Chương 2: Chồng mới của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngôi kể nhân vật chính - Pete]

Xin chào! Tôi là Pete, năm nay tôi 17 tuổi, hiện chuẩn bị bước sang tuổi 18 và vào đại học. Tôi sinh ra trong một gia đình hết sức khá giả, tiền thì chẳng bao giờ thiếu, muốn gì có đó. Nhưng hiện tại, tôi lại thiếu vắng đi hình bóng, sự quan tâm từ người cha, cha của tôi mất rồi, mất từ hồi tôi còn nhỏ.

Tôi cũng chẳng rõ ông mất vì cái gì và tại sao nhưng tôi cũng chẳng muốn quan tâm lắm, theo lời kể của mẹ tôi - Bà Linn, cha tôi là một nhà nghiên cứu và phẫu thuật tử thi tài ba nhưng lại có khuynh hướng bạo lực, tâm lý bất ổn, và đặc biệt là vô cùng biến thái. Tôi chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp với ông ta cả, gần như ông ta đã trở thành cái gai trong mắt tôi, làm tôi ghét cay ghét đắng dù ông ta đã mất từ rất lâu rồi.

Cho dù có ghét thế nào đi chăng nữa thì cha, vẫn là cha của tôi, tôi thừa hưởng gần như trên 100% gen biến thái của ông ta, tôi cảm nhận được sự hưng phấn, thích thú khi giết côn trùng, động vật, hứng thú với cái loại đồ sắc nhọn như dao, kéo, thích nhìn thấy máu và cái chết. Tuy tính cách có biến thái vậy nhưng tôi chẳng bao giờ như ông ta, tôi biết kiềm chế đi trong các trường hợp cần thiết nhất định, tôi thoả mãn mỗi lúc "lên cơn" của mình hết sức âm thầm, ai cũng bị cái vẻ bọc "ngây thơ" của tôi che cho mờ mắt. Chính vì cái vỏ bọc "ngây thơ" quá đỗi hoàn hảo ấy mà trên trường lớp, xã hội tôi là mục tiêu chính của các thể loại bạo lực.

...

Năm nay mẹ tôi đã 40, có ngỏ ý với tôi rằng mẹ muốn lấy chồng mới cho bớt đi phần nào đó cô đơn. Tôi cũng vui vẻ đồng ý vì sau khi người cha quá cố kia mất thì mẹ tôi cũng đã thu mình lại suốt mấy chục năm. Khoảng 1 tháng sau, mẹ tôi ra mắt chồng sắp cưới của mẹ cho tôi biết. Anh ta khá ưa nhìn, cơ thể săn chắc và có vóc dáng cao lớn. Anh ta tên là Vegas, điều đáng ngạc nhiên là anh ta mới chỉ có 30 tuổi, kém hơn mẹ tôi những 10 tuổi.

"Này Pete, chào cha đi con, sau này, ông ý sẽ là cha của con"

"Con chào..." Tôi quay mặt ra chào nhưng rồi cứng họng trước người trước mắt.

"A-anh ta sao? Sao mẹ lại lựa chọn người kém tuổi mẹ những 10 tuổi như vậy cơ chứ??"

Mẹ tôi chẳng nói gì mà trực tiếp đưa anh ta ra phòng khách. Điều mà tôi để ý là biểu cảm của anh ta lúc đó. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi cũng chẳng muốn suy nghĩ nữa mà chỉ tiến gần lại chỗ 2 người đang ngồi.

"Linn, em có thể nào vào trong bếp pha cà phê giúp anh không, dạo này chạy việc nhiều quá anh hơi buồn ngủ..." Nói rồi Vegas ngáp một cái. Mẹ tôi thấy vậy thì vâng vâng, dạ dạ rồi luông cuống chạy vào nhà bếp pha cho anh ta. Vegas thấy chỉ còn lại tôi và anh ta nên anh ta kéo mạnh tay tôi, làm tôi ngồi trọn trong thân hình to lớn của anh ta.

"Chào bé con, sau này chắc chúng ta còn gặp nhau nhiều đấy nhỉ"

"Anh làm cái quái gì vậy hả? Bỏ tôi ra mau, mẹ tôi mà nhìn thấy thì chết mất!!!" Tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay cơ bắp của anh ta trong vô vọng.

"Tôi chỉ chào hỏi em chút thôi mà, có gì đâu, sao em phản ứng mãnh liệt vậy? Em có biết, em càng như vậy thì tôi càng thích không..?"

"Chào hỏi thì ngổi bói chuyện đàng hoàng cũng được cơ mà, sao phải kéo tôi vào lòng như này? Thả ra mau!!"

Anh ta mặc kệ lời tôi nói, trực tiếp kéo sát tôi vào anh ta hơn, tôi có thể cảm nhận được đằng sau lưng tôi có một thứ vừa to vừa nóng đang cọ sát vào tôi. Anh ta ghé sát vào cổ và tai tôi, hít ngửi cái mùi hoa hồng tôi vừa tắm lúc sáng.

May sao lúc đó mẹ tôi bắt đầu bê đồ ra, anh ta hơi giật mình mà thả tôi ra, tôi cũng bật dậy ngay sau đó.

"Ôi cảm ơn em yêu, em vất vả rồi"

"Không sao đâu mà anh, chuyện nhỏ thôi! À mà...hai cha con đã tìm hiểu nhau tý nào chưa, có cần em giời thiệu lại không??"

Hắn nhìn tôi với ánh mắt dâm tà, nói:

"Không sao đâu em, cứ để cho con nó và anh từ từ tìm hiểu nhau, rồi anh và Pete sẽ dễ dàng hoà hợp thôi, thậm chí còn có thể hoà làm một nữa kia" Anh ta hơi gằn giọng nhất mạnh phía cuối.

Tôi chỉ hơi nhăn mặt một chút nhưng cũng vâng vâng cho qua chuyện để mẹ không nói về anh ta nữa. Lúc sau tôi đi lên phòng mình, tự dưng tôi lại thắc mắc cụm từ "hoà làm một" của Vegas. Liệu anh ta có ý đồ gì xấu xa với tôi không, hay chỉ là do tôi suy nghĩ quá nhiều với cái phong cách chào hỏi, nói chuyện quái dị của Vegas? Trong đầu tôi hiện lên một loạt các câu hỏi.

...

Bất ngờ chiều nay, mẹ tôi phải đi công tác liên tiếp những 1 tuần không về nhà ở tận ChiangMai. Vậy có nghĩa là tôi phải ở nhà với Vegas những 1 tuần...Ôi thật chẳng muốn ở với anh ta một chút nào!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro