Chương 16: Bài ngửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngôi kể nhân vật chính - Pete]

Tôi sau khi ngỏ ý muốn rời đi vì có công việc riêng đột suất thì Vegas giữ tôi lại mà nhõng nhẽo đòi tôi ở lại.

"Pete!! Pete!! Đừng bỏ tôi mà, Pete đi đâu vậy? Pete đừng đi nữa có được không!!!??"

"Trời ơi Vegas! Anh lớn rồi, đừng làm nũng nữa! Hôm nay anh cần được khám sức khoẻ theo định kì, em đã nhờ các bác sĩ chăm sóc cho anh rồi. Em hứa, em sẽ đi sớm và về sớm nhất có thể mà!!" Vegas lại bắt đầu bầy ra cái bộ mặt giận dỗi nhìn tôi, làm cho tôi chỉ có thể nhịn cười mà an ủi anh.

Tôi cố gắng trấn an Vegas được một lúc rồi nhờ các bác sĩ giúp tôi trông Vegas luôn. Bỗng có suy nghĩ chỉ lướt thoáng qua trong đầu tôi rằng: "Có thể Vegas sẽ bám theo để theo dõi tôi".

Sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi phóng vụt chiếc xe của mình ra khỏi thành phố, rồi dừng lại tại nhà kho bỏ hoang ở khu ngoại ô BangKok đầy hoang vắng. Tôi dự định, nếu hôm nay chúng nó xấu số thì sẽ cho cả 3 về với 7 tấc đất, còn nếu biết điều hơn thì có lẽ tôi sẽ nhẹ tay hơn một chút!?

Tôi xuống xe và nhanh chóng mở cốp thay sang bộ đồ da, kèm theo đó là áo chống đạn tôi đã chuẩn bị sẵn cho an toàn. Mặc dù tôi biết là chúng nó sẽ chẳng thể nào đủ khả năng để động vào tôi ấy chứ đừng nói là bắn được 1 phát đạn nào vào người tôi.

Tôi lôi theo cả một cây gậy để ngoài cửa, một khẩu súng và một con dao găm bên mình và tiến vào trong. À mà đúng như tôi dự đoán, Vegas bám theo tôi thật, nhưng tôi lại chẳng muốn bắt thóp anh ngay lúc này. Có lẽ tôi nên thể hiện 1 chút bạo lực mà tôi chưa bao giờ từng thể hiện trước mặt anh nhỉ? Vì lúc nào trước mặt anh, tôi chẳng tỏ ra đầy ngây thơ là một con cừu non trắng tinh khôi, đến cái việc lần trước Vegas hiếp tôi, tôi cũng phải tỏ ra sợ hãi nữa là... (Mặc dù lúc đó, tôi có thể dùng duy nhất 1 quyền là đã có thể đá bay Vegas ra khỏi phòng).

Vừa tiến vào, tôi đã thấy chúng nó tập hợp sẵn rất đông đủ và có vẻ đang rất chờ đợi tôi đến. Nhìn xung quanh được bài trí khá cầu kì đấy, từ hộp súng, hộp đạn cho tới những món "đồ chơi cho người lớn" cũng đều có đủ, chẳng nhẽ là muốn hành hạ tôi một chút sao..?? Nhưng với cương vị là kẻ đứng đầu băng nhóm cũ thì mấy cái kĩ năng và sự chuẩn bị đầy kém tắm của chúng nó thì có thể qua mắt được tôi sao? Còn non lắm...

TW: "Ôi chà chà!!! Pete của chúng ta đây sao!? Lâu quá rồi không gặp đấy, dạo này có khoẻ không Pete?" Một cái giọng điệu chối tai không lẫn vào đâu được vang lên. Nó vừa nói, vừa vênh váo lên cười cợt.

P: "Có chuyện gì thì nói nhanh lên?" Tôi khó chịu mà đáp lại.

TW: "Ây ây!! Mới gặp lại thì phải chào hỏi nhau cái đã chứ? Gì mà phải vội vàng thế? Căng thế?"

B: "Có gì thì bỏ qua lỗi lầm các kiểu rồi quay về băng nhóm đi! Bọn tao sao mà chịu được việc mất đi một con át chủ bài ngon nghẻ như mày được!" Nghe thấy thế, thằng Arm cũng tiếp lời.

A: "Thôi, nhìn nó có vẻ bực rồi đấy! Chúng mày vào luôn chủ đề chính đi! Kẻo dây chun thêm chút nữa thì cậu Pete đây lại mất kiên nhẫn mà chạy về với con mụ mẹ già đó!!"

Tôi lập tức chạy đến bóp cổ thằng Arm, do thiếu không khí nên mặt nó bắt đầu đỏ ửng lên như quả cà chua chín mọng.

P: "Đừng có động đến mẹ của tao? Nếu mày không muốn cái ngày hôm nay thành ngày giỗ của mày? Mà nghe nói, hôm nay sinh nhật mẹ mày đó nhỉ? Bà ấy sẽ nghĩ sao nếu thằng con giẻ rách của mình chết đúng vào ngày sinh nhật của mình?"

Nó còn cố lôi ra mấy cái lọ axit của nó ra để hất vào tôi nhưng sức của tôi quá khoẻ, nó còn không đủ sức để mà cầm lên hất vào tôi. Đã vậy, nó còn tự đổ ngay vào chân của mình rồi gào thét thảm thiết. Thấy vậy, thằng Tawan cũng muốn giúp đỡ nên đã lên tiếng cầu xin tôi tha.

TW: "Pete! Pete! Mày tha nó một mạng đi! T-tao hứa sẽ bảo nó giữ mồm mép cần thận! Tao thề đấy!"

Tôi trừng mắt đầy căm phẫn nhìn về phía nó và thằng Big. Thằng Tawan thấy vậy cũng được một phen hú vía, còn thằng Big cũng hơi có vẻ hơi rén nhẹ nhưng vẫn cố tỏ vẻ trước mặt người nó thích.

B: "MÀY ĐI CHẾT ĐI THẰNG CHÓ PETE!" Nó gào lên rồi định rút súng ra bắn tôi. May sao tôi vẫn nhanh tay hơn nó, tôi trực tiếp rút súng ra rồi ngắm thẳng đầy chuẩn xác vào 2 tay của nó mà bắn, làm cho nó đau đớn ngã xuống.

P: "Hết tay cầm súng rồi à? Khổ thân thật đấy!!" Tôi cười đầy mỉa mai.

Thằng Tawan thì đứng tại đó ngẩn người một lúc mà chẳng dám làm gì, cũng chẳng dám giúp ai nữa, nó còn định bỏ trốn để lại 2 thằng này "có phúc cùng hưởng, có hoạ tự chịu". Tôi thấy vậy thì quăng mạnh thằng Arm sang một bên làm nó đập mạnh vào cái tủ sắt cũ nhằm khiến thằng Tawan giật mình rồi bắt đầu tiến tới chỗ nó đang đứng, túm áo nó nhấc khỏi mặt đất.

Thằng Tawan sợ hãi quá nên cứ luôn miệng van xin tôi tha mạng cho chúng nó.

TW: "T-tao xin mày!! P-Pete!! Bọn tao sai rồi, bọn tao hứa sẽ không làm gì nữa, bọn tao sẽ nghe lời mày mà! Pete! Tha bọn tao đi..."

Tôi rất khoái nghe những lời van xin đầy đau khổ và sợ hãi từ chúng nó, nhưng dù sao thì cũng phải tỏ ra ngầu lòi một cách trọn vẹn, vậy nên tôi chỉ thờ ơ, đáp lại bằng mấy câu đầy chế giễu.

P: "Ôi chao! Cuối cùng cũng phải mở mồm ra van xin tao tha à? Nhưng tao cần đéo gì mấy cái mạng quèn này? À mà chắc người yêu tao cũng đang đợi tao đấy, tao lại muốn có quà mang về cho anh ấy...Hmmm, chắc tặng chúng mày cho anh ấy thì quả là một lựa chọn hoàn hảo!! Chắc anh ấy sẽ thích lắm đây!!"

Tôi nói đầy phấn khích, lúc đó, vẻ mặt của thằng Tawan tái nhợt đi, xanh lét như tàu lá chuối. Vì nó nghe danh Vegas đã lâu, nó đã cố tránh né Vegas hết sức có thể rồi mà giờ gặp thì nó chỉ có con đường chết.

Nói rồi tôi nhìn một lượt chúng nó. Ôi! Thằng Arm nghị lực thật! Với cái chân đang lở loét vì axit, nó vẫn cố gắng lết đến gần cái đống súng đã được chuẩn bị sẵn khá gần đó. Tôi thấy vậy cũng chẳng do dự gì mà không bắn một phát vào cái tay đang với lấy khẩu súng và các chân còn lại đang lết cả. Lại là mấy cái tiếng thét chói tai của thằng nhãi ranh yếu đuối đó, nghe ngứa tai thật...!!

P: "À! Còn thằng Tawan nữa! Để tao khắc cho mày mấy cái hình xăm xinh đẹp nhé! Ghi gì bây giờ nhỉ...?? Ờmmm..." Tôi suy nghĩ rồi bỗng chợt nhớ đến Vegas đang theo dõi tôi ở đằng xa, tôi khắc mạnh lên 2 má nó chữ "VP" tức là VegasPete. Tôi khắc xong thì thả nó xuống, nó gào lên trong đau đớn, hai tay không ngừng đỡ lấy máu từ 2 bên mặt, có vẻ nó bị hủy hoại cái dung nhan này nên cũng khá đau buồn.

...

Sau đó, tôi cởi hết đồ của chúng nó, rồi trói chặt tay chân, dán miệng lại, nhét chúng nó vào ghế sau xe để mang về làm quà cho Vegas. Trên đường đi về, tôi bật nhạc lên nhảy nhót, ca hát vui vẻ, mặc cho chúng nó có rên ư ử như đám chó con ở đằng sau xe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro