Chương 21: Ngỏ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tính ra cũng đã hơn 1 năm chúng tôi cùng nhau chung sống và là người yêu của nhau rồi.

"Thời gian trôi qua nhanh thật đấy!" Tôi thở dài..

Sau khi đám cưới của mẹ tôi và chú Pan được diễn ra, họ đã đề nghị ngay sau đó rằng, năm sau chúng tôi cũng nên cưới đi. Khi đấy, tôi và Vegas cũng chỉ ậm ừ cho qua vì tại cái thời điểm đó chúng tôi vẫn chưa dám suy nghĩ đến chuyện tương lai.

Nhưng hiện tại, khi suy nghĩ thêm về chuyện kết hôn thì tôi lại cảm thấy cái ý kiến đó của mẹ thật là tuyệt vời. Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh được cùng Vegas sống một cuộc sống hạnh phúc, xen một chút điên rồ thôi mà tôi đã cảm thấy đầy thích thú rồi.

Tôi quyết định sẽ ngồi lại và nói chuyện rõ ràng với Vegas vào ngay tối nay..

[Dẫn chuyện]

Tối hôm đó...

Pete ngồi chờ sẵn ở bàn ăn, chờ Vegas giặt quần áo xong. Vì lâu quá nên Pete sốt sắng gọi vọng lên trên tầng.

"Vegas!!! Anh xong chưa vậy?? Em chờ lâu lắm rồi đây nè!!"

"Anh xong rồi đây, ra ngay, ra ngay"

Vegas đang bận bịu với cái đống quần áo không giặt máy được, anh đã ngồi đó cả tiếng đồng hồ chỉ để giặt thật kĩ mấy cái áo Pete thích.

Vài phút sau Vegas xuống nhà với 2 bên tay áo đang được xắn lên vội vàng.

"Có chuyện gì vậy Pete, sao em gọi anh gấp vậy???"

Pete nhìn cái bộ dạng tất bật, làm này làm kia không khác gì một người lần đầu làm bố của Vegas mà bật cười. Sau đó, Pete đứng dậy, với lấy cái tay áo rồi nắn chỉnh nó cho anh. Vegas thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ rồi gãi đầu. Pete bảo anh ngồi xuống ghế rồi bắt đầu ngỏ lời...

"Vegas...Chúng ta cũng đã yêu và chung sống hơn 1 năm rồi. Vậy anh có muốn..."

Vegas giả vờ đau lưng vì anh biết Pete sắp nói gì, Vegas muốn chính anh mới là người đi ngỏ lời chứ không phải Pete.

"Ôi, ôi, ôi Pete ơi!!! Chết rồi!! Anh ngồi giặt lâu quá nên đau lưng mất rồi. Anh về phòng nghỉ trước nhé, nói chuyện sau!!!" Nói rồi Vegas chạy tót lên trên phòng, bỏ lại Pete với vẻ mặt đầy ngơ ngác vì tưởng mình vừa bị từ chối.

Mấy ngày sau đó Pete cứ lủi thủi một mình, nhìn buồn thiu, có lẽ Pete vẫn đang buồn Vegas vì chuyện đó...

Vegas dự định hôm nay sẽ dẫn Pete đi xem chỗ trang trí cưới một cách thật bất ngờ, và anh cũng muốn ngay tại đó sẽ là nơi anh ngỏ lời cũng như kết hôn với Pete.

Chiều hôm đó...

Vegas kéo Pete đi khi Pete vẫn đang mang cái tâm trạng ủ dột trên gương mặt.

"Pete! Vui lên đi, rồi em sẽ bất ngờ với cái nơi mà anh sắp đưa em tới"

Pete giả vờ giận dỗi, hậm hực nói:

"Không! Em không đi, anh đi mà đi một mình ý"

Vegas vẫn mặc kệ mà kéo Pete đi theo. Đến nơi, đập vào mắt Pete là một nơi trông rất tuyệt vời. Nó được trang trí ở ngoài trời, xung quanh toàn là bóng bay và những loài hoa mà Pete thích. Pete lúc này có lẽ đã biết nơi đó là gì nhưng vẫn cố tình tỏ ra ngây thơ.

"Anh dẫn em tới đây làm gì? Đây là đâu??"

Vegas quỳ xuống, quay ra lấy trong túi quần một hộp nhẫn cưới.

"Pete! Anh biết, em đã rất buồn vì chuyện anh cắt ngang câu chuyện của ngày hôm đó. Anh không muốn để em là người phải ngỏ ý kết hôn với anh. Vậy nên..."

"Hãy để anh là người làm điều đó nhé. Pete! Lấy anh nhé!!" Vegas vừa nói vừa chầm chậm cầm lấy tay Pete. Vẻ mặt anh đầy sự mong chờ câu trả lời của Pete.

Pete lúc này đã rưng rưng nước mắt vì xúc động, ngay sau đó, Pete đã đồng ý lời đề nghị của Vegas ngay lập tức. Vegas trao nhẫn cho Pete rồi cả hai ôm chầm lấy nhau. Họ biết rằng, cuộc sống hôn nhân sau này có thể sẽ có khó khăn nhưng họ đã hứa với nhau sẽ cùng nhau vượt qua. Giờ đây, họ đã có thể hoàn toàn yên tâm để trở thành một nửa còn lại không thể thiếu của đối phương...

1 tuần sau đó, Vegas và Pete đã tổ chức một đám cưới linh đình, đầy hạnh phúc với rất nhiều lời chúc của mọi người...

--------------

Đôi lời từ tác giả:

Chương này khá là ngắn so với những chương còn lại vì sắp hết mầt rùi.

Mọi người đừng bỏ tui nha huhu!!!
Ủng hộ fic mới của tui nhieeee!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro