Chương 19: Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó..

Trùng hợp sao, hôm nay Vegas đi làm về sớm, tôi vẫn nấu cho anh ăn như thường lệ. Và cũng như bao ngày, tôi hỏi chuyện của anh trên công ty:

"Sao rồi Vegas, công việc của anh vẫn ổn chứ, mất mấy tháng để khôi phục lại cơ mà! Anh có còn khó khăn điều gì không? Có chuyện thì nhớ kể cho em hết nhé!" Anh nghe vậy chỉ thở dài rồi ôn nhu, nhẹ nhàng đáp lại tôi.

"Ôi Pete! Lại lo lắng cho anh nữa rồi kìa! Em quên mất mẹ của chúng ta đang hẹn hò với ai à, ở công ty, chú ấy đối xử với anh tốt lắm. Anh và chú ấy hay đi ăn trưa cùng nhau để bàn công việc và củng cố lại việc kinh doanh của những tháng trước."

"Đặc biệt là trong mấy tháng anh nghỉ dưỡng bệnh, chú ấy còn điều động người ghi chép và thu thập thêm thông tin của công việc cho anh nữa cơ. Vậy nên mọi thứ vẫn ổn, thậm chí còn trên cả tuyệt vời nữa ấy. Don't worry!"

"Em cũng đừng nghĩ ngợi nhiều quá nhá!!! Lo mà ăn uống bồi bổ, ăn uống thêm đi kìa, trông em gầy hơn trước rồi đó bé con à!"

Nói rồi anh nựng 2 bên má lúm của tôi, tôi cười tít cả mắt khi nghe thấy mọi chuyện của anh vẫn ổn. Vào dùng bữa, tôi có nhắc tới chuyện món quà mà tôi muốn tặng anh.

"Vegas! Em có món quà muốn tặng anh đó! Hmm..Ngay trong tối nay, anh ăn xong thì để bát đũa lại đó đã nhé, đi với em trước!"

"Sao nghe có vẻ bất ngờ vậy Pete!? Anh rất mong chờ đó nhé!"

Tôi chỉ cười nhẹ rồi ăn thật nhanh để dẫn anh ra đó.

Khi ăn xong...

Tôi thấy cả 2 đã ăn xong nên liền gọi Vegas rồi nhanh chóng kéo anh tới căn phòng phía sau nhà. Trông nó tồi tàn, có vẻ hơi ẩm mốc, được bao bọc xung quanh bởi một chút rong rêu nhìn rất cũ kĩ. Bên trong là một mùi máu khá tanh và nồng vì căn phòng khá kín đáo, khó bay mùi. Lúc đầu, khi anh tiến vào căn phòng đó, cái mùi hăng hắc đó làm anh khá khó thở nhưng rồi cũng nhanh chóng ổn định lại.

Sau đó, tôi giới thiệu 3 món quà cho anh, anh có vẻ khá bất ngờ vì chưa nhận ra đó là những ai nhưng chỉ một lúc sau, khi anh đã nhìn rõ được 3 gương mặt sáng giá của buổi tối ngày hôm nay. Anh trực tiếp đổi cách nói chuyện, dần từ nhẹ nhàng, chuyển sang cách nói có phần căng thẳng và mỉa mai.

V: "Chà chà! Xem ta có những gì ở đây nào? Thì ra là 3 thằng ranh hàng xóm cũ à!? Nghe Pete kể đã lâu nhưng cũng không nghĩ cái lũ khố rách áo ôm đó lại chính là chúng mày đấy? Sao? Hết kiếm chuyện với tao thì lại thích đi gây sự với bồ tao à?"

Tôi đứng dựa vào một góc bàn gần đó nhếch mép cười đầy hưởng thụ, thoả mãn theo dõi câu chuyện, tôi cũng có chút bất ngờ khi anh đã thực sự nhớ ra cả chuyện hồi đó mà chẳng cần tôi phải kể lại.

T: "Chúng em sai rồi! Anh làm ơn, hãy tha cho bọn em đi ạ. B-bọn em hứa sẽ không dám làm gì 2 người nữa đâu ạ!!" Nó khóc lóc, nài nỉ, van xin Vegas mà anh chỉ đáp lại với mấy cái tiếng cười nham hiểm và cả một ánh mắt sắc lạnh.

V: "Tao đã bảo là đừng để tao gặp lại chúng mày cơ mà? Khi đó tao đã thề rằng, chỉ cần gặp lại chúng mày thêm một lần nữa là tao sẽ giết hết! Vậy mà cũng to gan đấy, dám bén mảng tới tận đây, lại còn đụng vào Pete? Có lẽ kí ức hồi đó của tao cũng lại ùa về một lần nữa rồi nhỉ? Tao cũng nên thực hiện lời thề năm xưa...?"

Tôi nghĩ thầm rằng, có lẽ hôm nay sẽ là ngày chúng nó về với ông bà rồi. Nhìn Vegas có vẻ cực kì tức giận vì thấy chúng nó, nhất là thằng Tawan, kẻ cầm đầu trong vụ hiếp dâm hồi đó. Thôi thì...kiếp này coi như bỏ, chúc mừng 3 đứa chúng mày đã quay trúng vào ô mất lượt nhé...Chúc may mắn lần sau.

Thằng Big bên cạnh thì vẫn rất ngoan cố, nó vùng vẫy, gào thét mà chẳng biết mệt từ lúc về đây đến bây giờ, làm tôi phải dán mồm nó lại vì quá nhức đầu. Vegas tháo băng ở miệng ra cho nó, nó bắt đầu phun một tràng chửi bới Vegas, chắc có lẽ muốn về chầu trời sớm hơn dự tính đây mà...

B: "Thằng chó Vegas, mày mau thả bọn tao ra! Chuyện cũng qua lâu rồi, đừng có mà nhắc lại, hiện tại bọn tao cũng đéo làm cái gì cả, thả ra!! Mau lên!"

Vegas bóp chặt miệng của nó, hét lớn:

V: "NHƯNG MÀY ĐỘNG VÀO PETE?"

V: "TAO KHÔNG CHO PHÉP BẤT KÌ AI LÀM GÌ PETE NGOẠI TRỪ TAO? MÀ KỂ CẢ CÓ LÀ NHƯ VẬY THÌ TAO VẪN CÒN KHÔNG DÁM LÀM PETE KHÓC HAY TỔN THƯƠNG THÌ MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ ĐÒI RÚT SÚNG RA GIẾT PETE?"

Tôi nghe thấy vậy thì chỉ đứng yên nhếch mép cười, mắt nhìn chằm chằm lại vào đôi mắt đầy sự căm phẫn của nó khi đang bị trói chặt. Tôi rút ra một điều thuốc, đốt nó rồi hút vài hơi. Sau đó, tôi tiến lại gần nó, tôi chọc thẳng đống gạt tàn vẫn đang còn nóng đến bỏng cả tay lên cổ nó làm nó hét toáng lên đầy đau đớn. Tôi thì thầm bên tai nó:

P: "Mày còn gào mồm lên nữa thì mày chết chắc, mày cũng thấy rồi đấy, Vegas sẽ chẳng bao giờ tha cho một đứa có cái mỏ hỗn như mày. Cứ cẩn thận đi, kẻo tao cắt lưỡi mày ra đấy.  Tốt nhất là đừng chọc giận tới tao, vì mày không biết cơn điên của tao sẽ như nào đâu.."

Nói rồi tôi quay lại nhìn Vegas rồi cười một cái đầy ngây thơ, từ từ quay về chỗ đứng của mình. Vegas cũng quay nhẹ, nhìn theo dáng tôi đang đi về chỗ, anh kéo tôi lại rồi ôm eo tôi mà chẳng nói lời nào. Tôi cũng chỉ ngoan ngoãn làm theo, nhưng mắt thì lại không ngừng liếc nhìn 3 chúng nó với ánh mặt của kẻ chiến thắng.

Còn về phần thằng Arm, nó im bặt trước tất cả các câu hỏi và lời nói của Vegas. Lúc nào cũng chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Vegas rồi bầy ra cái vẻ mặt khinh thường làm anh trở  tức giận mà đấm cho nó vài phát rơi cả máu mũi rồi cũng ngất đi luôn.

Vegas định xử lý bọn này vào ngày mai, hôm nay sẽ chỉ tạm dừng lại tại đây. Bình thường, mấy chuyện kiểu như thế này, anh sẽ không bỏ nó giữa chừng như vậy. Chắc có lẽ vì đồng hồ đã báo đến giờ tôi và anh phải đi ngủ, anh cũng còn phải lấy sức để mai đi làm. Chúng nó coi như thoát được thêm một mạng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro