Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas ghét phải đoán Pete nghĩ gì. Hắn ghét cảm giác không thể nắm bắt được ai đó, đặc biệt là Pete. Em đang ngồi ở bên hắn nhưng ngoài hơi ấm trên người ra thì Vegas không cảm nhận được gì cả. Hắn bắt đầu thấy lo lắng và hoang mang.

"Pete, anh không có ý to tiếng với em."

"Không sao đâu, thật sự không sao mà." Anh không cần giải thích đâu. Em biết mà."

Lại lần nữa câu chuyện đi vào ngõ cụt. Pete e ngại nói chuyện với Vegas bởi em sợ mình sẽ lỡ lời cái gì đó không nên. Hình ảnh chàng trai tên Lan - người vừa giây trước tình chàng ý thiếp với Vegas, giây sau đã bị bắn lủng sọ lại hiện lên. Nó nhắc nhở Pete đến mức em căng thẳng cả người khi hình ảnh của em và Lan chồng lên nhau. Có lẽ đó chính là tương lai của em.

Trái tim em đau xót vạn phần khi em dần nhận ra em sợ hãi mối quan hệ này thế nào. Vegas chắc đang rất vui. Có phải chăng hắn đang nhìn em giãy dụa thoi thóp trong thứ tình yêu mà từng dâng hiến bằng cả sinh mạng. Hắn chắc đang cười trên sự ngu ngốc của em. Pete không biết lúc ân ái với những nhân tình khác, Vegas có nhắc đến em không, như một ví dụ điển hình cho kẻ mộng mơ.

Làm gì có hoàng tử nào sẽ từ bỏ công chúa để nắm tay một tên cận vệ tầm thường cơ chứ...

Khi lưng em tiếp xúc với giường, Pete chỉ nhẩm tính trong đầu về số ngày phép của em. Hình như sắp hết rồi...

"Em đang suy nghĩ cái gì đấy!?"

Vegas bóp chặt cằm Pete làm em đau đớn. Em khẽ lắc đầu, cố chứng minh bản thân không sao nhãng trong việc làm tình này.

"Liếm nó đi, không lát nữa nó sẽ làm đau em đó."

Cây hàng của Vegas thô to quá cỡ, cho dù nó chưa hoàn toàn thức tỉnh nhưng cũng có kích thước doạ người. Vegas thô lỗ nhấn đầu Pete để em nuốt trọn cây hàng của mình. Mái tóc đen dày của em che khuất đi đôi mắt ửng đỏ vì nghẹn và biểu cảm đau đớn của em. Cảm giác nghẹn khuất nhưng đâu thể nhả ra. Tay em chống lên sàn, cố gắng hầu hạ người vẫn đang bực mình kia.

Vegas hôm nay đặc biệt mất kiên nhẫn. Hắn nắm tóc em, đưa vào đẩy ra mặc kệ người dưới thân có khó chịu hay không. Pete dù cố gắng cách mấy cũng không thể theo kịp hắn. Khi cự vật trong miệng lớn thêm một vòng thì em chỉ có thể ú ớ mấy tiếng.

"Mẹ kiếp..."

Kẻ làm chủ gầm gừ, bắn hết tất cả vào miệng Pete làm em ho sặc sụa. Tinh dịch tràn ra vì em nuốt không kịp, dính hết lên mặt trông vừa dâm đãng vừa ngây thơ. Hắn tình tứ vuốt ve tóc em.

"Bảo bối ngoan, đừng nghe lời người ta nói. Anh trước kia có nhiều nhân tình thật, nhưng bây giờ anh chỉ yêu em mà thôi."

Pete mông lung nhìn Vegas, ánh mắt ấy thâm tình quá đỗi. Sao hắn có thể nói lời yêu với người mà hắn không yêu được nhỉ!? Em gật đầu nhưng trong lòng chỉ buồn vu vơ. Em biết mình không hề tin tưởng vào những lời sáo rỗng ấy chút nào. Chỉ là em chợt nhớ ra bản thân mình hơn một năm trước đã tin vào nó thế nào.

Ý cười trong mắt em không có, nó mờ nhạt và vô thần như thể lời của Vegas chui tai này lọt qua tai kia vậy. Hắn không cầm lòng được nghi ngờ. Có phải kẻ nào không thiết sống nói gì với em về vụ cá cược?!

Nghĩ đến đây Vegas chợt rùng mình. Hắn sợ em biết, biết đến sự tồn tại của vụ cược, như cách khẳng định những gì mà hắn nói với em chính là mười phần giả tạo không hơn không kém. Trống ngực Vegas đánh thùm thụp. Nỗi lo sợ không tên chạy dọc theo từng tế bào cơ thể. Vegas cầu mong rằng Pete không biết chuyện.

Bất quá, từ những gì hắn thấy được trong thái độ của em, hắn gần như đoán được Pete đã biết gì đó. Một điều gì đó mà Vegas cố tình dấu giếm, nhưng dẫu cho em biết rồi thì em vẫn giả vờ không biết, chấp nhận sống trong giả dối, không phải vì Pete yêu hắn mà em đang sợ hắn.

Suy nghĩ bày khiến Vegas bắt đầu thấy rối loạn. Hắn dần không kiểm soát được tình hình nữa, à không, nói đúng hơn là có thứ vượt quá tầm với của hắn - trái tim. Vegas lo sợ khi trái tim vốn đã chết của hắn có dấu hiệu hồi sinh. Hắn không cần, bởi kẻ không có tình cảm mới là kẻ mạnh nhất. Hắn có thể chơi đùa khắp nơi, gieo thương nhớ khắp nơi nhưng tuyệt đối sẽ không yêu ai. Thế mà bây giờ hắn lại không thể nói lời chia tay với Pete.

Điện thoại Vegas cầm lên rồi đặt xuống. Hắn đã lấy cớ đi công tác để tránh mặt Pete hai tuần rồi. Nỗi nhớ da diết phát cuồng làm Vegas đứng ngồi không yên. Hắn ở trong căn cứ của mình và đám bạn, đi đi lại lại như tên nghiện thiếu thuốc. Hai tay hắn đút túi quần, nhớ đến hương vị thuốc lá cay nồng nơi đầu lưỡi của Pete. Vị thuốc lá mà em yêu thích không có ở đây.

Vegas thèm được cận kề da thịt, thèm được mơn trớn làn da của em, thèm được đặt lên đó những nụ hôn nhẹ nhàng đến mạnh bạo nhất. Hắn thèm chết đi được cảm giác vùi dương vật vào trong cơ thể em, nghe tiếng em thở đầy mệt nhọc và hưng phấn. Chỉ nghĩ đến đó thôi Vegas đã không nhịn được muốn quay về bên Pete, ôm em vào lòng và làm tất cả những gì mà hắn vừa tưởng tượng ra.

Nhưng, Vegas sẽ không bao giờ cho phép bản thân yếu đuối như thế. Pete và hắn đã đi quá giới hạn. Những rung động không nên có cũng dần xuất hiện, tạo nên ảo giác và kích thích một trái tim muốn yêu đương. Vegas phải bóp chết nó từ trong trứng nước, khi mà nó chỉ vừa mới nhen nhóm chút mầm sống.

"Pete..."

Hắn thầm thì gọi tên em bằng tất cả nỗi nhớ nhung không tưởng. Bên tai chỉ có sự yên lặng đến tĩnh người, dù cho đám bạn của hắn ngồi gần đó nhưng không ai dám hó hé nửa câu.

"Là đứa nào tiết lộ về vụ cá cược cho Pete?"

Vegas chỉ cần một cái tên, và hắn sẽ giết kẻ đó. Hắn thà rằng em không biết, vẫn một lòng một dạ yêu hắn chứ không phải lạnh nhạt cho có như lúc này. Thà rằng là mù mờ nửa thật nửa giả còn hơn là xé rách lớp giấy mỏng ra.... Phơi bày nó cho cả hai thì có ích gì.

Pete không thể rút lui, Vegas thì không thể tiến tới.

"Vegas.. thật sự là tụi tôi không có nói gì với Pete cả. Chuyện này...."

Ban đầu chỉ là một cuộc cá cược cho vui, họ đã chơi không biết bao nhiêu lần. Pete không phải là nạn nhân đầu tiên trong trò mua vui này. Mấy lần trước, khi những người trong cuộc biết, Vegas cũng chỉ cười khinh rồi đá họ.

Nhưng lần này thì khác.

Kẻ biết chuyện trở thành tội đồ, kẻ tham gia đối diện với án tử đang treo lơ lửng trên đầu bởi tính khí thất thường của Vegas.

"Không phải các người? Vậy là ai?!"

Là ai cũng không quan trọng!! Quan trọng là vụ đánh cược này đã làm tổn thương Pete rất nhiều. Vegas không muốn đối diện với sự thật rằng hắn là nguyên nhân khiến cậu buồn bã. Hết lần này đến lần khác, hắn tìm lý do thoái thác trách nhiệm.

Hèn nhát như thế không phải Vegas.

"Vegas mày nhân dịp này đá thằng vệ sĩ đó đi. Dù sao..."

"Câm miệng. Tao chơi chưa đã."

"Mày chơi chưa đã hay mày không nỡ đá nó. Thường một tháng là mày đã chán rồi. Mày tưởng tao không nhìn ra mày đang bắt đầu lung lay sao..?"

Nan không chút khách khí vạch trần tâm tư của Vegas, có thể ở đây gã là người duy nhất dám nói lên điều đó. Điều mà Vegas đang thể hiện quá rõ qua cuộc  trốn chạy lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro