Em là Pete

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà và suy nghĩ thêm vài ngày, tôi đã đưa ra một quyết định để đời: chủ động gặp mặt Vegas. Nghĩ vậy, và tôi làm thật. Tôi cố đi nghe ngóng khắp nơi để nắm rõ lịch trình của anh ta. Được biết sáng mai anh ta sẽ ra ngoài từ rất sớm, tôi quyết định nhân cơ hội đó sẽ gặp mặt y.
Trời còn tối, 03:00 a.m, tiếng cửa phòng Vegas mở. Biết Vegas yêu đồ ăn châu Âu, tôi quyết định xuống bếp và làm món mỳ Ý sốt phô mai. Quả đúng như suy nghĩ của tôi, ngay sau khi tỉnh dậy, Vegas xuống bếp lấy nước. "Thật là một người không nhạy cảm" tôi lẩm bẩm. Mới 3 giờ sáng, thấy có người nấu ăn trong bếp, anh ta không thấy ngạc nhiên sao? Anh ta ngang nhiên ngồi bấm điện thoại, uống nước hoa quả. Uống xong, anh ta đứng dậy định rời đi. Ngay lập tức, như sợ cơ hội vuột mất, tôi nắm lấy tay Vegas:
- Cậu cả, hôm nay cậu phải ra ngoài làm việc cả ngày, cậu ăn chút gì đi ạ.
Không nằm ngoài dự đoán của tôi, Vegas mở to tròn đôi mắt vô cùng ngạc nhiên. Tôi cố tình để tóc mái xoã lù xù che nửa khuôn mặt, mặt cũng cúi xuống để tạo vẻ bí mật với Vegas.
Ngay sau khi nói câu ấy, tôi quay lưng đi lấy đồ ăn cho Vegas nhưng tay tôi đã bị anh ta giật lại khiến tôi ngã đè lên anh, chúng tôi ngã ra sàn. "À há. Cậu trai nhỏ, cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi". Vegas thốt lên. Tôi là người muốn tiếp cận Vegas, tôi muốn trả mối thù tình cho chị Maya của tôi, nhưng trong giây phút này, dù Vegas đã có ấn tượng đặc biệt gì hay chưa - tôi không biết, tôi chỉ biết một điều duy nhất - tôi đã rung động. Tôi chắc hẳn nếu bạn ở trong hoàn cảnh này, bạn cũng sẽ rung động. Làm thế nào để có thể không rung rinh khi áp sát gần một khuôn mặt góc cạnh, một đôi mắt sắc hút hồn, một đôi môi quyến rũ, tất cả nét đẹp kết hợp với nhau một cách hài hoà, đẹp đến nao lòng. Người cậu rất ấm. Hơn nữa...rất êm. Bờ vai rộng như Thái Bình Dương và vòng tay rắn chắc của cậu đang đỡ trọn thân hình tôi.
     - Em không định ra khỏi người tôi à?
Vegas vừa nói vừa cười nham hiểm. Tôi giật mình, bò lồm cồm dậy khỏi người anh. "Tôi, tôi xin lỗi cậu chủ Vegas. Là do tôi lóng ngóng." Tôi rối rít. Thật nực cười. Chính tôi là người lập kế hoạch tiếp cận Vegas, nhưng cũng chính tôi là người đang bối rối, không phải anh ta.
     - Cậu chủ? Em đâu phải người làm trong nhà tôi. Nói cho tôi biết, em là ai?
     - Thưa cậu chủ, em, em là Pete...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro