Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete về đến nhà là đã hơn 12h đêm. Em thở hồng hộc, xông vào trong phòng đấm bốc, liên tục nền vào bao cát đáng thương để trút giận. Em đang cực kì bức xúc và tức tối. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt của Vegas, Pete lại muốn đấm vỡ nát tất cả những gì hiện diện xung quanh mình.

"Nói dối... mẹ kiếp... nói dối...."

Trong căn phòng tối đen, chỉ còn vang lên tiếng nắm đấm nện vào bao cát và tiếng lầm bầm chửi rủa của chàng vệ sĩ. Không một ai dám lên tiếng ngăn cản, cũng không ai biết nguyên nhân. Mọi người chỉ biết đêm đó Pete như phát rồ.

Em đánh đấm điên cuồng trong phòng tập. Mồ hôi rã rời ướt hết tất cả áo quần. Thậm chí, hơn một tiếng trôi qua, em còn không thể đứng vững mà chỉ có thể nằm dài trên sàn nhà.

Mắt Pete nhoè ướt. Vegas vẫn luôn không thành thực với em. Bất kể chuyện gì, hắn đều dùng những lời nói dối để lấp liếm. Thứ tình yêu mà Vegas nói, Pete chưa từng cảm nhận được chút nào. Em bỗng nhớ về những ngày tháng ở Safe house.

Đúng vậy, Pete chỉ là giả vờ mất trí nhớ, thật ra em nhớ hết toàn bộ mọi chuyện. Vegas đã từng bắt em như thế nào, hắn nói yêu em ra sao, cả hai đã điên cuồng trong Safe house từng phút từng giây. Em từng hận hắn nhưng cũng từng thương cảm hắn. Cho đến giây phút quyết định, Pete vẫn quyết định sẽ tha thứ cho Vegas.

Việc em giả vờ mất trí nhớ, cũng là để mọi người xem như chuyện kia hoàn toàn không chút tồn tại. Như thế, Vegas mới có thể thoát khỏi. Quả nhiên, Khun Nủ và Khun Kinn đã bỏ qua cho Vegas. Dẫu cho còn miễn cưỡng, nhưng ai cũng xem như không có chuyện gì xảy ra.

Pete che mắt, cả cơ thể và tâm hồn mệt mỏi rã rời. Em nhẩm đếm. Hình như em và hắn đã không nhìn mặt nhau bốn năm. Trong bốn năm, có đôi lúc, Pete cũng rất nhớ Vegas. Không phải là chủ đích, chỉ là tự nhiên em rất nhớ đến cái ôm của hắn trong nhà an toàn. Em nhớ cách hắn ta trói chặt tay em và đưa lên đỉnh đầu. Em nhớ cách Vegas đong đưa ra vào thân thể của em, và em chỉ có thể rên rỉ phía dưới hắn.

Pete biết em không nên như thế. Đáng lẽ em phải căm thù hắn, em phải tỏ ra đáng thương và giận dữ tột độ để Khun Nủ và Khun Kinn trả thù cho em, đáng lẽ em phải đẩy hắn xuống địa ngục chứ không phải cho hắn cơ hội lên cõi trần. Nhưng em vẫn không nhịn được thương xót.

Vegas đã bày ra bộ dáng yếu đuối nhất của hắn cho em thấy. Hắn đã quỳ xuống dưới chân em cầu sự thương xót. Hắn đã khóc rất nhiều khi cả hai làm tình. Những giọt nước mắt đau đớn của hắn đọng lên khoé môi em. Và Pete, em nhìn ra được nỗi đau đớn của Vegas.

Em biết hắn cất giấu tất cả vào trong linh hồn đã vỡ nát kia. Em biết nụ cười của hắn chất chứa những gượng ép thế nào.

Dẫu rằng không nên, nhưng Pete vẫn không nhịn được muốn dùng tình yêu chữa lành những thương tổn đậm sâu đó. Em muốn hôn lên những vết thương không thể nào chữa lành của hắn. Nói với Vegas rằng, đừng từ bỏ, cũng xin đừng sa đoạ.

Nếu người đó không phải Vegas, có lẽ Pete sẽ không có những suy nghĩ như thế. Nhưng ông trời sắp đặt, hoặc là giữa hai người có lực hút quá mạnh mẽ cho nên va phải nhau.

Bất quá Pete cũng hiểu rõ với khởi đầu đầy gượng ép và nước mắt, cũng như cách biệt về gia thế, hai người sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào. Em không ngu ngốc đến thế. Đặc biệt là với một kẻ quá đỗi xảo trá như Vegas, cái bẫy mà hắn đặt ra, em không cách nào lý giải và tìm được đường thoát. Em chỉ loay hoay phía trong lồng sắt, ngày ngày đối diện với trái tim và những rung cảm mạnh mẽ mà lần đầu em cảm nhận được.

Pete vừa phấn khích vừa sợ hãi, vừa lo lắng bất an vừa muốn tiến tới với những thứ cảm xúc xáo trộn cuộc đời em.

Cuối cùng, em chọn cách lãng quên đi và trốn tránh vấn đề đặt ra. Ừ thì nó không hề giải quyết được vấn đề nào cả nhưng nó dễ chịu. Cho cả hắn và em. Là cách giải thoát tốt nhất cho mớ cảm xúc hỗn độn và mối quan hệ chết của cả hai.

Em những tưởng Vegas cũng sẽ như thế, nhưng em quá xem thường hắn rồi. Hắn vẫn nhớ em, vẫn điên cuồng như xưa, vẫn cố gắng lừa gạt em mắc bẫy bằng những lời đường mật và những lời nói dối dệt thành tấm lưới khổng lồ.

Pete đã rất muốn khóc khi nghe những lời nói dối của hắn. Em không thể tưởng tượng được tình yêu mà hắn dành cho em rốt cuộc có hương vị như thế nào khi mà hắn năm lần bảy lượt chỉ muốn lừa lọc em.

Pete che mắt, nơi khoé mắt hơi ẩm ướt. Em không muốn yếu mềm, nhưng chỉ đêm nay thôi. Mai em lại là một con người mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất, một Pete vô ưu vô lo, một Pete quên đi Vegas với những quá khứ tổn thương của hai người. Còn Vegas, em chỉ mong hắn có thể buông tha cho cuộc đời vốn đã khổ sở của em.

****************

Pete chợp mắt chỉ được năm tiếng, sau đó em mệt mỏi lê lết thân xác thức dậy. Em nhớ là Khun Nủ vẫn có lịch trình nước ngoài nên hôm nay lại là ngày nghỉ của em, em ngáp một cái thật to, toang bước vào nhà vệ sinh thì bị giật mình bởi một bóng đen lù lù trước cửa.

"Khun Nủ.. Sao người..."

Tankhun mặt mày xám xịt, hai mắt trũng sâu vì mất ngủ, cả người toả ra hơi thở người sống chớ có lại gần. Anh bứt rứt đấm nhẹ vào cánh cửa, nhìn em bằng ánh mắt không vui.

"Pete tao đã nói với mày là không được lại gần thằng Vegas mà."

"Tao đã nói là thấy nó thì xách cái giò lên mà chạy. Sao mày không nghe tao hả?"

"Mày lại còn dám đi ăn với nó. Mày biết nó là kẻ xấu xa đến mức nào không? Nó ... nó..."

"Nói chung nó là một kẻ cực kì nguy hiểm. Tao nói rồ, tại sao mày lại không nghe tao hả? Tao nuôi mày trắng trẻo đẹp đẽ để bây giờ mày cãi lời tao sao?"

Tankhun xổ ra một tràng dài bất mãn của mình đối với chàng vệ sĩ cưng. Anh vì nghe tình báo chuyện của Pete mà bất chấp tất cả trong đêm mua vé máy bay về ngay, ngay cả mấy con cá cưng cũng chưa kịp chào đã vào cho Pete ngay một trận.

Từ ngày Vegas về, anh đã ngày phòng đêm phòng nhưng cũng không thể nào kín kẽ hết được.

Pete đỏ mặt trước những lời trách cứ của Khun Nủ. Em cũng có chút nhớ Vegas, cộng thêm không thể từ chối cứng rắn được nên hôm qua mới khùng điên nhận lời mời ăn của Vegas. Em nghĩ là chỉ cần nói dối chút cho qua chuyện, nhưng không ngờ Khun Nủ giận đến mức độ này.

"Sao mày không nói gì hả? Mày có phải bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi không? Ôi Pete ơi là Pete, tao ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm nữa. Sao mày có thể không nghe lời tao mà đi nghe lời một thằng trời đánh thánh đâm nào đó hả. Thằng khốn Vegas đó... trời ơi là trời..."

Tankhun thấy Pete chỉ cúi đầy đừng đó mà không nói lời nào thì càng tức giận. Anh ngồi hẳn xuống sàn nhà khóc lóc ăn vạ như con nít làm Pol và Arm bất lực tiến tới dỗ dành nhưng hoàn toàn vô ích.

"Ôi... thằng Pete.... Ôi... ông trời ngó xuống mà xem...."

Pete nhìn thấy cậu chủ mình khóc lóc ăn vạ thì vừa xấu hổ vừa buồn cười. Mãi một lúc sau, Tankhun không rặn ra giọt nước mắt nào nữa, anh mới phủi mông đứng lên, hầm hừ...

"Mày nuốt lưỡi à hay sao mà không nói lời nào?"

Pete ngượng ngịu lí nhí trong cổ họng.

"Xin lỗi Khun Nủ, nhưng tôi vẫn chưa đánh răng ạ."

Em có thói quen phải đánh răng sạch sẽ sau mỗi lần thức giấc mới nói chuyện. Ừm... em không có ý định làm Khun Nủ giận dỗi lên như thế đâu.

Tankhun thấy mình trách lầm vệ sĩ cưng nên cũng phụng phịu bỏ qua. Nhưng tất nhiên, anh cũng không để cho lỗ tai Pete yên. Một ngày tiếp theo, Pete phải vểnh tai nghe Tankhun dặn đi dặn lại hàng trăm lần về việc em phải tránh xa Vegas càng xa càng tốt. Thậm chí câu chuyện càng lúc càng có chiều hướng quá trớn khi Vegas xuất hiện trong câu chuyện của cậu cả Chính gia càng lúc càng trở nên dị dạng, nói chung là không giống một con người chút nào.

Pete cười khờ trước lời đe doạ của Tankhun, và em quyết định sẽ nghe theo. Dẫu sao Tankhun cũng là người chủ hết mực yêu thương em và có ân với em. Em biết là anh làm như thế cũng chỉ vì bảo vệ em tránh khỏi những tổn thương của quá khứ và Pete cảm thấy cực kì áy náy khi đã nói dối về việc mất trí nhớ.

Em quyết định sẽ giấu kín kẽ chuyện này, bởi em biết nói ra thì sẽ không ai có được kết cục tốt đẹp, cả Vegas, em hay Chính gia Thứ gia. Pete biết tuy mình nhỏ bé nhưng có thể em sẽ là ngọn lửa thổi bùng lên xung đột giữa hai nhà đã có sự mâu thuẫn từ trước đến nay.

"Thế đêm qua thằng chó đó nói gì với mày? Mày đừng hòng nói dối tao đó."

Pete cúi đầu, em mấp máy môi mấy câu, rồi quyết định nói đúng những gì Vegas đã nói cho em nghe. Em mang tâm lý trả thù nho nhỏ. Ít nhất hãy để Vegas nhận lấy chút hình phạt thích đáng vì đã nói dối em đi.

Quả nhiên, Tankhun vừa nghe những lời bịa đặt cộng nói xấu mà Vegas cố ý truyền tải cho Pete liền nổi cơn tam bành. Anh mặc nguyên bộ đồ ngủ hình còn heo leo lên xe của tài xế í ới đòi qua Thứ gia. Và tất nhiên ở Chính gia thì không một ai có thể ngăn cản Khun Nủ khi lên cơn điên.

Và tất nhiên, Thứ gia cũng như thế.

Đám vệ sĩ Thứ gia đang say mê thưởng thức bữa sáng thì rất nhanh một quả lựu đạn nhỏ đã nổ tung ngay sân vườn trống trải, tuy không làm ai bị thương nhưng đất cát bị xới tung lên hết, bụi bay mù mịt, kèm theo đó là tiếng hét chói tai vang vọng không thể quen thuộc hơn.

"THẰNG CHÓ VEGAS... MÀY RA ĐÂY CHO TAOOOOOO...."

"Đệch mẹ... Tankhun... BÁO ĐỘNG ĐỎ... BÁO ĐỘNG ĐỎ. NHANH LÊN."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro