Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn ngủ trưa quá nhiều thì có thể bạn sẽ chẳng nhớ nổi mình đang ở thời điểm nào nữa. Vegas chính là như thế. Hắn như muốn chìm hẳn vào trong chăn. Cơ thể được bao bọc bởi hương thơm của em yêu. Đầu óc thoải mái thư giãn quả thực không gì dễ chịu bằng.

Chiếc rèm cửa nặng nề đã được kéo lại để tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào. Ừm.. thật thích hợp để ngủ một giấc nữa. Chưa bao giờ Vegas thấy bản thân mình lười chảy thây như lúc này. Cho hắn nằm cả đời cũng được.

Cạch...

Cánh cửa được mở ra mà không có sự đồng ý của chủ nhân và tất nhiên Vegas sẽ sẵn sàng bắn vào đầu kẻ nào nếu dám tự tiện như thế. Chỉ là, người này hắn cầu còn không được.

Pete mang theo một tô cháo nóng hổi đi vào phòng. Nhìn thấy Vegas đang giả vờ ngủ một cách lười biếng trên giường, em liền đặt tô cháo lên bàn, tiến tới và kéo mạnh chăn ra.

"Khun Vegas, người đừng giả vờ nữa. Đã tới giờ ăn cháo và uống thuốc rồi ạ. Người dậy mau lên."

Pete cảm thấy bất lực khi thấy Vegas làm nũng với mình. Ừ thì hắn không hợp với vẻ mặt này chút nào. Em mong hắn cứ nguy hiểm như trước là được, đừng có cố tỏ ra dễ thương làm gì. Dù gì em thương cũng không có dễ!!!

Vegas lười nhác nằm trên giường mười phần không muốn động đậy. Hắn hưởng thụ sự quan tâm và chăm sóc của em sau khi giả vờ rên rĩ vài tiếng đau đớn. Biết làm sao bây giờ, vết thương này là do cậu chủ em gây ra. Em có trách nhiệm chăm sóc nó mà thôi.

Tiếng nước khi Pete vắt khăn sạch trong nhà tắm làm Vegas hài lòng. Hắn đang mong chờ em sẽ tới và lau người cho hắn. Tất nhiên, nếu em có thể tắm cho hắn luôn thì càng tốt. Bất quá nếu hắn mở miệng đề nghị, có lẽ em sẽ không ngần ngại ghim vào đầu hắn một viên đạn.

"Khun Vegas, tại sao ngài lại cố tình chọc tức Khun Nủ chứ?"

Pete vừa lau từng đầu ngón tay cho Vegas vừa hỏi. Không gian im lặng thay cho câu trả lời của Vegas. Hắn thừa nhận cuộc cãi vã ở dưới phòng khách là hắn cố tình dàn dựng lên và Tankhun quá ngu ngốc để mà nhận ra đó là cái bẫy. Pete có biết nhưng em không thể kéo con ngựa mất cương như Khun Nủ lại khi Vegas cứ liên tục châm thêm lửa.

"Tất cả là vì em, Pete. Em biết mà."

Pete không thích câu trả lời này một chút nào. Nó dấy lên trong em những nỗi lo sợ vô cùng vô tận về tương lai sau này của em và Vegas. Lúc này đây, chỉ để giữ em lại thêm vài ngày, hắn có thể không ngại làm vết thương nặng thêm. Bác sĩ đã cảnh báo rằng không thể để vai bị thương thêm nữa nếu không muốn tàn phế. Em cũng đã đe doạ với Vegas nhiều lần nhưng hắn chỉ cười rồi bỏ qua.

"Nếu tôi tàn phế, em sẽ ở lại bên tôi mãi mãi chứ?"

Động tác lau tay của Pete dừng lại. Em ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Vegas, cho hắn một ánh mắt kiên định.

"Khun Vegas, tôi luôn mong ngài có thể khoẻ mạnh."

Đây là lời thực lòng của Pete. Dù cho Vegas có từng đối xử tàn tệ với em như thế nào đi chăng nữa thì trong mắt em, hắn vẫn xứng nhận được hạnh phúc. Ít nhát hãy để hắn có thể khoẻ mạnh sống vui vẻ quãng đời còn lại để bù đắp cho tuổi thơ bị tổn thương.

Vegas phì cười trước mấy lời ngây thơ của em. Em vẫn chẳng thay đổi cái tính gà mẹ này chút nào. Em nên nguyền rủa hắn biến mất mới đúng. Vì suy cho cùng, hắn cũng là nguồn cội gốc rễ sự đau khổ của em. Pete- ánh sáng của đời hắn đang mong mỏi hắn sẽ sống khoẻ mạnh sau những gì mà gã gây ra cho em. Có đôi khi, sự ngây thơ và tốt bụng không có giới hạn của em làm hắn bất ngờ và áp lực cực kì.

Hắn thấy mình không xứng với em. Thật đấy!! Nhưng hắn lại không thể để em đi. Ngoài kia đầy rẫy những kẻ xấu xa và tàn ác. Và dẫu cho bọn chúng chả thể nào xấu xa bằng Vegas thì trong mắt hắn, em vẫn có thể bị lấm bẩn.

Vegas sẽ không cho phép bất kì kẻ nào lấm bẩn em ngoài hắn. Hắn mới là kẻ nắm quyền ở đây. Không phải sao?!

Nắm lấy bàn tay của Pete, Vegas mân mê nó trong sự âu yếm và chìu chuộng vô vàn.

"Nếu có thể nhốt em ở bên cạnh tôi cả đời thì tốt biết mấy."

Pete thật sự rất rất cạn lời trước mấy lời tâm tình của Vegas. Hắn cứ nói thẳng như thể đang phát biểu một câu châm ngôn cực kì tốt đẹp cho cuộc sống này vậy. Hắn dường như không cảm nhận được những tư tưởng ấy là sai vậy.

Ừ thì cũng đúng. Trong mắt Vegas, hắn là chân lý. Dù cho hắn có giết người đi nữa thì mọi thứ vẫn cứ là OK. Cái họ đi sau tên của hắn chả phải để trưng. Nhưng Pete thở dài. Em không muốn trở thành tù nhân của Vegas chỉ vì gã muốn.

"Khun Vegas, những gì ngài nói thật là không hay. Tôi mong ngài hiểu rằng ngài có rất nhiều nhân tình. Đừng dùng biện pháp ép buộc để yêu ai đó."

Mấy cái triết lý nhân sinh tình yêu kiểu này chắc Vegas cũng nghe chán rồi. Nhưng em vẫn muốn nhắc cho hắn hiểu. Mặc dù theo một cách hiểu nào đó thì biện pháp ép buộc của Vegas cũng có chút hiệu quả khi Pete đã động lòng. Vì hắn là một con cáo già, hơn nữa hắn nắm em trong lòng bàn tay.

Bất quá, Pete hiểu rõ vị trí của mình. Em tuyệt đối sẽ không cho trái tim mình bước thêm nữa. Vegas không phải là một chàng hoàng tử của em đâu. Pete chỉ là một hộ vệ canh gác ngoài cửa lâu đài. Em nghĩ chắc hẳn Vegas thấy em mới lạ hơn so với đám tình nhân trước kia nên mới bày trò trêu em.

Dẫu sao, chuyện Vegas thích giành người của Khun Kinn vẫn cứ rành rành ra đấy. Pete tự hỏi. Có phải khi đè em xuống, hắn đã nghĩ đến cảm giác chiến thằng vì đã chiếm được vệ sĩ trưởng của Tankhun - đồng thời cũng là người mà Khun Kinn luôn tin tưởng.

Tất nhiên Pete sẽ chẳng tưởng tượng ra cảnh em yêu mù quáng Vegas thế nào ở kiếp trước. Tất nhiên, em sẽ chẳng bao giờ có thể thấy được ngày đó vì Vegas sẽ không cho phép nó xảy ra. Hắn sẽ giúp tất cả những gì mình có để ngăn cản bất cứ ai tổn thương em của hắn.

Bất kể phải đối diện với người mà hắn ghét nhất - Kinn. Trong bí mât, Vegas không chỉ ân thầm mở rộng địa bàn của mình mà còn hợp tác với Kinn lật đổ hai ông già cổ hủ đang nắm quyền trong gia tộc.

Vegas biết Kinn cũng như mình. Gã và hắn đều là kẻ ham muốn quyền lực, âm thầm nhẫn nhịn và cũng chẳng muốn kẻ khác nắm đầu mình, cho dù đó là người đã sinh ra bọn họ. Thế nên, không sớm thì muộn, Chính gia sẽ thuộc về Kinn mà Thứ gia sẽ là của Vegas. Chỉ là ông bác của hắn và cha hắn thì không muốn "về hưu" sớm mà thôi.

Bất quá, Vegas chẳng rảnh rang mà quan tâm. Ông anh Kinn chẳng mấy chốc đã đồng ý với kế hoạch của hắn. Một cuộc chiến không máu sẽ diễn ra mà chẳng có bất kì thương vong nào. Và em của hắn sẽ an toàn.

Vegas nghĩ đến bản kế hoạch hoàn hảo mình tạo ra trong khi ngón tay vẽ những đường nét nhẹ nhàng lên lòng bàn tay của Pete.

"Lại cháo nữa sao?"

"Khun Vegas.. bây giờ ngài chỉ có thể ăn cháo thôi. Cũng tại ngài làm vết thương nứt ra quá thường xuyên đó."

Pete cằn nhằn hệt như một cô vợ khó tính. Em không biết vẻ mặt của mình có bao nhiêu dễ thương làm trái tim Vegas dao động rộn ràng. Gương mặt của em lúc này ửng hồng, hai gò má bầu bĩnh chuyển động theo từng cái nói chuyện. Vegas có thể không nhớ em nói gì nhưng hắn sẽ vĩnh viễn nhớ được dáng vẻ này của em.

"Pete, tôi yêu em lắm đấy."

Pete giật mình, em vội vàng rút tay lại. Lời yêu của Vegas đến quá đỗi đột ngột, khiến em có chút hít thở không thông. Ánh mắt hắn quá đỗi thâm tình, Pete biết hắn đang nói thật đấy. Nhưng đó là tình cảm ấp ủ bao lâu hay chỉ là chút nổi hứng nhất thời.

"Em xinh thế này. Em dụ dỗ tôi một chút, tôi sẽ ăn cháo."

Vegas ỷ mình đang ốm nên muốn chơi trò đưa đẩy. Hắn đưa ra điều kiện, nhưng lại không biết mình đã bị em bắt thóp từ lâu.

"Được thôi. Ngài không muốn ăn cũng được. Tôi đem cho Tankhun ăn. Dẫu sao lúc nãy tôi nấu, Khun Nủ cũng có vẻ thích lắm."

Pete đã nói tới đây thì sao Vegas có thể không hiểu được. Hắn nắm vội tay em, kéo em vào trong lòng mình.

"Em tự nấu cho tôi thật sao?"

Vegas bất ngờ, trái tim vốn dĩ đang mệt mỏi trở nên sống động. Hắn dùng ánh mắt vừa hoài nghi vừa mừng rỡ nhìn em.

Pete bĩu môi.

"Không phải. Tại Khun Nủ thèm ăn nên tôi mới nấu. Nếu anh không thích thì..."

"Em nói dối. Tên Khun đó làm gì thích ăn cháo. Em nấu cho tôi là cho tôi. Dù có đổ cho cá ăn tôi cũng không để tên đó ăn đâu."

Pete biết cách chọc cho cái tính hơn thua của Vegas bùng nổ. Hắn tức tối bước lại bàn ăn, nhưng trong lòng đã vui sướng như nở hoa. Cả hai kiếp người của hắn thì đây là lần đầu tiên được Pete nấu cho ăn.

Em m không giỏi nấu ăn, hắn biết. Những món mà em nấu được cũng chỉ đơn giản như bữa cơm gia đình chứ không như hắn có thể trình bày thịnh soạn cầu kì. Bất quá, chỉ cần là em nấu, đối với Vegas thì chính là bữa ăn ngon nhất trần đời.

Em nấu là vì lo cho hân, muốn đút no hắn chứ không phải vì tiền hay bất cứ động cơ nào khác.

Tô cháo vẫn còn nghi ngút khói, có thể nhìn thấy sự vụng về nhưng rất để tâm của người nấu. Vegas hít hít mũi, khóc trong lúc này thì không hay tí nào, nhưng hắn muốn khóc quá/

Chết tiệt, ngoài mẹ hắn ra, người duy nhất làm thế này với hắn chỉ có em mà thôi. Pete, em nói tôi nghe, làm sao tôi có thể buông tay em được.

"Em nấu cho mình tôi sao?"

Pete nhớ đến hình ảnh Khun Nủ ngấu nghiến xoong cháo dưới bếp, cuối cùng dối lòng gật đầu.

"Ừm... cho mình ngài thôi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro