1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Macau.

Macao Theerapanyakul.

Câu nói mà tôi được nghe nhiều nhất từ ba chính là:" Mày phải cảm thấy may mắn khi được sinh ra là người của gia tộc này..."

Nhưng từ khi mẹ tôi mất, khi tôi bắt đầu hiểu chuyện. Tôi lại cảm thấy việc may mắn duy nhất trong đời mình không phải là sinh ra trong một gia tộc giàu có, mà là được trở thành em trai của Vegas.

Tôi có thể lớn lên mà không phải chịu những lần chửi mắng hay những trận đòn của ba, tất cả đều nhờ sự bảo vệ của anh trai. Anh ấy thay tôi gánh chịu mọi thứ. Tôi từng vừa khóc vừa xử lý vết thương chằng chịt trên lưng anh trai. Tôi  nói với anh trai:

" Lần sau anh đừng thay em chịu phạt nữa. Cau lớn rồi, Cau chịu được."

Tôi nhớ khi đó anh trai tôi đau đến trán anh ấy đầy mồ hôi. Anh ấy vẫn cố xoa đầu tôi rồi nói:

"Trong chúng ta phải có một người vui vẻ bình thường mà sống chứ."

Tôi cũng muốn anh trai của tôi vui vẻ mà sống. Mỗi một năm sinh nhật của mình tôi đều dùng điều ước này để ước.

Nhưng tôi biết điều đó khó lắm. Bác cả và ba tôi cũng là anh em ruột thịt, nhưng   tình cảm lại xấu đến mức sớm muộn gì họ cũng đấu nhau đến một mất một còn. Nhưng ba tôi không hề thấy điều này thật tệ. Ông đã dạy dỗ anh trai tôi trở thành một người như ông ấy. Anh trai tôi đã lớn lên với suy nghĩ phải cùng người thừa kế của chính gia quyết đấu hơn thua.

Và không ai khác, người đó chính là anh Kinn.

Tôi từng thấy anh hai mang về rất nhiều tình nhân. Có omega có cả beta. Tất cả đều là người tình hoặc người mà anh Kinn để ý. Tôi không có ý kiến về việc này. Anh trai tôi thấy vui vẻ là được.

Lần đầu tiên tôi cùng anh trai cãi nhau, chính là vì anh Pete.

Anh ấy học cùng một khoa với tôi. Là một beta đến từ một vùng đảo nhỏ mà tôi chẳng thể nhớ nổi tên. Một beta lúc nào cũng để đầu nấm. Sỡ dĩ tôi ấn tượng với Pete là bởi vì ngày đầu tiên nhập học anh ấy đã được cô chủ nhiệm giới thiệu là sinh viên nhận được học bổng toàn phần từ gia tộc Theerapanyakul. Có không ít lần tôi nhìn thấy anh Kinn đến trường đón anh ấy lúc tan học. Tôi không biết lúc đó anh Kinn có tình cảm gì với anh Pete hay không.

Nhưng chính điều đó đã tạo nên bi kịch cho anh Pete.

Bởi vì không lâu sau đó anh trai tôi bắt đầu theo đuổi anh Pete. Tôi cũng chẳng biết anh trai tôi quen anh Pete từ lúc nào. Có lẽ ở chổ làm thêm. Bởi vì ngoài giờ học anh Pete giành toàn bộ thời gian để đi làm thêm. Một mình làm ba bốn công việc. Toàn bộ số tiền kiếm được đều gửi hết về cho người nhà. Đến mức đôi giày mà anh ấy đi cũng đã sờn màu rồi mà vẫn không đổi. Ở trong một ngôi trường đại học tập trung toàn con ông cháu cha thì thật sự tầm thường. Không ai muốn làm bạn với một beta như vậy. Nhưng vì có anh Kinn nên cũng chẳng ai ức hiếp anh ấy.

Ngoại trừ anh trai tôi.

Suốt một thời gian tôi không nhìn thấy anh Kinn đến đón anh Pete nữa. Anh Trai tôi nói anh ấy đã chiến thắng anh trai tôi trong việc giành một phi vụ làm ăn với người Ý. Anh Kinn sẽ có khoảng nữa năm ở Ý. Tôi thấy anh tôi chẳng những không bực bội vì bị anh Kinn chiến thắng. Ngược lại còn rất vui vẻ. Anh ấy nói với tôi:

" Kinn sẽ mất nhiều hơn được."

Trong lòng tôi rất bất an. Nhưng rồi cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Anh Pete đối với tôi lúc đó chỉ là một bạn học bình thường. Tôi sẽ không vì một người dưng mà gây nhau với anh trai mình.

Anh trai tôi đến trường học liên tục. Tôi cũng chẳng hiểu anh ấy lấy đâu ra thời gian. Anh ấy đang học năm cuối, ba tôi cũng giao cho anh ấy rất nhiều công việc. Vậy mà anh ấy vẩn đúng giờ đổ xe ở cổng trường. Tôi nhìn chiếc moto ngầu lồi của anh trai mình, cảm thấy rất đau đầu.

Anh Pete chưa bao giờ lên xe của anh trai tôi. Tôi cảm thấy thật may mắn. Có rất ít người từ chối được anh trai tôi. Cho dù không có cái danh cậu cả thứ gia, thì chỉ với vẻ ngoài và tài ăn nói đó thôi đã đủ làm biết bao người đổ gục. Anh Pete là một ngoại lệ.

Nhưng tôi không biết con mồi càng khó săn, càng làm cho máu chiến của tay thợ săn trổi dậy.

Anh trai tôi theo đuổi, anh Pete từ chối.

Bọn họ cứ như mèo vờn chuột.

-Nira-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro