Chương 6: Vegas, i miss you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt khoảng thời gian Vegas hôn mê, mọi thứ đều do Pete chăm lo từ đầu đến cuối, nếu là trước đây sẽ là Vegas chăm sóc cho cậu, còn bây giờ thì ngược lại. Pete mỗi ngày tan học đều chạy nhanh đến bệnh viện, thuốc của bản thân đã hết nhưng vẫn không chịu đi tái khám, trong đầu cậu bây giờ chỉ có Vegas.

Bó hoa ngày hôm đó được Pete trưng bày trong phòng bệnh, vài nhánh hoa vẫn còn dính máu của Vegas, mỗi khi Pete nhìn thấy nó...kí ức ngày đấy lại ùa về khiến Pete có chút buồn, rồi quay sang nhìn sang Vegas nằm im trên chiếc giường, không ai hỏi thăm, không ai tâm sự khiến Pete như nhìn thấy lại bản thân của ngày trước. Mỗi ngày đều dành chút thời gian nói chuyện với Vegas, nhưng chỉ nhận lại tiếng máy móc kêu lên từng hồi, Vegas mang ống thở nằm bất động, Pete luôn nắm tay anh, tâm sự mọi thứ, từ việc học đến việc bị bắt nạt trên trường.

Tan học lại ghé bệnh viện, thời gian về nhà còn không có, Pete luôn ở cạnh Vegas mỗi khi có thời gian rảnh, ôn bài hay làm bài tập đều ở bệnh viện. Nơi đấy xem như ngôi nhà của Pete rồi... Nhưng không phải! Ở cạnh Vegas mới là nhà.

.....
1 tháng trôi qua...hoa tulip đã tàn nhưng người vẫn chưa tỉnh dậy, Pete vẫn không nản lòng mà tiếp tục chờ đợi, ngoài Vegas thì còn Dew, Dew thường ghé mua đồ ăn cho Pete, mua thêm bó hoa tulip mới giúp cậu. Thế là một đóa hoa tươi đặt gần giường của Vegas lần nữa.

1 tháng 2 tuần lại trôi qua, quả thật ông trời không phụ lòng người, Pete đang ở cạnh tâm sự với Vegas như mọi ngày thì ngón tay của anh cử động nhẹ, Pete như nhìn thấy tia sáng hi vọng le lói, cậu gọi bác sĩ với giọng hớt hải.

Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra rồi mỉm cười nhìn Pete.
"Ổn rồi...điều kì diệu đã xảy ra rồi...chúc mừng cậu"

Nghe câu nói của bác sĩ, Pete vui mừng cúi đầu cảm ơn.

"Bệnh nhân sẽ tỉnh dậy sớm thôi". Nói rồi bác sĩ rời đi.

Pete đi đến nắm lấy bàn tay của Vegas cảm nhận hơi ấm, lát sau đã có y tá đi đến kiểm tra lần nữa, khi đã thấy ổn các y tá bỏ ống thở ra.

"Nhịp tim quay trở lại bình thường rồi, không cần dùng máy thở nữa"

Pete vui mừng tiễn các y tá ra ngoài, rồi đi mua chút trái cây, lúc về đã nhìn thấy Vegas ngồi trên giường nhìn Pete, anh tỉnh lại rồi...

Pete nhìn thấy Vegas liền trút hết nỗi buồn chịu đựng bao lâu nay, cậu bật khóc chạy đến ôm chầm lấy Vegas, suốt hơn 1 tháng nay Pete đã áp lực biết bao nhiêu, vừa chống chọi với căn bệnh trầm cảm khiến cậu hằng đêm không ngủ được mà dùng đến thuốc ngủ, lên trường bị bắt nạt cũng chẳng có ai bảo vệ cậu như trước. Pete khóc to hơn, hai tay bấu chặt lấy áo Vegas.

Vegas biết Pete đã mệt mỏi rất nhiều, anh dùng chút sức lực vừa hồi phục bế Pete ngồi vào lòng mình và an ủi, Pete ôm Vegas khóc thút thít. Vegas vỗ về cậu, kiên nhẫn chờ Pete nín khóc.

"Tôi đây rồi mà". Vegas nhẹ giọng.

"Tôi nhớ cậu, Vegas". Pete rưng rưng nước mắt nhìn anh.

"Tôi cũng nhớ cậu lắm, đừng khóc nữa nhé?". Vegas lau nước mắt cho Pete.

Pete gật đầu, cậu ngồi dựa lưng vào lòng Vegas, anh dang tay ôm chặt Pete từ phía sau cảm nhận mùi hương trên cơ thể cậu, đã lâu lắm rồi mới tìm lại được cảm giác này.

"Nói tôi nghe xem nào...trong lúc tôi hôn mê cậu vẫn ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra với cậu không?"

Pete im lặng một lúc rồi quay lại nhìn Vegas, kể hết mọi chuyện trong tháng qua cho anh nghe, từ những chuyện nhỏ nhặt cho đến chuyện khiến cậu buồn. Vegas im lặng gật đầu theo từng câu nói của Pete, an ủi cậu khi cậu kể đến chuyện buồn.

Bây giờ Vegas đã tỉnh lại rồi, Vegas sẽ ở cạnh Pete, sẽ chăm sóc và bù đắp Pete trong khoảng thời gian anh nằm viện. Pete cũng vui vẻ hơn khi Vegas tỉnh dậy, đây có vẻ là khoảng khắc khiến Pete không bao giờ quên.

-end chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro