Chương 7: Sự áy náy và lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, tôi chợt nhớ ra, quyển nhật kí của tôi, nó vẫn còn đang mở, tôi lập tức tăng ga phóng thật nhanh về nhà. Về đến nhà, tôi phi một mạch vào trong phòng, quả nhiên..Vegas đã đọc chúng. Tôi thấy mắt anh ta đỏ hoe, vẫn còn ngấn lệ, thấy tôi, anh ta không nói gì mà lết những bước mệt mỏi về phòng. Tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ vào phòng xem anh ta đang đọc tới đâu, thì ra, anh ta đang đọc tới đoạn tôi nói ghét anh ta đến nhường nào, bên trong toàn là lời chửi rủa anh ta khá thậm tệ. Tôi bỗng có chút áy náy.

Đêm hôm đó, tôi lén sang phòng Vegas, tôi thấy anh ta đang ngủ say vì mệt, trên bàn là một cốc nước bị nứt miệng, có lẽ là vì quá mất sức, nên chiếc cốc mới rơi và bị nứt. Tôi khẽ đặt tay lên trán anh ta, vẫn còn rất nóng. Tôi giặt một cái khăn mát rồi lên trán anh ta. Đêm đó, tôi tự nguyện ngủ cùng phòng với Vegas để tiện chăm sóc anh ta.

[Dẫn truyện]

Sáng hôm sau, Vegas tỉnh dậy trước như bao ngày để đi làm, anh thấy Pete đang co ro nằm bên cạnh, chắc anh cũng đoán được Pete đã nằm cạnh anh cả đêm hôm qua. Anh vẫn còn buồn vì những lời Pete viết ngày hôm qua, anh chỉ lặng lẽ đắp chăn lên cho Pete rồi lại lê cái thân xác mệt mỏi, vẫn còn đang sốt cao của mình đi làm. Khó có thể đoán được, Vegas đang cần gì nhiều tiền mà lại chấp nhận đi làm không ngừng nghỉ đến vậy.

[Ngôi kể nhân vật chính - Pete]

Tôi chợt tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, tôi đã mơ thấy mẹ tôi bị tai nạn và ra đi mãi mãi, nó thực sự làm tôi sợ hãi, liệu...nó có phải là điềm báo chuyện xấu sắp xảy ra hay không?

Bỏ qua dòng suy nghĩ đó, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lau đi giọt nước mặt còn đọng lại trên má rồi từ từ ngồi dậy, tôi cũng chợt nhận ra ai đó đã đắp chăn cho tôi từ bao giờ. Tôi quay sang phía Vegas, anh ta đã đi rồi, tôi vẫn chẳng thể biết được anh ta đã đi đâu, làm gì mà lại phải đi từ sáng sớm như vậy. Điều tôi khá lo là anh ta vẫn còn đang ốm. Tôi quyết định sáng mai sẽ dậy sớm rồi đi theo anh ta.

Hôm nay tôi được nghỉ vì thầy giáo bận chút chuyện cá nhân, tôi vẫn còn cảm thấy áy náy vì chuyện tối qua, vậy nên tôi quyết định lên phòng viết một bức thư xin lỗi Vegas cũng như đi chợ chuẩn bị một chút đồ về làm đồ ăn chuộc lỗi cho anh ta.

Ở chợ, tôi gặp được đám biến thái, chúng là bọn tôi từng chơi thân, nhưng vì tôi bị mẹ phát hiện nên chúng tôi đành phải tách nhau ra. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu chúng tôi chỉ tách nhau ra. Sau khi tách ra, bọn nó chỉ tách mỗi tôi khỏi băng nhóm, chúng nó phản tôi, chửi tôi hèn nhát vì nghe lời mẹ mà bỏ đi cả băng nhóm.

Tuy tôi cũng có một phần tính cách giống chúng nó nhưng tôi biết giữ mình, phân biệt được đâu là việc nên làm và đâu là việc không nên làm. Tôi biết kiềm chế thú tính để tồn tại, sống yên ổn như bao người khác. Tôi cắt đứt liên lạc với chúng nó cũng như chẳng còn muốn dây dưa gì vào chúng nó nữa.

Bọn nó hẹn nói chuyện rõ ràng lần cuối ở nơi chúng tôi hồi trước thường tụ tập, là một nhà kho bỏ hoang. Tôi biết chắc lũ này sẽ chẳng bao giờ nói chuyện tử tế được với tôi nên tôi có học lại một chút kĩ năng để hôm đó có bị đánh thì còn phòng thân. Quay lại chủ đề chính, tôi đi mua đồ để nấu ăn cho Vegas, nhưng tôi chẳng biết anh ta thích ăn gì, vậy nên tôi chọn đại bò bít tết, cũng chỉ mong anh ta sẽ thích.

Tôi vẫn vụng về như vậy, nhưng với cái bộ não thông minh của tôi thì việc nấu theo trên mạng chỉ là chuyện cỏn con. Tôi nấu xong xuôi rồi bầy ra bàn chờ đợi, bỗng có người đi vào, là Vegas, anh ta hôm nay bỗng về sớm đến lạ thường làm tôi cũng phải bất ngờ. Thấy tôi, anh ta chỉ quay mặt đi rồi lên phòng làm tôi ngồi đơ ở đó, chưa kịp nói câu gì. Tôi có thể cảm thấy được một sự hụt hẫng không hề nhẹ khi thấy anh ta lạnh nhạt với tôi như vậy.

Tôi lên phòng gọi anh ta.

"V-Vegas, xuống ăn đi... hôm nay...tôi nấu cho anh đấy"

Vegas vờ như không nghe thấy, bỏ mặc tôi đứng đó. Tôi đành phải bê lên cho anh ta ăn, tôi đặt nó xuống bàn rồi ngồi chờ xem anh ta có ăn không, bỗng anh ta nói.

"Tôi ăn rồi thì em sẽ ăn gì? Ăn chung đi"

Tôi khá bất ngờ trước câu nói đó nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Cả bữa ăn chẳng mấy vui vẻ, bầu không khí rất im lặng, im lặng đến đáng sợ. Tôi cũng muốn bắt chuyện với anh ta trước nhưng lại không dám. Mỗi khi định mở mồm ra nói câu gì thì tim tôi lại không theo nhịp chuẩn, nó đập rất nhanh, nhanh đến mức khiến tôi như bị khó thở vậy.

Ăn xong, tôi bê xuống dọn nhưng Vegas ngăn tôi lại rồi bê giúp tôi một phần bát, cứ thế sau đó chúng tôi rửa bát cùng nhau. Tim tôi lại một lần nữa đập loạn xạ khi ở gần anh ta, tôi chẳng biết mình bị sao nữa nhưng nó là một cảm giác lạ mà tôi chưa từng có.

Vegas đang rửa bát thì bỗng hỏi tôi:

"Cảm ơn em, vì đã nấu ăn cho tôi, tại sao em lại làm vậy? Tôi đã nghĩ em ghét tôi.. rất nhiều..."

"T-tôi...tôi cảm thấy áy náy chuyện tối qua. Tôi cũng rất xin lỗi anh, Vegas" Nói rồi tôi rửa tay chạy lên lấy bức thư đưa cho anh ta. Sau đó tôi cũng ngại ngùng mà trốn lên phòng.

Vegas ngồi dưới phòng khách đọc thư của tôi, tính tò mò nổi lên trong lòng tôi, tôi lén nhìn qua khe cửa, chỉ thấy anh ta đang khẽ cười rồi lắc nhẹ đầu. Tôi cũng bất giác mà cười theo Vegas. Nhưng soi thế đủ rồi, tôi còn nhiệm vụ quan trọng hơn vào ngày mai, đó chính là dậy sớm để theo Vegas xem anh ta đi đâu. Nghĩ là làm, tôi đi đánh răng rồi đặt báo thức, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Tôi có thể cảm nhận được ngay sau khi tôi mới chỉ bước vào giấc ngủ, đã có một nụ hôn ấm áp đặt lên trán tôi, tôi cũng cười nhẹ tỏ ra thoái mái với cái hôn đó. Sau đó, tôi đã ngủ thiếp đi ngay sau khi Vegas ra khỏi phòng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro