em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi gia tộc phụ thua trong cuộc chiến và sự ra đi của khun Kan làm Vegas hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo. Mong ước được ông chấp nhận, muốn được nhận niềm yêu thương của ông vẫn không thể thực hiện được.

Anh hoàn toàn bị phá huỷ, tâm hồn vốn đã vỡ vụn nay còn thảm thương hơn. Trong suốt khoảng đời còn lại, anh vẫn mãi là một đứa trẻ không bao giờ nhận được sự yêu thương của ba. Vegas trân quý của tôi không đáng để phải nhận được những điều này.

Đột nhiên anh chạy ra khỏi nơi này, tôi muốn từ bỏ gia tộc chính để chạy theo ôm người thương của tôi vào lòng. Nhưng anh đã dừng lại và bảo
" đừng đi theo anh, hãy ở lại gia tộc chính, nơi đó sẽ an toàn cho em và khiến em hạnh phúc. Anh thương em." nhưng Vegas ngốc nghếch ơi, không có anh thì làm sao em có thể hạnh phúc được. Bị chặn lại bởi người của anh làm tôi không thể làm được gì ngoài đứng nhìn trân trân đến khi anh khuất bóng.

Không lâu sau thì tôi nhận được tin anh bị tai nạn, cả thế giới của tôi như sụp đổ. Nếu lúc nãy tôi ngoan cố chạy theo anh thì anh có bị như vậy không? Chẵng lẽ anh định rời bỏ tôi sao? Anh bỏ rơi cả người em trai anh thương hết lòng, luôn muốn chịu hết sự đau khổ để em ấy được vui vẻ và lớn lên khỏe mạnh sao?

Tôi tức tốc đến bệnh viện và thằng bé đã ngồi ở đó với những hàng nước mắt lăn dài. Tôi cố gắng an ủi thằng bé, dáng vẻ cô độc này giống với anh trong nhiều năm qua. Khun korn hạ lệnh các vệ sĩ của gia tộc chính sẽ lần lược thay phiên nhau để chăm sóc Vegas, bao gồm cả tôi vì tôi là phó vệ sĩ của gia tộc chính. Khun nủ không thích điều đó, cậu ấy sợ rằng tôi sẽ nhớ lại khoảnh thời gian bị hành hạ trước đây. Nhưng biết làm sao khi tôi đã yêu anh, Vegas phải nhanh chóng tỉnh lại để nghe lời thổ lộ này của em nhé!

Bác sĩ chẩn đoán của anh nói việc tỉnh dậy có phụ thuộc đến trạng thái tinh thần của bệnh nhân, những điều vừa sảy ra có khiến anh mãi không thể tỉnh dậy không? Vegas rất mạnh mẽ, rất thương em, Vegas sẽ sớm dậy với em thôi nhỉ? Em luôn có niềm tin anh sẽ sớm tỉnh dậy. Việc lén vào bệnh viên vào ngày không phải ca của tôi hi vọng sẽ không bị Khun nủ phát hiện. Tôi và Macau đã cố gắng trò chuyện với anh nhiều nhất có thể, từng chút xoa bóp cơ thể của anh.

"Nhưng anh ơi, đã lâu lắm rồi, sao anh không về với em hả anh. Anh hết thương em rồi đúng không? Vegas hết thương em rồi. Em sẽ bỏ mặt anh và đi lấy chồng khác, em không đợi anh nữa đâu. Anh hết thương em rồi" -tôi ôm anh rồi nói ra những lời trong lòng mình
"Em đợi anh một tí, nhanh thôi, anh sẽ có thể ôm em thật chặt" -giọng nói anh khàn khàn vang lên khiến tôi vỡ oà
"Vegas, vegas..."
"Đừng khóc, anh thương em"
"Em đã chờ anh rất lâu, em sợ anh mãi không tỉnh lại. Đừng bỏ rơi em, không có anh em sẽ không hạnh phúc"
"Anh xin lỗi. Chờ đợi anh chắc hẳn em đã mệt và vất vả cho em lắm, yêu thương" anh nói rồi hôn tôi thật nhẹ nhàng, kéo theo nước mắt của cả hai.

Hạnh phúc chưa được bao lâu thì vài ngày sau, Khun nủ đã phát hiện việc tôi lén đến bệnh viện. Cậu ấy đã làm ầm một trận và câu cuối cùng cậu nói trước khi trở về là :" Thằng Pete vẫn còn là trưởng vệ sĩ của tao, phó vệ sĩ của chính gia. Nên nó phải được gả đi bằng cổng chính của gia tộc Theerapanyakul, mày phải nhớ cho thật kĩ đó đồ khốn nạn. Nếu mày dám làm nó khóc 1 lần nữa, tao sẽ đập nát cái thứ gia xập xệ của mày". Nó làm tôi thấy thật sự biết ơn và trân trọng cái tình cảm của chính gia dành cho tôi.

-Pete Phongsakorn Saengtham-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro