Chương 11: Tỉnh lại đi...Vegas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Một lần nữa, mẹ tôi lại vắng nhà, nhưng lần này là mẹ tôi đi chơi với chú Pan. Chú Pan cũng đã đến nhà bọn tôi ăn tối một vài lần và quả thật lần này mẹ tôi không chọn lầm người. Mẹ tôi và chú Pan lựa chọn đi chơi ở Chonburi, tôi chưa tới đó lần nào nên cũng không biết nơi đó ra sao. Mẹ cũng hứa khi nào về thì sẽ mang lên lại Bangkok một số đặc sản ở đó để tôi và Vegas có thể nếm thử.

...

Hôm nay là một ngày khá đẹp trời và không mưa cũng chẳng nắng, rất mát mẻ, mẹ tôi còn không có ở nhà nữa. Tôi nằng nặc đòi rủ Vegas đi chơi ở công viên ngay gần nhà. Nghe nói ở đó có mở ra một hội chợ ẩm thực có vẻ rất hấp dẫn, có đầy đủ gần như tất cả các món ăn từ bình dị tới đặc sản của Thái Lan. Vì gần nhà nên chúng tôi đã đi bộ để vừa tập thể dục vừa ra đấy luôn.

Lúc chúng tôi sang đường, có một chiếc ô tô đang đi bỗng mất kiểm soát mà tăng ga, lao thẳng về phía chúng tôi. Vegas nắm tay tôi đi trước, ngay sau đó liền hất tay tôi ra, thấy nguy hiểm anh còn đẩy thật mạnh tôi, làm tôi văng ra vỉa hè, còn Vegas...anh đã bị xe tông khi cố gắng cứu tôi.

Lúc đó, tôi rất hoảng, hoảng đến cùng cực, chân tay tôi như bị ai đó nén rất chặt xuống đất, cứng đờ không thể di chuyển, thậm chí là nhúc nhích. Hai con mắt tôi nhìn anh đầy khó tin, anh nằm ngã sõng soài dưới đất, xung quanh toàn là máu của anh đang không ngừng chảy. Tôi chỉ ú ớ được vài câu, nói lắm bắp vì quá sốc, tôi bắt đầu nhận thức được tình hình hiện tại, tôi gào khóc đầy hoảng loạn mà chạy ngay đến bên cạnh anh. Anh đang dần dần mất đi ý thức, khi đã chỉ còn một chút sức lực, anh đã dùng nó để an ủi tôi.

"Anh không sao đâu mà..."

Nói rồi anh cũng ngất lịm đi. Tôi gào thét gọi anh tỉnh dậy, tôi nâng đầu anh lên đùi tôi rồi cuống cuồng bấm điện thoại gọi cho xe cấp cứu tới.

Ngay sau đó không lâu, một chiếc xe cấp cứu đã đến, tôi vừa gào khóc vừa lên cùng anh tới viện. Trên đường đi tôi không ngừng tự trách bản thân mình, đáng nhẽ ra, tôi không nên rủ anh đi ra ngoài đó ngày hôm nay. Nếu tôi chịu nhịn chơi đi một chút thì hôm nay, anh sẽ vẫn còn ở lại với tôi ngay lúc này, nấu cho tôi ăn, nằm ôm tôi ngủ...Vậy mà giờ đây, anh nằm đó, cơ thể chằng chịt các vết xước từ lớn đến nhỏ, còn đầu anh thì đang không ngừng chảy máu. Lúc này, tôi chỉ cầu mong rằng anh sẽ bình yên mà quay trở về bên tôi.

Đến bệnh viện, gần vào phòng cấp cứu, tôi phải chờ kết quả của cuộc phẫu thuật ở bên ngoài. Cả dãy hành lang chẳng có lấy một bóng người, im bặt, không một tiếng người nói chuyện. Tất cả chỉ là một khoảng không yên lặng, bị phá vỡ bởi tiếng tôi đang không ngừng thét gọi tên anh trong vô vọng.

"Tỉnh lại đi...Vegas"

"Tỉnh lại đi mà...Vegas..em xin anh đó.. đừng có rời bỏ em mà đi như vậy mà..."
Tôi vừa nói vừa gào khóc rất lớn.

1 tiếng trôi qua..

2 tiếng trôi qua..

3 tiếng trôi qua..

Cuối cùng cũng có một y bác sĩ đi ra từ phòng phẫu thuật, thông báo kết quả cho tôi. Tôi đã cầu nguyện cho anh ấy suốt 3 tiếng đồng hồ. Bác sĩ thông báo:

"Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng còn hôn mê sâu và mất kha khá máu. Cũng may, chúng tôi còn sót lại nhiều bịch máu cùng nhóm máu với bệnh nhân."

"Bệnh nhân bị tổn thương phần đầu khá nghiêm trọng vì tiếp xúc mạnh với bề mặt cứng như nhựa đường, bê tông. Có khả năng cao là sẽ mất trí nhớ tạm thời, tuy nhiên, nếu người nhà bệnh nhân tích cực giúp đỡ thì việc bệnh nhân nhớ lại sẽ là một việc hoàn toàn dễ dàng"

"Bệnh nhân bị gãy tay trái và chân trái do va đập rất mạnh một cách trực tiếp vào chiếc xe ô tô mất kiểm soát kia. Đó là tất cả những gì bệnh nhân bị, còn lại chúng tôi đã kiểm tra tổng quát toàn cơ thể. Thật sự rất may mắn vì nội tạng của bệnh nhân không hề bị tổn thương, bệnh nhân cũng rất kiên cường, anh ấy rất cố gắng để sống. Trước đây những trường hợp kiểu của anh ấy đa phần là không qua khỏi, chúc mừng người nhà bệnh nhân nhé, bệnh nhân sẽ sớm khoẻ thôi.."

Nghe xong tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn, anh không rời bỏ tôi mà đi, anh vẫn cố gắng chống chọi với ranh giới giữa sự sống và cái chết. Dù gì thì tôi cũng vẫn một phần lo lắng về việc mất trí nhớ của anh, có thể anh sẽ không thể nhớ ra tôi. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi vẫn sẽ cố gắng làm anh nhớ lại, sẽ chăm sóc chu đáo anh vì đã "gánh đỡ" cho tôi những một mạng.

Mấy ngày trôi qua kể từ hôm đó, anh vẫn hôn mê, bất tỉnh, chưa hề tỉnh lại nhìn tôi...Tôi rất lo lắng cho anh, ngày nào anh chưa tỉnh thì ngày đó tôi đều lo sợ rằng anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nhìn tôi nữa. Và tôi cũng sẽ sống trong sự dằn vặt và ân hận suốt quãng đời còn lại nếu anh không bao giờ tỉnh lại nữa.

Mỗi lần tôi đến thăm Vegas sau giờ học, tôi đều mang quà đến cho anh, hôm bánh, hôm kẹo, hôm hoa quả, hôm đồ ngọt, hôm đồ mặn, có đủ cả. Tôi còn hay rảnh rỗi, dành ra hơn 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày để ngồi bênh cạnh giường bệnh của anh, luyên thuyên chuyện này chuyện kia, kể cho anh nghe một ngày dài đi học của tôi như lúc anh và tôi còn đang ở nhà. Đôi khi, tôi lại lén thút thít khi nhớ lại về chuyện ngày hôm đó, tôi nắm chặt lấy bàn tay anh mà khóc, tôi vẫn chẳng thể ngưng tự trách móc lỗi lầm của bản thân..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro