Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete theo sự chỉ dẫn của Nop đi dọc hành lang Thứ gia, trong lòng não nề thở dài. Thật sự em cũng không muốn phải đến đây. Nhưng chung quy, em là vệ sĩ Chính gia, những việc em cần làm là bảo vệ an toàn cho danh dự của gia tộc. Mối quan hệ của em và Vegas vốn dĩ phải chấm dứt sạch sẽ từ lâu mới phải, nhưng bây giờ thì càng lúc càng rối nùi.

"Khun Vegas đang nghỉ ngơi bên trong. Việc tiếp theo đành làm phiền cậu vậy."

Nop đưa em đến trước một căn phòng sau đó nhanh chóng rời đi xử lý công việc.

Pete gõ nhẹ cánh cửa, sau khi nghe tiếng mời vào em mới đi vào trong.

Vegas cả người gầy gò tái nhợt nằm trên giường. Sắc mặt anh tựa như tờ giấy, sức sống mỏng manh như thể bị rút đi mất một nửa sinh mạng vậy. Chưa bao giờ Pete thấy hắn yếu ớt như thế này.

"Khun Vegas, tôi theo lệnh của Khun Kinn qua đây chăm sóc ngài."

"Là lệnh của anh họ tôi. Thế em có nguyện ý hay không?"

Vegas hỏi một câu mà như muốn đứt hơi. Hắn ho khụ khụ, sau đó vết thương trên vai nứt ra, máu chảy thấm ướt cả chiếc áo bệnh nhân mù trắng, nhìn chung rất chật vật và đáng thương.

"Khun Vegas, vết thương của ngài nứt ra rồi. Để tôi xử lý cho."

"Em trả lời tôi đã."

Vegas nắm chặt bàn tay đang đưa tới của Pete. Không biết hắn lấy sức ở đâu, nhưng lực tay rất mạnh. Pete nhìn ánh mắt kiên định đến mức cố chấp của người kia, rồi nhìn vai áo đẫm máu, cuối cùng em thở dài, chấp nhận nói.

"Tôi cũng lo cho Khun Vegas. Tôi nghe nói rằng ngài bị thương khá nặng."

Đến đây, Vegas mới áp nhẹ tay em lên má. Hắn thầm thì lời chỉ có em và hắn mới nghe được.

"Tôi nhớ em lắm. Tôi mong em đến thăm tôi hàng ngày. Sao bây giờ em mới tới cơ chứ?"

Giọng điệu nũng nịu hệt một đứa trẻ đáng thương đang ốm đòi kẹo, nhưng Pete lại xiêu lòng. Em còn không dám nói gì nhiều, chỉ ậm ự trong cổ họng, mong rằng hắn có thể hiểu cho em.

"Nào, Khun ngồi yên để tôi xử lý vết thương cho."

Cởi chiếc áo ra, Pete liền cau mày. Vết đạn bắn mưng mủ rất nghiêm trọng, chứng tỏ chủ nhân chẳng có chút quan tâm nào tới nó. Thậm chí, Vegas còn có hiện tượng sốt cao khi vết thương hành nữa. Nhưng người này lại không chút ý thức nào là bản thân đang rơi vào trạng thái nguy hiểm, cứ thế mà hành hạ chính mình.

Pete vừa thuần thục xử lý vừa lẩm bẩm chửi trong lòng. Em biết hắn đang dùng khổ nhục kế. Nhưng hắn đã khiến thân thể tới mức này thì em cũng không nỡ nặng lời.

Vegas chăm chú nhìn Pete lau dọn vết thương, và băng bó lại cho mình. Hắn ngắm nghía kĩ càng khuôn mặt của em. Lông mi em thật dài, đôi mắt quá đỗi xinh đẹp. Pete là người rất điển trai và em rất biết cách giấu đi vẻ đẹp của mìn dưới lớp áo vệ sĩ tầm thường. Vegas cảm thấy cực kì may mắn khi mình có thể phát hiện ra em giữa chốn đông người. Việc cần làm của hắn bây giờ là chỉ cần giữ lấy trái tim và thân thể của em.

Dáng vẻ của Pete lúc này là lúc Vegas thích nhất. Em dâng hiến mọi sự dịu dàng và ân cần cho hắn. Hành động của em rất nhẹ nhàng và từ tốn như thể sợ hắn đau đớn vậy. Vegas muốn đùa em một chút nên giả vờ nhăn mặt.

"Ngài sao thế? Đau lắm sao. Khun Vegas ráng chịu chút nhé."

"Không đau đâu. Có em ở đây sao tôi có thể đau được?"

Pete nhịn không được đỏ mặt. Nói gì thì nói, Vegas vẫn là kẻ có nhiều kinh nghiệm tình trường. Mỗi lời hắn nói ra đều khiến đối phương phải đỏ mặt. Pete cũng không ngoại lệ. Nhưng em cảnh giác hơn những người bình thường nhiều. Em đỏ mặt vậy thôi chứ em không tin lắm mấy lời đường mật ấy.

"Ngài nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Đừng làm việc quá sức mệt mỏi nữa. Nếu vết thương nặng hơn sẽ để lại di chứng đấy."

"Nếu để lại di chứng chẳng phải em sẽ càng yêu tôi hơn sao?"

Pete thật sự muốn mở não tên này ra xem bên trong có gì. Chỉ vì muốn dụ em đến đây mà hắn muốn trở nên tàn phế luôn hay sao.

"Oái..."

Pete dằn mạnh xuống vết thương làm Vegas không kịp phòng bị mà la oai oái. Hắn nhìn em biệt nữu ngúng nguẩy bỏ đi, vội vàng hét lên ngăn người lại, sợ mình lại chọc giận em.

"Pete, em muốn đi đâu?"

"Tôi về phòng bên cạnh thưa Khun Vegas. Nếu ngài có gì cần thì cứ bấm nút là được."

Để tiện cho việc chăm sóc Vegas, Thứ gia đã sắp xếp phòng cho Pete ngay bên cạnh phòng Vegas. Pete tắm rửa xong xuôi, sau đó mệt mỏi đặt lưng xuống giường. Thật sự em rất mệt mỏi khi phải đối diện với Vegas.

Phải giả vờ mất trí nhớ.

Phải giả vờ không biết hắn từng gây tổn thương cho em như thế nào.

Phải giả vờ giữa hai bọn họ chưa từng có bất kì gần gũi xác thịt và tâm hồn đồng điệu nào.

Thật khó khăn. Vegas vốn là kẻ rất ranh mãnh, đối phó với hắn khó quá nên Pete luôn lựa chọn cách trốn tránh. Nhưng sau cùng, cũng phải đối mặt. Pete vò mái tóc bồng bềnh của mình. Em vốn không giỏi trong mấy chuyện tình cảm này nên không cách nào đoán được tâm tư Vegas.

Tiếng chuông vang lên inh ỏi, Pete thở dài một hơi chạy vội sang phòng bên cạnh.

"Khun Vegas... có chuyện gì thế ạ?"

Trong phòng Vegas chỉ có ánh đèn vàng của đèn ngủ, hắn mệt mỏi tựa đầu giường, hai mắt khẽ động.

"Tôi sợ ma. Em ngủ với tôi đi."

"Hả?!"

Pete thề em chỉ muốn gõ cái mâm vào đầu tên điên này cho hắn tỉnh táo lại thôi. Vegas sợ ma. Ma không sợ hắn thì thôi chứ hắn mà sợ con ma nào cơ chứ?!

Bất quá, em không có dám chửi thẳng đâu. Dù sao người trước mặt em có làm trời làm đất thì cũng là cậu cả Thứ gia.

"Khun Vegas.. anh đừng có vô lý như vậy nữa. Tôi xin phép về ngủ ạ."

Pete gằn giọng, cho thấy em sẽ không nhượng bộ chút nào. Nhưng Vegas cứ như thể bị bấm trúng cái nút cố chấp, hắn khư khư nói rằng bản thân đã kinh qua một lần sắp chết nên tâm hồn rất yếu đuối, cần người canh giữ.

Cái lý do sức sẹo gì đây?

Trên đầu Pete bây giờ là mưa giông kéo đến ùn ùn. Vegas còn bồi thêm một câu nữa.

"Tôi chỉ yêu cầu em ngủ chung với tôi cho tôi đỡ sợ. Dù sao tôi cũng vì Porsche nên mới bị thương, tinh thần rất bất ổn, em qua đây chăm sóc tôi mà không tận tâm gì cả."

"Được. Ngài chờ một chút."

Pete đóng cửa cái rầm, giận dữ như điên bỏ về phòng. Em gom tất cả chăn cùng miếng trải giường đi qua phòng Vegas, sau đó trải dưới đất nằm ngủ, tuyệt đối không thèm nhìn người đang ngẩn tò te trên giường kia.

Em nằm cái phịch xuống, quay lưng về phía Vegas, bộ dáng giận dỗi không muốn nói chuyện. Đừng hỏi em vì sao. Pete cũng không biết. Chỉ là em không muốn mãi chiều chuộng cái tính muốn gì được nấy của Vegas thôi.

"Giường còn trống, em lên đây nằm. Nằm dưới đất lạnh người lại cứng, em sẽ khó chịu lắm đấy."

"Thưa Khun Vegas không cần ạ. Nhà tôi ba đời đều thích nằm đất. Tôi buồn ngủ rồi. Tôi ngủ trước đây. Chúc ngài ngủ ngon."

Nói rồi em lấy chăn quấn qua đầu, không thèm tiếp chuyện nữa. Vegas không trêu chọc em nữa, thật ra là hắn đang cố nén nụ cười của mình. Hắn muốn phụt cười thành tiếng lắm, chỉ là sợ làm tình hình tệ thêm thôi.

Giận dỗi rồi à?!

Vegas khẽ nhíu mày. Hắn giảm ánh sáng đèn ngủ, nhắm mắt yên lặng trong bóng đêm. Xung quanh không có âm thanh nào ngoài tiếng thở rất nhỏ của người nằm dưới đất.

Pete có vẻ rất mệt mỏi. Em vừa đặt lưng xuống là đã ngủ ngay lập tức.

Vegas nhẹ nhàng lật tấm chăn che đầu em ra. Mái tóc mềm mại xoã nhẹ trên tấm đệm lót. Hai mắt em nhắm nghiền, cực kì an tĩnh. Cái miệng nhỏ xinh thỉnh thoảng lại chóp chép, chắc là mơ được ăn cà ri đây mà.

Vegas hết sức từ tốn mà chui xuống, nằm gần bên Pete. Vốn dĩ hắn muốn bế em lên nằm chung giường với mình, khổ nỗi cánh tay hắn hoàn toàn bó tay với cái ý tưởng này rồi. Cho nên đành ủy khuất Pete nằm dưới đất cùng hắn mấy hôm vậy.

Thân nhiệt của Pete lúc nào cũng ấm áp. Ổ chăn của em cũng như thế, tràn đầy hơi ấm sưởi ấm lạnh lẽo nơi trái tim của hắn. Vegas ngửi mùi hương cơ thể và mái tóc mềm kia. Đã mấy đêm rồi hắn không ngủ được, tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn, kiệt quệ hoàn toàn. Hắn làm thế cốt chỉ để em thương xót và đau lòng. Khổ nhục kế tuy cũ nhưng lại có hiệu quả.

Và Vegas đã thành công mỹ mãn mà không có bất kì sơ sót nào. Hay phải nói rằng hắn quá hiểu cái tính cách gà mẹ của Pete, em ấy lo cho danh dự của Chính gia, lo cho Porsche, cũng lo cho hắn. Ừ thì hắn có chút tưởng tượng là vậy. Nhưng chẳng phải Pete đã thừa nhận là có lo cho hắn rồi hay sao.

Vegas đặt tay lên eo Pete, cảm nhận được độ mềm mềm của lớp thịt vùng eo. Hắn nén lại cảm giác muốn bóp bóp nó vì sợ đánh thức em. Hắn để em vùi vào lồng ngực mình, tham lam ngửi mùi thơm thân thể của em. Vốn dĩ mệt mỏi đến ngất ngư, chẳng mấy chốc trong sự ấm áp này, Vegas cũng đi vào giấc ngủ say. Và đây là giấc ngủ ngon nhất của hắn trong mấy tháng nay. Mặc kệ đau nhức trên vai, có người yêu thơm mềm trong lòng, còn gì sánh bằng cơ chứ.

Khi tiếng ngáy ngủ bên tai to dần, trong bóng đêm, Pete mới chậm rãi mở mắt ra. Em không thấy gì nhưng có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Vegas - hương sữa tắm hoà lẫn với mùi thuốc lá cao cấp. Bàn tay bên eo của em vẫn giữ thật chặt, tựa hồ sợ em đi mất.

Cái đồ tà dâm. Còn lén bỏ tay vào áo em. Không nể hắn bị thương, em đạp hắn một cước rồi.

Pete không giãy ra, cũng không gọi Vegas tỉnh dậy về giường. Em chỉ nằm yên như thế, khẽ nhắm đôi mắt lại. Bên mũi lưu lại hương thơm của Vegas, vào sâu buồng phổi, làm em an tâm, ừm...chính xác là em an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro