Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng tiếp theo Pete không biết em đã sống như thế nào. Phạm vi không gian hoạt động của em chỉ có căn phòng nhỏ với những gam màu u tối, những chiếc xích sắt va vào nhau leng keng, ánh đèn mờ xanh đỏ nhức mắt, chiếc giường là nơi em phải chịu xâm phạm như thể đó là những gì em phải gánh lấy.

Và sinh vật sống duy nhất tồn tại là Vegas - hắn vẫn ở đó với em, làm những điều đồi truỵ, luôn miệng nói muốn em nhớ lại quá khứ của cả hai. Hắn luôn miệng nói rằng em đã yêu hắn, nhưng Pete biết, em không thể nào yêu một tên khốn gây ra cho em những vết thương sức sẹo được.

Vegas vẫn ngày ngày ở bên em. Khi em ngủ, hắn sẽ xử lý đống công việc với chiếc laptop. Khi em thức giấc, cả hai sẽ cùng làm tình. Dù cho Pete có cố gắng kháng cự đến mức nào, thân thể em cũng bị hắn nắm rõ. Càng ngày, em càng trở nên nhạy cảm và thèm khát những cái động chạm từ Vegas. Chỉ cần là hắn, bên dưới em sẽ tự động tiết ra dâm thuỷ dù em không muốn.

"Em dâm quá bé con."

Vegas đã nói thế khi đưa ngón tay dính đầy chất dịch lên cho em nhìn.

"Không... k... phải...."

Em nhớ là mình đã vừa khóc vừa gào lên như thế. Nhưng Vegas không thèm nghe. Hắn đút ngón tay vào miệng em, ép em bú liếm. Dù cho muốn nhả ra, nhưng Pete không làm được.

Hằng ngày, em đều cầu mong Vegas có thể bị liệt dương đi cho rồi, hoặc là Khun Nủ tới cứu em. Nhưng em biết rất xa vời. Nơi đây là Safe house của Thứ gia - không phải cái chợ. Hơn nữa cho dù Vegas có bị tóm đi chẳng nữa thì cùng lắm là bị trách phạt mấy câu mà thôi. Sẽ chẳng ai vì một vệ sĩ mà giết cậu cả Thứ gia cả. Dù Khun Nủ có lòng, nhưng Khun Korn là người lý trí chắc chắn sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.

Pete cầu nguyện hàng ngày hàng giờ. Em không biết phân biệt thời gian sáng đêm, chỉ có thể chìm đắm trong dục vọng Vegas mang lại và nỗi khổ tâm không thể nói ra.

****************

Pete mất tích. Chính gia cuối cùng cũng tìm ra kẻ đứng sau.

"VEGAS.. THẰNG CHÓ VEGAS.. CHÍNH NÓ..."

Tankhun nức nở trong khi mắng chửi thằng em họ mình. Anh đã điều tra ra việc Vegas gặp Pete lần cuối. Nhưng cuối cùng lại không có bằng chứng buộc tội cộng thêm thái độ dương dương tự đắc của hắn, Kinn cũng chỉ đành thả hắn đi.

Cho dù là vệ sĩ giỏi nhất Chính gia bám đuôi Vegas hằng ngày nhưng cũng không tìm được hắn đi đâu. Chỉ biết mỗi đêm, Vegas đều biến mất.

"Chắc mẩm là hắn đến chỗ thằng Pete rồi. Nhưng Kinn sao người chúng ta cũng không điều tra ra cơ chứ?"

Porsche cũng nóng ruột nóng gan đi đi lại lại. Cậu cũng không biết lý do vì sao Vegas lại bắt cóc Pete, mà ở đây cũng không ai biết cả. Tựa hồ chỉ sau một đêm, Vegas hoàn toàn biến thành một con người khác, nguy hiểm hơn và lúc nào cũng nhắm vào Pete - một vệ sĩ tầm thường và không chút liên quan nào đến hắn ta.

"Phần lớn là Safe house của Thứ gia."

"Safe house?!!"

Khun Nủ gào lên trong bất lực. Ai cũng biết Safe house là thứ khó kiếm như thế nào. Vegas lại quá ranh mãnh, hoàn toàn không để lại chút tung tích nào.

"Kinn mày phải cứu thằng Pete. Vegas giết nó mất. Hu hu hu...."

Kinn xoa xoa trán. Gã cũng vô cùng đau đầu. Hành động này của Vegas quá kì lạ, không có chút động cơ nào. Tính mạng của Pete thật sự nguy hiểm, ai biết được Vegas có lên cơn điên lúc nào hay không?

****************

Pete tỉnh dậy khi ở dưới cảm giác đang bị nhồi đầy. Vegas hì hục thúc mạnh vào người em. Âm thanh xích sắt kêu leng keng như nói rằng em vẫn chưa thoát khỏi nhà tù tăm tối này. Bất giác, em chảy nước mắt.

Dù cho tuyến tiền liệt bị đâm vào rất mãnh liệt khiến cơ thể em nổi lên phản ứng, nhưng em thấy sợ, thấy buồn, nỗi đau đớn nhục nhã ngày ngày cấu xé tim em.

Em gào tên Vegas, mong hắn hãy thả em đi. Em không biết mình đã từ bỏ tự tôn hết bao nhiêu lần để quỳ xuống chân hắn xin hắn thả em đi. Nhưng Vegas chưa bao giờ động lòng.

Hắn từng nói yêu em, nhưng hành động của hắn đang giết em từng ngày.

"Bây... giờ... là ngày mấy rồi?"

"Bé con. Em không cần phải biết đâu. Em chỉ cần biết nơi này có anh và em là được rồi."

Vegas gầm gừ bên tai Pete trước khi bắn tất cả vào cơ thể em. Pete cong người đón nhận từng luồng nhiệt nóng bỏng. Cổ họng bị bàn tay to lớn kia bóp ngẹn lại, em ráng bấu víu lấy chăn đệm cho chút không khí hít thở.

Nhưng vô ích.

Vegas ngày ngày tiêm nhiễm vào đầu Pete rằng em thuộc về nơi này, em xứng đáng với điều này, rằng hắn làm tất cả là vì em.

Pete trở nên mụ mị trước những lời nói đó của hắn. Em luôn nhắc nhở bản thân phải thật tỉnh táo, thế nhưng không chắc chắn. Em dần quên mất bản thân mình đang làm gì, dần quên mất thời gian đã trôi qua bao lâu, dần quên mất em không nên ở trong chốn ngục tù tăm tối này.

Vegas thích sự vụn vỡ trong mắt Pete. Em nên quên hết tất cả, nhìn về hắn, chỉ có hắn trong mắt em mà thôi. Hắn thích cách em lạc lõng bối rối, nơi chỉ có hắn và hắn sẽ là người dẫn dắt em.

Pete lúc này đây chính là trạng thái mà Vegas thích nhất. Hắn thích cách em nức nở không nên lời khi hắn ở trong em. Hắn si mê vẻ mặt chìm đắm trong dục vọng vô bờ của em. Hắn chìm đắm trong cái cách em rên rỉ tên hắn hàng giờ liền.

Pete nên như vậy. Em có thể mạnh mẽ bên ngoài nhưng Vegas sẽ khai phá tất cả khía cạnh mềm yếu trong em. Và hắn sẽ là người duy nhất được thấy điều này.

Vegas biết rõ quá khứ của Pete, hắn biết em sợ cái gì và khát cầu điều gì, hắn hiểu tâm hồn em nhạy cảm đến đâu. Nên rất dễ dàng để Vegas điều khiển tâm trí của Pete.

Em đã thôi không nghĩ đến ý định tự tử nữa, em đã dần quen thuộc với chiếc còng chân vẫn còn tồn tại trên chân em. Cách hắn đụng chạm vào em đã không còn khiến em bài xích thêm nữa. Thay vào đó chính là khoái cảm vô bờ bên

Pete đứng trước tấm gương nhà vệ sinh, nhìn bản thân mình trong gương làm em cảm thấy hoảng sợ. Em dần không còn nhận ra một Pete mạnh mẽ như ngày xưa nữa. Thay vào đó, những vết hôn vết cắn chằn chịt trên cổ em như để chứng minh rằng em thuộc về Vegas - em thuộc về địa ngục chứ không phải là ai khác.

Pete gào khóc khi ngâm mình trong bồn tắm. Em cố gắng dùng nước lau đi những dấu vết trên tay mình, cố đập mạnh chiếc còng vào thành bồn tắm.

Nhưng vô ích.

Vegas nhanh chóng đi vào, hắn cả người ướt sũng nước giam em vào trong lồng ngực, ngăn những hành động tự hại bản thân của em lại.

"Vegas... Khun... Vegas... anh tha cho tôi đi được không? Lâu rồi, cũng lâu rồi mà, anh chán tôi rồi đúng không?

Pete vừa hỏi vừa chảy nước mắt. Nước mắt em mang theo bao nhiêu nỗi đau. Thà rằng Vegas cứ thể một đao giết đi em, em sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

"Pete, em nợ anh một đời. Một đời lận đó. Sao có thể nói đi là đi được."

"Thế anh giết tôi đi được không?"

Vegas hôn nhẹ lên khoé mi sưng đỏ của em, thầm thì vào tai em.

"Em phải nhớ tôi đến đây là để cứu em. Pete, chỉ có tôi mới mang lại cho hạnh phúc và sự sống mà thôi. Quên hết tất cả đi."

Pete nhắm mắt, bóng tối lại bao trùm. Cuộc đời em và hắn đều không hạnh phúc. Cớ sao cứ bám dính lấy nhau như thế này.

****************

Pete mở đôi mắt nhập nhèm, nhìn bóng lưng cô đơn của Vegas đang ngồi. Khi hắn quay đầu lại, em có thể thấy rõ dấu năm bàn tay in hằn trên gương mặt hắn.

Quãng thời gian sống ở Safe house, Pete cũng ngộ ra nhiều điều. Bộ mặt thật của ngài Kan - người luôn tỏ ra yêu thương con cái của mình nhưng thực chất lại ác độc và tàn nhẫn vô cùng. Em từng nghe thấy tiếng ông ấy mắng chửi và những dấu vết bạo hành ông ta gây ra trên người Vegas.

Pete chần chừ, em không muốn quan tâm nhưng dấu vết kia quá đỗi chướng mắt nên em phải hỏi thăm.

"Ông ta lại đánh mày nữa à?"

Vegas chỉ chờ có thế. Hai mắt hắn bắt đầu rơm rớm, thế là Pete ngay tức khắc nhổm dậy.

"Đau lắm à. Hay ông ta lại chửi gì mày?"

"Pete. Ông ta đánh tôi vì tôi đã yêu em, em nói xem, tôi yêu em là sai sao?"

Pete mấp máy môi.

Yêu một người vốn dĩ không sai. Nhưng cách thể hiện tình yêu của Vegas thì sai quá đỗi. Hắn yêu em - em không trách hắn. Nhưng hắn giam cầm em thì lại là chuyện khác.

"Vegas... mày không sai khi yêu... nhưng mà..."

"Suỵt...."

Vegas đưa tay lên môi Pete ngăn em nói những lời tiếp theo. Hắn không thích nghe tiếp.

"Vậy là được rồi. Pete. Em khác ông ta. Em chấp nhận tình yêu của anh mà đúng không?"

"Tao vẫn..."

"Chẳng lẽ tôi sai khi yêu em sao?"

Pete mệt mỏi khi phải đối thoại với tên điên này. Em muốn giải thích cho hắn hiểu nhưng tên này chỉ muốn nghe những điều mà hắn thích mà thôi.

Bàn tay của Pete được nhét vào một lọ thuốc.

"Bôi cho tôi đi."

Pete vất nó xuống giường, sau đó bĩu môi thì thầm.

"Trong nhà vệ sinh có gương, anh tự đi mà bôi."

Nói rồi em quấn chặt chiếc chăn lần nữa, thật ra em ngủ quá nhiều rồi nên cũng không muốn ngủ nữa, chỉ là em không muốn đối diện với Vegas mà thôi. Một lúc sau, Pete cảm nhận được độ lún trên nệm giảm bớt. Có lẽ Vegas đã thật sự đi vào nhà vệ sinh. Em tự nhủ rằng thật là hiếm hoi khi hắn nghe lời em như thế.

Nhưng chỉ được một lúc, tiếng rơi vỡ, tiếng bể kính vang lên làm em bật dậy, hốt hoảng nhìn vào nhà vệ sinh.

Vegas lững thững đi ra với tay phải dính đầy máu. Hắn nhìn em và cười với mãnh vỡ gương trong tay.

"Pete, gương vỡ mất rồi. Xem ra chỉ có em mới bôi thuốc được cho anh thôi."

Vegas đập nát chiếc gương duy nhất trong Safe house rồi. Hắn muốn nói với em. Chỉ cần là người hay vật nào ngăn cản tình yêu của hắn dành cho em, kết cục cũng như cái gương đó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro