3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1

Hôm nay là ngày 14/7 ngày đầu tiên không có em ấy bên cạnh. Có đôi chút không quen.

"Anh nhớ em, Pete"

______________________________

Ngày 2

Hôm nay là ngày 15/7 là ngày thứ 2 không có em, anh thật sự rất nhớ em. Những kỉ niệm giữa anh và em luôn hiện trong đầu anh...
______________________________

Ngày 7

Nay là ngày 20/7 một ngày trời khá đẹp nhưng lòng anh lại không có lẽ vì quá nhớ em, không biết bây giờ nhóc con của anh sống thế nào nhỉ? Có ăn uống đầy đủ không?
______________________________

Vậy là hôm nay tròn một năm không có em bên cạnh rồi, anh nhớ em nhiều lắm.
______________________________

Hôm nay là sinh nhật nhóc con của anh. Không được đón sinh nhật cùng em buồn thật nhưng mà em bé của anh sinh nhật vui vẻ, yêu em.
______________________________

Bé yêu à, anh không biết bản thân có thể sống được đến đi gặp em không nữa nhưng mà anh yêu em.
______________________________

Anh có nhờ Porsche làm cơm cà ri cho em đấy, chắc thằng Porsche sẽ chẳng nấu ngon bằng anh đâu.
______________________________

Bé yêu ơi, ráng đợi anh nhé, chúng ta sắp được gặp nhau rồi.
______________________________

2 năm nữa anh sẽ được thả ra, rồi hai ta sẽ cùng nhau đi tiếp chặn đường còn đang dang dở nhé? Yêu em.
______________________________

Vậy là còn 1 tháng nữa là hai ta sẽ được gặp nhau rồi. Nhưng...anh chẳng biết bản thân có thể sống được đến lúc ấy không nhưng...

"Những kỉ niệm giữa 2 ta làm sao anh quên được"

"Anh nhớ em"
______________________________

PETE

Đọc những dòng trong cuốn nhật kí Vegas để lại sống mũi tôi cay cay, tôi chẳng thể nào giữ cho những giọt nước mắt không rơi xuống. Tôi cũng rất nhớ anh ấy, tôi muốn nói tôi yêu anh ấy nhưng có lẽ bây giờ đã quá muộn. Porsche dẫn tôi đến phòng xác nhìn thi thể của anh ấy tôi òa khóc. Vegas - anh ấy đã chóng chịu lại căn bệnh ung thư trong tù, đã phải chịu những cơn đau thấu xương ấy nhưng những lúc đó tôi chẳng thể ở bên anh ấy, cùng anh ấy chiến đấu với căn bệnh.

15 năm trong tù, năm nào anh ấy cũng nhờ Porsche gửi quà sinh nhật cho tôi. Ngay lúc này tôi chẳng cần gì cả, tôi chỉ muốn có anh ấy bên cạnh. Tôi nhớ anh ấy...

____________END_____________

Bộ fic "Chuỗi ngày vắng em" của mình đến đây đã kết thúc. Cái kết có lẽ quá lãng nên xin lỗi các bạn rất nhiều.

Cảm ơn các đã ủng hộ "Chuỗi ngày vắng em" của tôi và cho tôi xin chút nhận xét của mọi người về văn phong của tôi. Để tôi có thể hoàn thành tốt hơn trong các sau.

Chúc mọi người 1 ngày tốt lành. 💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete