Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu Pete luôn muốn hỏi Vegas. Nếu ngày đó bạn hắn không đưa ra vụ cá cược, liệu hắn có tán tỉnh em hay không, hay là chọn Porsche, người mà hắn tâm tâm niệm niệm.  Nhưng Pete chưa từng hỏi. Bởi có lẽ, em đã biết rõ câu trả lời, em không dám đối mặt với sự thật. Rằng em may mắn được Vegas chọn bởi một cuộc đánh cược giữa những thiếu gia nhà giàu. Rằng một tên vệ sĩ hèn mọn như em, có thể trèo lên được giường của Vegas đã là trúng xổ số. Rằng thứ tình yêu mà hắn nói trên đầu môi, hắn đã trao cho hàng tá người. Và tất nhiên đối với em nó cũng không phải lời thật lòng.

Pete nhớ đến hơn sáu tháng trước, khi Vegas tỏ tình, em đã lo lắng và vỡ oà cảm xúc như thế nào. Nhìn gương mặt ngại ngùng có chút e thẹn của Vegas, trái tim Pete đã lỡ nhịp. Em biết mình đã rơi vào cái hố mang tên tình yêu mà cậu cả Thứ gia bày ra và em đã không còn lối thoát nữa. Pete đã hoàn toàn chìm đắm vào trong tình yêu qua những lần cả hai hợp tác với nhau làm nhiệm vụ, qua những cơn say, qua những lần Vegas đưa Pete dạo phố trên con xe mô tô mà hắn yêu thích.

Pete từng nghĩ đó là duyên trời tác hợp. Em rất thích những câu chuyện cổ tích về hoàng tử và công chúa. Khi còn nhỏ, ngồi trên bãi cát trắng, Pete đã bao lần mơ tưởng và đọc nát những câu chuyện như thế. Cho nên khi nhìn thấy Vegas trong bộ vest trắng hôm đấu giá, khi mà hắn trao cho em chiếc vòng tay đắt tiền mà hắn giành được từ tay một vị thiếu gia nào đó, Pete đã bị những ảo tưởng điên rồ làm cho rung động.

Tankhun từng nói không ít lần rằng đừng tin Vegas. Nhưng dẫu cho thân phận khác biệt, Chính gia Thứ gia không đội trời chung, Pete vẫn có tình cảm với Vegas. Có lẽ cuộc sống hơn hai mươi năm của em quá ngây thơ nên mới bị những chiêu trò của Vegas làm cho rung động. Hoặc là bởi em thích hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên nên Vegas không cần làm gì cũng có được Pete.

Pete biết về trò cá cược này là chuyện một tháng trước. Em đã vô tình nghe Vegas nói với người bạn học rằng cảm giác có được em chiến thắng như thế nào.

"Mày chịch nó chưa? Cảm giác chắc sướng lắm nhỉ?"

"Sướng cái mẹ gì. Nó là trai tân, chả có tý kinh nghiệm gì cả. Nhưng mà, mày biết không. Đè vệ sĩ của Tankhun dưới thân. Cảm giác đó mới thú vị làm sao..."

"Vậy khi nào có clip?"

Pete nhận ra lúc đó mình không hề khóc, chỉ là sự bình thản đến lạ tràn đầy trong trái tim. Em vẫn bình tĩnh như không biết gì, nắm tay Vegas đi đến các buổi tụ họp của hắn và bạn, lắng nghe hắn giới thiệu mình là người yêu.

Pete vẫn nhớ mấy đại thiếu gia ấy đều rất thân thiện. Họ gọi em là anh dâu, và em cũng đã mỉm cười. Lúc đó ai cũng diễn kịch. Họ bề ngoài tôn trọng em, nhưng thực chất bên trong là cười nhạo. Em hạnh phúc rạng ngời, nhưng bên trong đã vỡ vụn và nát tan.

Tự hỏi không biết là ai giỏi diễn kịch hơn ai?

Bây giờ là hai giờ sáng. Pete nằm trên giường Vegas sau một đêm tình nồng đậm mùi sắc dục. Em nhìn ra ngoài ban công, nơi Vegas đang hút thuốc, hết điếu này tới điếu khác.

Vegas đang buồn bực. Pete không hiểu vì sao khi hắn đã chiến thắng trong trò cá cược này. Video lên giường với em bạn hắn đã xem và cũng đã chung tiền cược. Một số tiền rất lớn, số tiền mà có khi cả đời Pete còn chẳng thể nào có nổi.

Pete nghĩ Vegas đáng ra nên vui mới phải. Em đang chờ, chờ Vegas nói lời chia tay và em sẽ đồng ý. Pete quyết định mình sẽ giả vờ như không biết gì và cái danh phận người yêu cũ đầy nhạo báng này có lẽ sẽ trở thành chuyện cười trong cuộc nói chuyện của giới nhà giàu cũng không sao. Em giữ chút ít thật lòng cho mình là được.

Ấy thế mà Vegas cũng không nói lời chia tay. Hắn chui vào chăn, vòng tay ôm riết lấy em, hôn lên bả vai tràn đầy dấu hôn, thì thầm.

"Anh yêu em...."

Trong phút chốc, Pete đã tin đó là những lời nói thật. Vegas bắt đầu hôn lên cổ em, cắn mút thật mạnh để lại dấu vết. Hắn muốn bắt đầu một cuộc làm tình mới. Pete không chống cự, cũng không hoan nghênh. Em nằm đó, mặc Vegas muốn làm gì thì làm. Trong đầu Pete bắt đầu chạy hàng loạt lý do. Vì sao Vegas vẫn tiếp tục diễn kịch?

Hắn chưa tìm ra con mồi mới!? Hay hắn vẫn muốn tìm cảm giác chiến thắng trên thân thể em!? Hay là coi em như thế thân của Porsche, người mà hắn không cách nào có được.

Vegas diễn kịch ấy thế mà không hề mệt mỏi. Còn Pete em chống cự trong mối quan hệ này đến mức thở không nổi rồi!!

Cơ thể Pete đưa đẩy theo từng cử động của Vegas, nhưng tâm trí em thì cứ bay đâu đâu.

***

"Hôm nay anh có lịch học đột xuất,  không đón em đi ăn được. Pete nhớ ăn uống đầy đủ nhé."

"Ừm..."

Pete phát hiện bản thân đã thật sự hết mong chờ. Nếu là trước kia, khi nhận được những tin nhắn như thế của Vegas, em sẽ phụng phịu giận dỗi, gửi một tràn dài đáp trả và quyết tâm bỏ ăn cho đến khi nào hắn xuất hiện thì thôi. Nhưng bây giờ thì khác, em không hề thất vọng, cũng không nghĩ nhiều, không giận dỗi, càng không làm mình làm mẩy. Bất cứ tin nhắn nào của Vegas, em đều tin mặc kệ là nói dối hay nói thật. Mà có là thật lòng hay giả dối thì cũng không còn quan trọng, vì ngay từ đầu mối quan hệ này đã không bắt đầu bằng tình cảm chân thành.

Công việc liên hệ giữa Chính gia và Thứ gia vẫn do Pete đảm nhận. Sáng nay lúc em đem tài liệu đến cho Vegas kí thì thấy bản mặt của hắn không vui chút nào. Nop đứng một bên chịu trận nghe mắng, thấy em xuất hiện thì như gặp được cứu tinh.

"Pete ở lại, còn lại ra ngoài hết đi."

Vegas lạnh lùng nhìn Pete và chất vấn.

"Sao hôm qua em không trả lời tin nhắn của anh?"

Pete chớp mắt ngạc nhiên, lục lọi trong kí ức về đoạn tin nhắn mà Vegas đề cập đến.

"Em có trả lời mà."

"Em giận anh chuyện gì à?"

"Không có."

"Hôm qua là anh bận học thật. Em không tin có thể hỏi thằng Nan, nó chung học phần với anh mà."

"Không, em tin anh mà."

Pete bình thản nói. Em không muốn tìm hiểu, bởi kết quả cũng sẽ chỉ là những gì Vegas muốn cho em nhìn thấy.

Câu trả lời ấy làm Vegas cáu kỉnh. Hắn quơ tay hất tung tất cả giấy tờ đồ vật trên bàn xuống đất. Ngay cả chiếc laptop đắt tiền cũng không thoát khỏi số phận. Vegas đẩy Pete lên chiếc bàn trống, mây rền gió cuốn mà xé áo sơ mi và cởi cà vạt của em ra, sau đó là quần dài và quần lót. Hắn như con thú điên lao vào cắn xé con mồi của mình mà Pete cũng chỉ bình tĩnh chấp nhận.

Em phát hiện có lúc Vegas chẳng thể giữ nổi nét lịch thiệp giả tạo của mình mà trưng ra sự tàn bạo vốn có của hắn. Như lúc này, hắn mạnh mẽ đâm vào cơ thể em như trút hết bực tức. Hai mắt đỏ ngầu, hai tay ghim chặt lấy em, tàn nhẫn xâm lược em. Pete nghĩ có lẽ Vegas thật sự hết kiên nhẫn rồi.

Vở kịch này không chỉ em mệt mà có lẽ Vegas cũng mệt. Chắc không lâu nữa, hắn sẽ nói lời chia tay, trong trường hợp hắn tốt tính đột xuất hoặc là hắn có thể sẽ đá em như cách hắn làm với các nhân tình trước đó.

Nhanh thôi. Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc. Pete không mong đợi nó kết thúc tốt đẹp, chỉ cầu đừng tồi tệ quá là được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro