18. Có nên quay lại không nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người người xoay quanh chiếc xe vừa gặp nạn, thấy nạn nhân bất tỉnh và máu me bê bết trông đáng sợ, sau đó được đưa đến bệnh viện.

Một thanh niên đã tra thông tin trong lịch sử cuộc gọi gần nhất của anh và nhanh chóng liên lạc.

Tiếng chuông vẫn kéo dài âm ỉ cho đến nửa tiếng sau cậu mới gọi lại.

Cảm giác có gì đó bất an.....

- Alo!

- Anh gọi tôi có chuyện gì...

- Cậu có quen chàng trai dùng số này không?

- C-Có...nhưng mà...có chuyện gì sao?

- Cậu ấy bị tai nạn nghiêm trọng lắm, cậu đến bệnh viện X tại phòng cấp cứu nhé, gấp lắm!

- Anh ...nói sao, có...có ...

- Cậu tới lẹ đi nhé!

Tút tút tút

Là anh đi tìm em nên mới gặp nạn sao....không, không phải đâu...
Cậu vội vã chạy ào đến bệnh viện, phòng cấp cứu vẫn nháy đèn liên hồi, ngồi trên ghế chờ đợi mà lòng như thiêu đốt, run rẩy. Cậu sợ...sợ sẽ không thấy anh nữa.

1 giờ trôi qua
.....
2 giờ trôi qua
.....

Lúc này đèn trên cửa đã tắt, các bác sĩ bước ra liền gặp cậu chặn trước mặt.

- Anh ..anh ấy ổn đúng không ạ?

- À....Cậu bình tĩnh! Chúng ta vào phòng rồi tôi sẽ báo cáo tình hình bệnh của cậu ấy!

Pete gục đầu rồi đi theo.

Một lúc sau đi ra với hồ sơ bệnh án trên tay, Pete đau lòng, cắn rứt và thấy vô cùng có lỗi, cậu không muốn anh phải chịu đau khổ như vậy mặc dù đã bị anh vô tâm trước đây.

Sau một ngày hôn mê, Vegas cũng từ từ cảm nhận được nhịp sống, cứ tưởng đã chết mất rồi cơ. Ngón tay giật giật vài cái, đôi mắt mở hờ chỉ nhìn được chút mờ ảo trước mắt. Hình như có ai đó đang làm gì xột xoạt bên cạnh giường.

Pete đang loay hoay với đủ loại đồ ăn trên bàn, lâu lâu lại liếc nhìn anh một chút xem như thế nào. Thấy Vegas hơi động người trong lòng liền mừng rỡ.

- Aw, anh tỉnh rồi sao?

- Y tá, người nhà tôi tỉnh rồi!

- Vâng, hiện tại cậu ấy chỉ vừa mới tỉnh lại nên vẫn còn yếu lắm, cậu nên trực bên bệnh nhân 24/7 nhé!

- Được, tôi biết rồi.

- À còn nữa, chỉ cho ăn cháo loãng thôi nhé!

Cậu gật đầu lia lịa rồi y tá kia rời khỏi phòng.

Ngồi bên cạnh giường bệnh, tiện tay đưa lên vuốt ve gương mặt tiều tuỵ ấy, cậu thấy mình bây giờ tâm trí không còn ổn định nữa, không biết phải cư xử như thế nào với người này khi anh ta tỉnh dậy. Anh Sẽ nghĩ như thế nào nếu cậu ở đây và chăm sóc mình?
Nhưng nếu bỏ mặc thì cậu cũng không thể, cậu không làm được.

- Vegas, anh không sao rồi. Anh có đói không
Bàn tay cậu miết nhẹ lên gò má ấy.

- Ah....

- Đừng cử động mạnh, vết thương sẽ rách ra!

- Pe...te?

Cảm nhận được cơ thể uể oải, đau nhức khắp người mà nhăn mặt, cứ tưởng sau vụ đó sẽ không còn gặp Pete và con nữa, may mà ông trời cho anh một cơ hội.

Nhưng chẳng phải Pete không còn yêu mình nữa sao, sao em ấy lại ở đây?

- Em đây..

- Con...đâu?_Vegas gằn từng chữ một cách khó khăn.

- Em gửi cho ... em nhờ người ta giữ hộ! Trẻ con đến bệnh viện không tốt.

- Xin...lỗ...

- Nghỉ ngơi đi, anh vừa tỉnh dậy vẫn chưa ổn lắm đâu.

- Ừm.

Định nói thêm gì đó thì cậu ngắt lời, xong cũng im lặng luôn.
_______________

Cũng đã vài ngày khi Vegas nhập viện, sức khoẻ giờ cũng ổn hơn một chút, có thể đi lại được.

- Pete?

- Chuyện gì?_ cậu đang loay hoay lau chùi xung quanh thì khựng lại.

- Em còn yêu anh không?_ Bộ dạng chưng hửng, miệng có chút hạnh phúc mà cười nhẹ.

Pete không muốn trả lời câu hỏi này và cũng không biết phải trả lời ra sao. Yêu sao? Cậu còn chứ?

Cậu cũng không biết nữa...

- Vì vậy nên em mới ở đây với anh phải không?

- Chỉ là...tôi

- Anh biết em còn yêu anh, anh có thể thấy được nó đấy!
Vegas vừa nói vừa cười bước đến bên cậu rồi trao một cái ôm nhẹ nhàng từ đằng sau, vì giật mình nên cậu theo phản xạ thúc ngay vào bụng anh một cái rõ đau.

- Agh...đau anh Pete...

- Anh có sao không, tôi...xin lỗi.

- Vậy thì về với anh...
Vegas giữ chặt bàn tay kia đang sờ soạng dưới bụng mình.

- Anh đừng có khùng điên gì nữa cả, với cả ai cho anh ôm tôi._ Dứt lời liền hất tay người kia về vị trí của nó.

- Vậy ai cho em chăm sóc tôi?

- Hả?

- Đã ở đây lo cho tôi thì phải cho tôi ôm mới đúng chứ, không phải sao?

- À vậy sao, vậy thì tôi đi về! Anh tự lết xác mà đi! Uổng công bỏ thời gian công sức ra lo cho rồi còn nói như vậy . Hậm hực quăng cho mấy câu rồi xoay người định rời đi.

- Anh đùa thôi, xin lỗi. Anh cần em lúc này, Pete....

- Buông ra!

- Không, anh không buông!

- Đã nói...b...uông raa...ưm

Người trước mặt đang rất khó chiều, một phát liền lật người lại rồi hôn thật sâu, miệng nhỏ nói nhiều quá rồi.

Âm thanh trong phòng như lặng đi chỉ còn nghe tiếng hai trái tim đập thình thịch. Hai nhịp tim cùng đập trong một khoảng nhất định nhưng hình như nó vẫn chưa được hoà nhập.

Nụ hôn sâu thật sâu cuối cùng cũng dứt ra, cậu ngay sau đó liền hậm hực rời đi.

- Nè! Pete!

Rời khỏi phòng rồi tản bộ dọc trên hành lang của bệnh viện, điện thoại trong bỗng rung lên liên hồi.

Tiếng chuông điện thoại

- Alo

- Alo, Pete! Qua giờ em đi đâu anh gọi không được.

- À...em có chút việc phải về quê nên...

- Cho dù em có muốn nói xạo thì cũng phải nói cho hay chứ Pete....

Câu nói của Mew khiến cả hai đều im lặng.

- Anh ta xảy ra chuyện gì với em sao?

- Hả..??

- Anh đủ thông minh để hiểu em đang làm gì mà.

- Em...xin lỗi..

- Anh thất vọng về em đó Pete. Tại sao em lại theo anh ta trở về đó?

- Không phải như vậy...là Vegas theo dõi em nên mới biết được..

- Vậy nên em đi theo anh ta sao?
Giọng Mew vẫn bình thản nhưng không hề bình thường chút nào.

- Anh ấy gặp tai nạn nên em mới ở...đây..

- Rồi khi nào em về, Venice nó nhớ em đấy!

- Chắc ngày mốt em sẽ về, anh lo cho con giúp em nhé!

- Thôi được rồi, mau về sớm, anh không muốn em phải ở quá lâu với anh ta đâu!

- Ừm...em biết rồi. Nhờ anh chăm sóc cho Venice hộ em nhé!

- Em không cần lo đâu, khi nào xong cứ bảo anh đến đón!

- Ui không cần phải như thế đâu ạ, em tự về được mà!

- Anh nói sao thì nghe vậy đi đừng có từ chối!
Mew có vẻ hơi giận.

- Dạ...

Tút tút tút

Anh ấy có giận mình không nhỉ?

*Tét*
- Hù!

- Ah, thằng nào đấy!
Cậu giật mình lỡ miệng mà chửi bâng quơ, tay ôm lấy mông cùng với gương mặt nhăn nhó nhưng đối với ai kia thì dễ thương cực kì.

- Thằng này này.

- Tại sao anh lại ra đây, không được đâu!

- Anh muốn hít thở một chút không ngờ gặp em ở đây. Không được sao?

- Nếu anh khoẻ rồi thì tôi xin phép không ở đây nữa. Tôi còn phải...

- Về với thằng đó à?

- Anh có tư cách gì nói câu đó với tôi hả?

- Nhưng...tôi còn mệt lắm...aghhh đau đầu quá..
Anh ta kêu lên rồi ôm đầu dựa vào người cậu mà nhăn nhó nũng nịu.

- Nè, anh có sao không, đau lắm sao ?

- Đúng rồi...ahh đau quá đưa anh về phòng đi..

- Thiệt tình, đã biết vậy còn mò đầu ra đây làm gì!
Cậu đánh vai anh một cái.

- Mò ra kiếm em mà, hì!

Pete dìu anh vào lại phòng bệnh, Vegas nhân lúc cậu không để ý lúc vào liền đưa tay chốt cửa.

- Ah...đau

- Còn đau sao? Tôi gọi cho bác sĩ ha?

- À không không, phiền lắm..

- Để tôi coi.

Cậu nhướng người lên xem coi anh có bị gì không, ai ngờ đâu anh ta liền giữ chặt đầu cậu rồi hôn trộm một cái chóc rồi bày ra bộ mặt hả hê.

- Daa!! Tôi nhịn anh lâu rồi đấy!

- Hehe

- Là anh cố tình chứ không hề đau đúng không?
Pete phồng má cằn nhằn.

- Không, đau thật mà....đau ở đây này!
Bàn tay cậu bị anh nắm rồi đặt lên ngực.

- Nó đau khi không có em!

-......

Một nụ hôn nữa nhẹ nhàng rơi xuống môi cậu, Pete buông lỏng tay để cho anh hôn. Thấy thế anh lại lấn tới làm càng, tay bắt đầu di chuyển lên gò má có hơi gầy của cậu mà mân mê.

Chính khoảnh khắc này, cả hai đều như buông bỏ hết quá khứ mà tận hưởng điều hạnh phúc của hiện tại.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro