chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe tiến thẳng vào nhà kho rồi dừng lại. Pete chuyển xuống thùng xe để chuẩn bị cho cuộc chiến.

Bên ngoài khun Vegas đang đứng cùng hai tên vệ sĩ. Trên khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ.

Vì sao à, vì trong cuộc chiến này khun Vegas đã nắm 90% chiến thắng. Không cần tốn nhiều sức lực.

Nói đúng hơn thì đây không phải là một cuộc chiến thật sự, có lẽ nó là một cuộc đấu trí? Hoặc cũng có thể nói nó là một trò chơi đã được định sẵn người chiến thắng?

-----------------------

Cạch*

Cách cửa mở ra cũng là lúc ba nòng súng lạnh lẽo liên tục xả đạn về đám người phía trước .

Mới hơn hai phút, hơn một nửa đã ngã xuống máu chảy nhuộm đỏ cả một mảng nền đất, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc.

Ông Don nhận thấy bên mình không còn đủ người để đấu với khun Vegas nên lập tức rút lui tìm chỗ núp.

Porsche nhảy xuống xe thảy cho Vegas một khẩu súng ngắn.

Pete và Arm cũng nhảy xuống khi không còn nhìn thấy vệ sĩ của ông Don. Mặc dù Pete là vệ sĩ trưởng nhưng ở thứ gia Pete vẫn phải nghe theo lệnh của khun Vegas và Nop.

Khun Vegas và Porsche đi cùng nhau, trong khi đó Pete và Arm chia nhau ra ở bên phải và trái.

Khun Vegas đang đưa mắt tìm ông Don thì từ đằng sau có người lao đến định dùng dao đâm.

Arm:" coi chừng"

Arm quay lại nhìn thấy cảnh đó thì hét lớn cảnh báo. Chưa kịp làm gì thì bỗng có một bóng người lao ra đỡ cho khun Vegas.

Pete khi nghe tiếng Arm liền quay ra, không kịp suy nghĩ cậu chạy ra đỡ cho khun Vegas.

Bản năng vệ sĩ trưởng của Pete đã thôi thúc cậu làm điều đó mặc dù Vegas không hoàn toàn là chủ của cậu. Không phải vì cậu thích lo chuyện bao đồng tất cả là vì Theerapanyakul, là do họ của khun Vegas, và nếu như để khun Vegas bị thương chắc chắn người chịu phạt sẽ là cậu.

Dù bị thương nhưng cậu vẫn có thể giải quyết được đám người này. Từng tên trước nòng súng của cậu đều ngã xuống. Chỉ còn lại ông Don đã trúng đạn và nằm dưới đất.

Ông Don:" traditore"
( kẻ phản bội)

Khun Vegas :"dormi bene"
( an nghỉ nhé)

Khun Vegas đưa súng hướng thẳng vào đầu lão.

Ông Don:" Amen"

Bằng*

Ông Don ngã xuống chấm dứt cuộc chiến. Vệ sĩ của thứ gia ở lại dọn dẹp còn vệ sĩ chính gia cùng khun Vegas trở về.

_Pete_

Sau cuộc chiến trừ việc tôi bị thương thì mọi người đều ổn. Khun Vegas mời mọi người ở lại để mở tiệc ăn mừng sau khi chiến thắng cuộc chiến đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nghe ngộ nghĩnh nhỉ?

Tôi mặc dù không quá hướng nội nhưng ở cái nơi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình làm tôi thấy bối rối, và người không khác gì tôi là thằng Arm người nãy giờ chỉ đứng bên cạnh tôi. Có lẽ vệ sĩ thứ gia không thân thiện cho lắm nếu không muốn nói là tôi và Arm bị cô lập.

Nhưng đó cũng không phải điều đáng lo nhất lúc này, mà điều đáng lo chính là khun Vegas và thằng Porsche đang đứng sát rạt nhau.

Nếu khun Kinn mà biết....ừm thì tôi cũng không biết khun Kinn sẽ thế nào nữa.

Gần đây khun Kinn hay giao cho tôi những nhiệm vụ vô cùng khó hiểu, kiểu như canh thằng Porsche hay phải để mắt đến khun Vegas không thì cũng là chú ý chuyện ăn uống ngủ nghỉ tập luyện của nó.

Hơi khó hiểu nhưng mà tôi cũng chỉ là vệ sĩ thôi mà, chỉ được phép nhận lệnh rồi làm theo không được phép hỏi. Đó là nguyên tắc khi mới vào làm vệ sĩ rồi.

Bỗng điện thoại rung lên kéo tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình. Là cuộc gọi của khun Kinn.
Pete :" alo ạ khun Kinn "
Kinn:" đã xong nhiệm vụ chưa?"
Pete :" đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, thưa khun Kinn. Nhưng Khun Vegas nói mở tiệc để ăn mừng nên có lẽ sáng mai chúng tôi sẽ quay lại ạ"
Kinn:" thằng Porsche đâu?"
Pete :" dạ thằng Porsche cũng đang ở đây ạ"
Kinn :" nói rõ"
Pete :" thằng Porsche đang đứng với khun Vegas ạ"
Kinn :" thằng Vegas có làm gì nó không?"
Khun Kinn nói với giọng hơi gấp gáp.
Pete :" khun Vegas đang nắm tay thằng Porsche ạ"
Kinn :".........."
Pete :" khun Vegas mới cởi áo thằng Porsche ra ạ"
Kinn:" gửi địa chỉ cho tao"
Pete :" dạ? Alo, alo Khun Kinn "

---------------------------

Kinn :" THẰNG PORSCHE ĐÂU?"
Pete :" vào nhà vệ sinh với khun Vegas rồi ạ"

Khun Kinn mở cửa bước nhanh vào trong. Khun Vegas đang hôn thằng Porsche??????
Bốp*
Khun Kinn đấm khun Vegas rõ đau.
Kinn :" mày thấy cái gì trên tay tao không?"
Kinn:" RA NGOÀI"
Sau khi khun Vegas rời đi tất cả mọi người cùng kéo nhau ra ngoài để lại Khun Kinn và thằng Porsche ở trong đó.

Arm :" thấy chưa tao nói có sai đâu"
Thằng Arm huýt vào vai tôi.
Pete :" không lẽ Khun Vegas với khun Kinn cùng thích....."
Tôi không dám nói nữa lỡ đâu có ai nghe thấy thì lại chết. Vừa đụng tới thứ gia vừa đụng chính gia, nhỡ có vệ sĩ chính gia nghe được xong méc khun Kinn là tôi mất việc như chơi đó.

---------------------------

Tôi và thằng Arm quay lại thứ gia thu dọn đồ rồi về luôn. Sau khi dọn xong đồ của mình tôi lết xác lên phòng thằng Porsche dọn đồ giùm đó luôn.

Nhìn Khun Kinn là tôi đoán chắc khun Kinn với thằng Porsche về thẳng chính gia luôn rồi.

Dọn đồ xong tôi xách đồ của thằng Porsche ra thẳng cửa luôn rồi mới quay vô xách đồ tôi ra.

Dù đang bị thương nhưng tôi vẫn khỏe re, chắc cũng quen rồi giờ mà cho tôi ăn 10 đĩa cơm cà ri tôi còn ăn hết.

Xe chính gia đã chờ sẵn ở cổng, tôi và Arm nhanh chóng lên xe trở về chính gia.

Chiếc xe lăn bánh chạy trên con đường thẳng tấp. Tôi hạ cửa kính xuống hóng gió, từng cơn gió luồn qua kẻ tóc. Tôi thấy nhớ bà, nhớ mùi hương của bà, nhớ những cơn gió ngoài biển mang theo chút vị mặn của muối, tôi nhớ cái không khí trong lành ở quê.

Arm:" ay Pete, mày làm gì mà trầm ngâm vây?"

Pete :" tao nhớ bà"

Arm:" tao tưởng mày là đứa lúc nào cũng tràn đầy năng lượng"

Pete :" ừm"

Tôi không biết phải trả lời thế nào, có lẽ thằng Arm nói đúng, cũng có thể là không. Tôi không biết lúc tôi nở nụ cười đó tôi có thật sự vui vẻ?

_________________________________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm của mình🙇‍♀️🌹

_ Khọp khun na kha_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro