1. Cưng là trai bao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pete Phongsakorn Saengtham là một chàng trai có cuộc sống bất hạnh, vừa chào đời đã bị bố mẹ ruồng bỏ vì bị coi là một điều xui xẻo của gia đình. Cậu phải sống trong cô nhi viện cho đến năm 16 tuổi và rời đi khỏi nơi đó để kiếm sống.

Một cậu nhóc nhỏ bé phải chật vật kiếm từng đồng để kiếm sống qua ngày. Đi chu du khắp các nơi cuối cùng đã dừng chân tại Băng Cốc và mức sống ở đây khá tốt để cậu có thể bám trụ.

Năm 18 tuổi bắt đầu làm công việc phụ bếp cho một quán ăn nhỏ.
Năm 20 tuổi quyết định cho con đường làm ăn mới của mình nhưng cuộc sống vốn dĩ không màu hồng như vậy.

Thiên thần đã sa ngã mắc vào bẫy đen của xã hội.
______________

Băng Cốc thành phố nổi tiếng là những địa điểm ăn chơi bật nhất Thái Lan, bất cứ ai đến đây đều như lạc vào sứ thần tiên của nhịp sống náo nhiệt.
Tại một quán bar nổi tiếng nằm ngay trên sông Chao Phraya thơ mộng, âm thanh và bầu không khí nơi đây kì ảo và cực kỳ quyến rũ. Bởi những điểm thu hút ấy mà giới thượng lưu đều đến đây thưởng thức nó không chỉ là trải nghiệm bên ngoài mà còn là cảm giác "nóng bỏng bên trong".

Một chiếc siêu xe đắt tiền lăn bánh đến trước quán, lập tức liền có người tự động lái xe vào hầm, hình như đây là một vị khách đặc biệt. Anh ta bước xuống xe với bộ âu phục trắng lịch lãm cuốn hút bao ánh nhìn, đi đến đâu ai nấy cũng cúi đầu lịch sự. Đối với những cô ấm, cậu ấm thì chuyện này xảy ra quá thường xuyên mà đâm ra nhàm chán khi thấy hành động này nhưng nếu không làm thì hậu quả chắc cũng không mấy tốt lành.

Vừa đặt chân vào đây đã cảm nhận được mùi hương thơm nồng của rượi lại hoà lẫn mùi nước hoa, anh không thích khi phải hít những mùi hương trộn lẫn như thế nó khiến anh đau đầu nhưng chung quy lại đây là mùi vị của sự tận hưởng hằng đêm của anh.

Dạo một vòng rồi lại ngồi vào một bàn vip khá kín đáo, đáng lí ra phải thoáng một chút thì mới hoà quyện được giữa anh và sự nhộn nhịp tại đây. Anh có lí do riêng, thích ngồi một nơi khuất tầm nhìn để mà quan sát những ai có thể lọt vào tầm mắt xanh của anh.

Các vũ công ở đây đều sexy và uyển chuyển theo điệu nhạc xập xình trong bar, bartender hay những DJ khác đều cháy hết mình cho đêm nay và cũng không thể thiếu 'món ngon' luôn chào mời những ông lớn.

- Cậu Vegas, lâu lắm rồi mới thấy cậu ghé lại đây nhỉ.

Phong thái ung dung dựa lưng vào vách tường, tay mân mê ly rượu cầm trên tay gục đầu rồi cười nhẹ với vừa chào hỏi.

- Hôm nay có hàng mới...không biết cậu muốn thử không ạ?
Người chủ quán bar này chào mồi con hàng với anh, với giọng điệu đó chắc đây cũng không phải là lần đầu.

- Hàng mới? Là ai
Anh bỗng ngưng lại động tác, hơi bất ngờ vì món hàng mới mà người kia đưa ra. Cũng tốt, Vegas tôi đây đã khá lâu chưa thử món hàng nào.

- Là một trai tân, tôi đảm bảo cậu ta sẽ cực kỳ quyến rũ, khách đến đây ai cũng muốn cậu ta thôi.

- Tốt vậy à? Vậy sao bây giờ mới đến lượt tôi.

- Ahh cậu Vegas đừng hiểu lầm, lúc trước cậu ta chưa thật sự có thể tiếp được nhưng hôm nay cậu ta có thể tiếp được rồi, dù gì cũng phải huấn luyện một chút chứ đúng không.

- Hừ...
Anh hừ lạnh tỏ vẻ chán ghét, bọn khốn này tốt quá nhỉ cùng lắm là lừa đảo các trai trẻ vào tiếp thân cho khách bà ta, cũng chẳng thuộc loại tốt lành gì. Anh quá hiểu với thế giới này rồi nhưng cảm xúc thoả mãn của anh vẫn đặt lên hàng đầu.

Cuộc sống này vốn dĩ ăn qua ăn lại thôi mà.

- Thế thì cho tôi xem hàng mới của cô đi, xem có tuyệt như lời đồn không?

- Được, cậu đợi một lát nhé!
Dứt lời người kia rời đi trả lại không gian riêng tư cho Vegas.

*bên trong bar *

- Thằng Pete nó đâu rồi?

- Dạ nó đang trong phòng nghỉ ạ!

- Cái gì mà nghỉ, mày vào mà ép nó chuẩn bị cho tử tế, có khách vip, nhớ chưa!
Lời nói tuôn ra rất đay nghiến và ác độc, chỉ trỏ phải làm như này như kia rồi đưa cho một số dụng cụ vào tay người trước mặt rồi đẩy đến phòng nghỉ nơi chàng trai kia đang ở đấy.

*cạch*
- Pete....

Nam nhân đang ngồi trên giường bỗng giật mình quay lại, tay đang bị một sợi dây xích nhỏ trói lại, trên mi còn đọng lại những giọt nước mắt cay xè. Cậu nấc lên một tiếng rồi liền cầu xin năn nỉ.

- Kan, giúp.. tôi đi được không, tôi.. không muốn như thế này...

- Tôi không có quyền đó! Cho cậu 15 phút chuẩn bị, có khách vip đấy và đừng để bị tra tấn nữa!

- Khônggg...KHÔNG! Tôi làm gì các người à sao các người lại đối xử với tôi như vậy..hức

- Lẹ đi Pete, ngoan ngoãn đi... cậu sẽ không thoát được đâu.

Kan để đồ dùng lên bàn nói xong rồi rời đi để lại mình Pete thờ thẫn ngồi đó. Cậu ngồi đờ đẫn, lời nói cậu nói ra cũng không giúp gì được, cơ thể bất lực với mọi thứ trước mắt. Không làm thì bị tra tấn đánh đập, làm theo thì nhục nhã, lòng tự trọng đối với cậu từ khi sinh ra đã vô nghĩa, sự tủi nhục đã ám ảnh cậu rất nhiều. Ngay lúc này cậu dường như muốn ngất lịm bỏ lại cả thế giới để giải thoát cho bản thân thì...

*rầm*

Ả Chak- chủ quán bar đập cửa mà vào phòng thì lại thấy Pete vẫn còn ngồi đó, chưa chịu làm gì cả khiến ả tức điên mà lao vào tát thẳng lên mặt cậu mà buôn lời tục tĩu chửi bới.

- Ha... thương tình vì mày sẽ tiếp khách nên tao nhẹ tay, mày không nghe lời tao?

-........

- Ép nó đi!
Ả ra lệnh cho đàn em mặc cho muốn làm gì thì làm miễn là có mặt tại phòng vip sau 15p nữa.
_______________

Vegas bên này đã chờ khá lâu, lòng rất bực bội. Bọn họ đang xem thường tôi đấy à?

Tiếng cửa phòng mở ra, ả Chak dắt theo bên mình một chàng trai nhỏ nhắn đang bước đi khép nép. Mặt cứ cuối xuống đất, ánh sáng mờ mờ ảo ảo làm anh khó nhận diện được khôn mặt ấy cho đến khi ả ta đặt cậu ta bên cạnh rồi dặn dò một chút xong vội biến mất.

Vegas nhìn qua người bên cạnh không nói một lời nào mà chỉ ngồi co lại rồi im bặt. Vội đặt ly rượu xuống, cố tình ra kí hiệu người kia phải rót nhưng hình như cậu ta chưa được ngoan cho lắm.

- Rót rượu đi chứ?

- Tôi....

- Làm trai bao mà ngại à?
Tôi nực cười thả một điệu cười khinh thường vào cậu ta, cũng chỉ là bọn điếm mà còn ngại ngùng sao. Tôi đã nếm qua biết bao nhiêu người rồi, loại như này tôi gặp nhiều, ngoài vẻ ngây thơ sợ sệt nhưng bên trong đã thối nát đến xương tuỷ

- Tôi không phải trai bao!

- Vậy là gì? Hửm
Bàn tay chạm lên cằm rồi hất lên nói với giọng điệu mỉa mai.

- Lã trai điếm đúng hơn phải không?

Anh ta nói rồi cười một cách khiến người nghe những câu từ đó phải khiếp sợ. Pete cậu ta cứ tưởng tượng rằng trên thế giới này có người tốt và cũng có người xấu nhưng hầu như cuộc đời cậu luôn gặp những loại người biến thái ác độc đến đáng sợ. Cứ nghĩ sẽ cầu cứu được với vị khách này giúp cậu trốn thoát nhưng cậu đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.

- Anh.. làm ơn cứu tôi được không!
Tôi quỳ xuống năn nỉ cầu xin người trước mặt, nước mắt liên tục lăn xuống tôi không thể kiềm chế được. Đôi tay run bần bật nắm lấy tay anh mà khóc nấc, vốn dĩ muốn giải thích rằng cậu không phải loại người đó, cậu bị ép, cậu không hề muốn!

- Tôi bỏ ra số tiền lớn là để cứu cậu à? Tôi có tấm lòng đó từ bao giờ nhỉ?

Pete lặng người.

- Chịu thôi, tôi cần cậu làm nhiệm vụ của mình thì hơn.

Nói rồi anh vươn tay túm lấy tóc tôi, tôi kinh sợ mà nhắm mắt lại, giác quan tôi phát hiện những tiếng leng ceng của thắt lưng đang được cởi bỏ. Anh ta đang cật lực tháo bỏ nó, từ dưới góc nhìn này tôi cảm nhận anh ta đang vuốt ve lên xuống phân thân của mình và nhìn tôi đầy ám muội. Cảm giác của tôi hiện tại như muốn chết đi, anh ta đang giết sống tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro