhiệm vụ tới giờ thì ca này thật khiến cậu gặp rắc rối.

" Em múa cột được chứ?"

Pete lắc đầu, Rim đưa cậu vào trong phòng tập, dạy qua một lần, được cái cậu thấy khá dễ, không phải chỉ cần có lực tay là được sao. Vì nhiệm vụ, hi sinh một chút cũng đáng.

Rim chở ra sân diễn, ôm lấy cây cột mà nở nụ cười xuống phía dưới.

" Chào các đại gia của Rim..nay có em trai mới tới để phục vụ quý ngài đây..mọi người có thích không, em trai này cơ bắp lắm đó nha, đảm bảo sờ một cái là phê ngay "

Phía dưới hò hét, đa số toàn là đàn ông, rất ít phụ nữ. Họ yêu cầu Rim mau đưa người ra để thưởng thức.

" Khoan đã nào, em nó vì là người mới nên kinh nghiệm còn non, nhưng cũng sẽ có đấu giá đó, chỉ cần ai ra được giá hợp lý thì em nó sẽ giúp người đó lên chín tầng mây..aaa nghe thôi đã phấn khích đúng không, còn chờ gì mà không đưa ra giá nào, khởi điểm rót rượu là 10 ngàn bath thưa mọi người"

Rim đưa Pete ra ngoài, cậu bắt đầu từ từ leo lên chiếc cột mà xoay người, đủ mọi tư thế mà khi nãy Rim đã dạy. Bên cạnh đó là Rim đấu giá cho cậu kiếm tiền.

" 15.000 bath"

" 20.000"

" Ôi đã 20.000 cho một ly rượu từ em Thahan rồi, nào mọi người ơi, mau ra giá đi nào"

Rim liên tục khuấy động bầu không khí, Pete trên chiếc cột chảy mồ hôi ướt hết ngực. Cánh tay đã qua huấn luyện nên vẫn còn đủ sức bám lấy cây cột.

" 50.000 bath"

Wow 50.000 cho một ly rượu, quả là đại gia. Mọi người không ngừng nhìn người vừa ra con số ấy, là một người đàn ông trung niên. Điều thú vị này vô tình lọt vào mắt người quyền lực nhất chỗ này đang đứng trên tầng cao mà nhìn bao quát hết toàn bộ phía dưới. Hắn nhếch mép cười, bar hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn mọi ngày, khách cũng kéo từ sòng bài qua rất nhiều, mọi sự tập trung đều đổ dồn vào người đang uốn lượn trên chiếc cột kia.

" Vậy Thahan sẽ đưa rượu cho ngài đây, nào mau xuống đây đi em trai, rượu đây, mau đưa cho ngài ấy"

Rim đưa cậu ly rượu, Pete tiến về phía người đó, cúi xuống đưa ly rượu nhưng người đàn ông kia không nhận.

" Tôi bỏ ra số tiền lớn như thế đâu phải chỉ để uống một ly rượu từ cậu ấy, tôi muốn cậu ấy đêm nay phục vụ tôi, tiền tôi sẽ trả thêm, bao nhiêu cũng được"

Rim nhìn cậu rồi nhìn cậu ta, chuyện này... Pete nhìn thấy kí hiệu trên tay hắn liền đồng ý, cúi người xuống mà ngậm lấy tiền từ tay người đàn ông. Tiếng cười vang to, trực tiếp lôi Pete đi vào trong, phía trên tầng lại là ánh mắt cứ chằm chằm nhìn theo Pete.

" Điều tra kĩ thân phận của cậu ta"

" Rõ thưa boss"

Tên đàn ông kia lôi Pete vào căn phòng tối, trực tiếp đè cậu lên bàn, Pete đẩy hắn ra. Đèn được mở lên, gương mặt chàng trai này rất đẹp, cơ thể còn săn chắc, nhưng điều làm Pete chú ý chính là kí hiệu trên tay hắn, tổ chức K mà nhiệm vụ lần trước cậu đã thành công trừ khử, không ngờ là lại để sót tên này. Gã kia nghiêng đầu ngắm nhìn thân hình trước mắt, rất đẹp. Dù gì Pete cũng là cảnh sát qua đào tạo thể chất, đương nhiên cơ thể có phần rắn hơn đàn ông bình thường. Gã rút thắt lưng ra mà quật vào người cậu, mẹ kiếp...chơi trò gì vậy. Pete đẩy hắn ra rồi ép lại vào tường, không cần dùng quá nhiều sức..

" Người đẹp, em muốn nằm trên?"

" Trên hay dưới thì phải thắng tôi cái đã"

Rứt lời, Pete lôi đầu hắn ra sau mà đập mạnh vào tường, hắn né được, nở nụ cười thú vị..

" Em thích bạo nhỉ, được thôi nếu em thích"

Gã và cậu lao vào đánh nhau, phải nói tên này thật sự giỏi nhưng thân thủ chậm quá, liên tục bị Pete đạp vài cú vào đầu đến bất tỉnh. Pete lục lọi người hắn, lấy đi chiếc điện thoại mà kiểm tra, không có vụ làm ăn nào mới đây cả, trả lại cho hắn.

" Coi như tôi tha cho cậu một mạng"

Pete mở cửa đi ra, từ từ đóng cánh cửa lại. Phía sau cậu truyền đến cảm giác lạnh, họng súng dí sát vào gáy Pete. Cậu đưa hai tay lên đầu hàng, hắn cho người áp giải cậu đến một nơi sâu bên dưới, con mẹ nó..mới bước đầu thôi chẳng lẽ đã bị lộ.

Pete được bỏ bao đen ra, vừa mở mắt đã lĩnh ngay cái tát của hắn.

" Đám chuột nhắt chúng mày còn dám  đến tận đây mà thám thính nữa à? Nay lại là ai đây? Cảnh sát nghiệp vụ hả?"

Họng súng di chuyển từ đầu xuống tới họng Pete, cậu nhìn hắn, nơi này thật sự thiếu ánh sáng nên hắn và cậu mới không nhìn rõ gương mặt của nhau. Giọng điệu trở lại vô tội, Pete hỏi ngược lại hắn.

" Ngài nói tôi là cảnh sát ư? Hahaha thật nực cười nhỉ, không ngờ một thằng thất nghiệp như tôi trong mắt ngài lại mang danh cảnh sát đấy..."

" Câm mồm...mày còn chối à? Được thôi.."

Hắn túm lấy tóc cậu, bàn tay sờ xuống đôi giày mà lấy lên khẩu súng ngắn. Pete lo sợ, tại sao hắn biết được...

" Chắc mày đang nghĩ tại sao tao biết mày giấu ở đây đúng không? Để nói cho nhé..nhớ lúc trên sàn đu không? Cái dáng đi của mày không khác gì lũ chó săn lần trước cả..thật tiếc...cuối cùng cũng không kịp giết tao"

Pete cười lớn

" Trời ạ, khẩu đó tôi đúng là mang theo thật, tại tôi lần đầu vào đây nên..."

" Câm..mày đừng dùng cái lý do này mà qua mặt tao"

Hắn bóp lấy cổ Pete, muốn thử xem sao, cầm lấy con dao lên mà rạch một đường trên mặt, Pete la lớn lên..

" Tôi không phải cảnh sát, ngài hãy tin tôi, tôi chỉ là một đứa mồ côi thôi"

" Mẹ kiếp..đợi đi"

Hắn đi tới bên chiếc ghế gần đó ngồi, tay cầm điếu thuốc mà rít một hơi sâu. Thuộc hạ gõ cửa rồi đưa cho hắn tệp hồ sơ về cậu.

" Đọc to"

" Dạ rõ thưa boss. Thahan Suwan Trubbaya, 28 tuổi, thất nghiệp, là trẻ mồ côi, còn mấy tờ này là nơi cậu ta từng làm việc, cậu ta không có thông tin gì khác thưa boss "

Tên thuộc hạ ghé vào tai hắn, hắn lệnh mở đèn lên. Một thân hình đập ngay vào mắt, trên gương mặt là vết rạch khi nãy, máu đã chảy xuống ngực và bụng. Hắn cho người ra ngoài rồi bước lại gần Pete, vuốt ve vệt máu đỏ rồi đưa lưỡi đến liếm sạch nó, điều này khiến Pete thấy rùng mình.

" Người mới vào tôi đều làm vậy hết, không thù gì tôi đấy chứ?"

Pete nhìn hắn, cố rặn ra nụ cười. Sao mà cậu giám nói thù hắn chứ.

" Không thưa ngài, tôi còn kiếm tiền từ địa bàn của ngài mà"

Hắn rời người cậu.

" Tốt...vậy để tôi thử qua một chút xem mùi vị người mới ra sao chứ nhỉ"

Hắn rót lấy một ly rượu, nốc một hơi hết sạch, rót thêm ly hai rồi đi tới chỗ cậu, ly rượu tưới từ mặt chảy xuống bụng rồi quần. Hắn cúi xuống mà liếm láp từng chút một rượu trên gương mặt, trên cổ, Pete hai tay bị trói chỉ có thể phản đối bằng cách uốn éo người né tránh.

" Chắc là lần đầu nhỉ, vậy tôi sẽ nhẹ nhàng"

Hơi nóng cứ thế phả vào mặt cậu, mẹ kiếp nóng thật. Hắn lôi cậu nằm sấp xuống giường, từ từ trườn lên người. Tiếng cười ma quỷ cứ thế mà phát ra.

" Cậu xem lần đầu mà đi vào thì có đau không? Chắc cậu chưa biết cảm giác quan hệ đồng giới nó ra sao đâu nhỉ, để tôi dành ra chút ít thời gian mà dạy cậu vậy"

" Ngài muốn làm gì, tôi không đồng ý"

Pete giãy dụa phía dưới, hắn nắm tóc cậu lôi lên. Hôn nhẹ lên vết thương.

" Cậu không đồng ý thì cậu làm được gì nào, ngoan...tôi sẽ cho cậu cảm giác chân thực nhất có thể, kể cả khi tôi dùng đến bao"

Hắn đi tới lấy chiếc khăn bịt mắt mà cuốn vào cho cậu, bàn tay thuần thục làm từng động tác. Cắn lấy một vết trên cổ, Pete kêu la đau đớn. Hắn thích thú cười lớn hơn. Bàn tay hư hỏng lột chiếc quần jean ra khỏi cơ thể, hắn cúi xuống liếm láp phần đùi non kích thích kia, mạnh bạo cắn một cái đến bật máu đỏ. Pete la hét, mẹ kiếp đau chết cậu rồi, hắn nhìn biểu hiện của cậu, miệng cười thích thú, đưa hai chân lên kẹp lấy eo mình, hắn cúi xuống cởi trói cho cậu rồi đưa hai tay lên phía trên đầu tiếp tục trói lại. Pete hiện giờ chỉ có thể thở dốc. Hắn hôn lấy đôi môi kia, tham lam luồn lách vào bên trong khoang miệng. Rời môi xuống cắn lấy hạt đậu đang co rúm lại. Pete khẽ rên vài tiếng. Cậu hoàn toàn bị hắn khống chế. Nghe thấy cậu rên rỉ hắn cười nhất trí, ngón tay tìm đến nơi cần được chăm sóc mà khẽ cho vào.. lưỡi đưa mút mát vành tai rồi cắn nhẹ..hắn gia tăng tốc độ ngón tay, tay còn lại xoa nắn nơi đang c**ng cứng kia, khuôn mặt Pete nóng lên, mồ hôi nhễ nhại.

" Đừng...a.."

Một dòng dịch ấm bắn ra tay hắn, cậu ra sức thở hắt ra ngoài.. thật khó chịu..

" Cảm giác thế nào Thahan? Tuyệt chứ?"

Pete lắc đầu, cổ họng khô rát, tâm trí điên đảo mơ hồ..hắn với tay lấy một chiếc bao ra và yêu cầu Pete cắn nó, bao nhanh chóng được xé ra, hắn cởi trói cho cậu, muốn cậu trực tiếp đeo bao vào cho hắn.. Pete như người mất trí chỉ biết nghe theo mọi yêu cầu của hắn, bàn tay cầm lấy vật lớn kia mà đưa bao vào..hắn xoa lấy đầu cậu, giành lời khen.

" Rất ngoan"

Hắn xoay người cậu lại trực tiếp không nói chẳng rằng mà đâm thẳng vào, Pete chưa kịp chuẩn bị liền bị tác động đến méo mặt..kêu nhẹ một tiếng, một tay đưa ra sau nắm lấy tay hắn..

" Đau quá...làm ơn.. bỏ ra.."

Hắn nhìn cậu, không thèm nghe cứ thế mà ra sức ra vào nơi ẩm ướt đó..hắn rời người cậu ra, bế tới chiếc sofa dài bên cạnh, để cậu nằm úp xuống sofa, nâng một chân cậu lên thành ghế, ngón tay lại trượt dọc theo đùi cậu xuống. Tiếp tục tiến vào mà điên cuồng chiếm đoạt. Pete như muốn chết ngất đi, bên dưới co rút khó chịu, hắn quá thô bạo.

" Có thích không?"

Pete không trả lời, tai cậu giờ như người điếc vậy, không còn nghe thấy gì hết..hắn tiếp tục cho đến khi dòng nóng ẩm chảy ra, hắn nằm vật xuống bên cạnh Pete, bàn tay khẽ sờ lên má.

" Tôi vẫn chưa đủ đâu, chỉ để cậu nghỉ vài phút thôi, sau đó lại tiếp tục dạy cậu.."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro