Side story: Một ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày Pete và Vegas về chung một nhà là những tháng ngày yên bình nhất của cuộc đời Vegas.

Hắn mở mắt tỉnh dậy sau cơn ngủ say và ngay lập tức giật mình bởi bên kia trống không. Nhưng chỉ một lát thôi, Vegas đã lấy lại được bình tĩnh khi cảm nhận được độ ấm của chăn đệm. Pete hẳn là mới rời giường thôi.

Chút ánh sáng le lói soi rọi vào căn phòng vốn dĩ ấm áp, càng khiến Vegas lười nhác không muốn dậy hơn. Nơi đây căn bản chỉ có hai sắc đỏ xanh u ám, nhưng từ khi em đến, mọi thứ dần được phủ những sắc màu rực rỡ.

Chăn đệm màu xanh dương. Thảm trải mềm mại màu trắng để Venice có thể thoải mái bò trên đó. Chiếc rèm cửa dày nặng đã được thay bằng chất liệu mỏng nhẹ hơn. Vegas thở dài một hơi thoả mãn, ngửi mùi hương xịt phòng thơm nhẹ mà Pete tự tay làm, vùi mình trong chiếc chăn ấm.

Nghe tiếng mở cửa, Vegas đang nhắm mắt chỉ nở nụ cười mà không lên tiếng. Một lúc sau hắn cảm nhận có vật nặng nặng ngồi lên lồng ngực hắn, sau đó là tiếng bi bô không rõ nghĩa cùng với bàn tay nhỏ xíu rờ rờ lên khuôn mặt hắn.

Ôi trời! Hai bảo bối của hắn đến rồi.

Vegas mở mắt ra. Đập vào mắt là khung cảnh thiên đường là mà hắn từng mơ hàng giờ hàng ngày. Venice ngồi trên người hắn, hôn lên cái cằm hắn khiến nó nhoe nhoét nước miếng. Pete thì đứng ở tủ quần áo, chọn từng cái áo cái quần cho hắn.

Mẹ kiếp. Hắn kiếp trước chắc hẳn phải cứu cả thế giới thì kiếp này mới hạnh phúc nhường này.

"Chào thằng nhóc nhỏ."

Vegas vừa nói vừa lấy ngón tay đùa nghịch tay bé con làm Venice cười khanh khách. Pete quay lưng lại thấy cái cảnh ấm lòng này cũng hưng phấn. Em tiến đến hôn nhẹ lên trán Vegas, thủ thỉ.

"Dậy rồi ăn sáng nào Vegas.. em làm xong súp cà rốt rồi."

"Hửm..."

"Không muốn ăn cũng phải ăn. Bác sĩ nói anh kén chọn vậy là không tốt đâu."

Pete thủ thỉ khuyên răng. Em ngồi xuống bên giường, hất nhẹ mái tóc của Vegas. Tên chồng này của em kén ăn phát sợ, đặc biệt hắn ta rất ghét ăn cà rốt. Nhưng Vegas  lại chỉ muốn làm nũng thôi. Hắn thích cảm giác được Pete nấu cho ăn, khi mà em ấy đứng bếp cảm tưởng như hắn có cả thế giới trong tay vậy.

Vegas thích cực kì cảm giác được Pete nuông chiều. Hắn hưởng thụ bàn tay em vuốt ve gương mặt góc cạnh của mình, lầm bầm trong cổ họng.

Cuối cùng trong khi Vegas vệ sinh cá nhân thì Pete ủi áo cho hắn. Venice thì ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ ba lớn ra chơi với mình. Nhìn vẻ mặt của Venice, Pete thật sự muốn cười.

Sao thằng nhóc này lại giống bố lớn của nó y một khuôn vậy nhỉ? Ngay cả cái thái độ bĩu môi hờn dỗi kia cũng giống y hệt.

Bữa sáng là bánh mì chấm sốt cà rốt. Vegas thích thú bỏ miếng bánh mì vào miệng, thoả mãn uống thêm ngụm nước ép.  Venice ngồi ở ghế ăn trẻ em, luôn miệng bú sữa trong bình, còn không quên nghía qua dĩa đồ ăn của ông già, một bộ muốn ăn dữ lắm.

Vegas muốn đùa con một chút nên lấy chút bánh mì, chấm vào sốt cà rốt, bôi lên miệng Venice. Bé con đã ăn dặm được rồi, và giống như thằng cha nó, nó cực kì ghét cà rốt.

Quả nhiên Venice mếu máo một chút rồi quay đầu đi, tiếp tục ôm bình sữa bú tiếp, hoàn toàn không để ý đến món bánh mì của ông bố.

"Hai ba con này thật là. Bố đã phải dậy sớm nấu đó."

"Đâu có. Dù anh không thích cà rốt nhưng anh thích món em nấu mà. Dù em có nấu ra thuốc độc anh vẫn ăn."

"Anh ơi. Nghe ớn quá."

Macau mặc đồ đi học, vừa xuống cầu thang thì nghe được mấy lời nịnh nọt cứ phải nói là không thể nào ngọt hơn mật của anh trai mình.

Cậu nhìn dĩa súp cà rốt cùng với bánh mì được người hầu mang lên, kèm theo tiếng thở dài.

Được rồi, sau khi bác sĩ thăm khám cho Vegas và bé con, nhà sắp bị xếp vào kỉ cương đồ ăn rồi. Nhưng không sao, anh dâu nấu ngon mà.

Sau khi ăn sáng xong, Macau đi học còn Vegas nhận lãnh trách nhiệm trông bé con để Pete đi huấn luyện đội vệ sĩ.

Từ ngày có Pete về, công việc của Vegas được san sẻ hơn phân nửa. Hắn chả biết trước kia mình mắt mù hay sao mà có thể không nhìn thấy em. Pete là một học trò giỏi của Chan.

Đội vệ sĩ Thứ gia vào tay em trở nên nghiêm khắc, có kỷ luật và nghiệp vụ tăng lên rất nhiều. Em lúc này đang đấu đối kháng với vệ sĩ trong phòng tập võ. Và tất nhiên, không một vệ sĩ Thứ gia nào có thể đánh tay đôi mà thắng Pete.

Em trông nhỏ người, hơi thấp hơn một chút so với vệ sĩ Thứ gia, nhưng nắm đấm của em chưa bao giờ là thứ dễ ăn với bọn họ. Đặc biệt là khi em đang hăng máu như lúc này.

Ban đầu bọn họ có chút khinh thường em, nhưng sau khi ăn thử hai đấm thì ai cũng ngoan ngoãn như cún.

Khi Pete đang hùng hục đánh nhau với vệ sĩ, thì Vegas cũng hùng hục xử lý nhóc con nhà mình. Venice vừa hào phóng cho ba lớn mình một mớ nước tiểu lên người.

Vegas bất lực, hắn vừa thay quần áo vừa làu bàu nhe nanh múa vuốt với đứa con quý hoá.

"Cũng chỉ có con mới chơi trò này với ta được thôi. Đợi đó, con lớn thêm tí nữa là bố sẽ xử. Bây giờ thì tạm thời ghi sổ nợ."

Venice cười khanh khách, miệng lại bi ba bi bô, muốn ôm ba lớn cho ba một nụ hôn thật kêu. Bé con xoa xoa bụng, đại biểu là đói rồi. Vegas liền nhận mệnh đi pha sữa. Hắn chưa từng biết cái thứ nước uống chán phèo cho con nít này lại đòi hỏi đủ thứ công thức khó lường như thế. Nhưng bây giờ thì Vegas đã thành thục lắm rồi.

Nước ấm bao nhiêu, sữa bao nhiêu muỗng đều được hắn lấy chuẩn xác.

Đợi bé con nhét bình sữa vào miệng thì điện thoại của Vegas cũng vô tình đổ chuông. Khi hắn nhìn thấy cái tên hiển thị liền có xúc động muốn bóp nát điện thoại.

Cuộc gọi đến: tên phiền phức.

Nhưng Vegas biết nếu không bắt máy thì chắc chắn bên kia sẽ spam cho đến khi hắn bắt thì thôi.

"Tankhun, anh cứ suốt ngày là gọi điện qua đây làm gì thế hả?"

"Mày bắt máy làm gì? Đưa cho Pete, nhanh lên."

"Anh gọi máy tôi mà."

"Thằng Pete nó không bắt máy tao mới tìm mày. Sao? Có ý kiến gì à? Nhanh lên."

Tiếng Tankhun hét trong điện thoại làm Vegas phát bực. Nhưng hắn cũng không thể chui qua Chính gia xé xác Tankhun làm gỏi được.

Khi hắn định cúp máy thì bỗng nhiên Venice níu áo hắn thật mạnh, ra chiều hứng thú lắm. Quên mất, Venice cực kì thích ông bác này của nó. Đó chính là điểm khác biệt duy nhất giữa hai ba con và Vegas cảm thấy cái này cực kì đau đầu.

Sao con hắn lại thích một kẻ khùng điên như Tankhun được chứ?

Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ như ngàn sao lấp lánh kia của Venice, Vegas cũng đành buông vũ khí đầu hàng, đưa điện thoại cho nhóc.

"Buuuu...."

"Ui chao! Nhóc Venice đó sao? Bác mày nhớ mày quá? Sao? Bên đó thằng Vegas có đánh con không?"

"Bubu...."

"Ui chao! Nó bỏ đói mày sao. Đợi đó, bác qua rước mày với Pete liền. Ở bên đó có nó đúng là không tốt lành gì mà."

Venice thì tất nhiên là nghe chẳng hiểu cái gì, Tankhun cũng chẳng hiểu bé con định truyền đạt cái gì mà Vegas không hiểu sao hai người lại có thể giao tiếp với nhau trơn tru như thế. Còn đổ vấy cho hắn mấy cái lý do xàm xí nữa chứ.

Pete lúc này đã huấn luyện xong. Em tắm rửa thay đồ rồi nhanh chóng tìm chồng con mình. Vegas đang nấu bữa trưa trong bếp, vừa nấu hắn vừa từ tốn nói chuyện với Venice ngồi trong cũi. Bé con dường như rất hứng phấn. Câu chữ không thành nhưng lại nhảy đùng đùng miêu tả sự phấn khích của bản thân.

"Có chuyện gì vui thế con yêu?"

"Thằng bé đang hào hứng lắm. Nó vừa kể xấu anh với Tankhun mà."

Mặc dù giọng điệu nghe có vẻ trách móc nhưng trong mắt Vegas lại tràn đầy tự hào cùng với cưng chiều. Venice chính là mầm sống mới của Thứ gia, Vegas và Pete đã gieo trọn những tình yêu cho con, chăm bón từng ngày mong con lớn lên hạnh phúc. Có lẽ cũng vì thế mà Venice trộm vía khoẻ mạnh bụ bẫm, yêu thương ba lớn ba nhỏ.

Pete nghe được ý tứ hờn dỗi trong lời của ai kia nên em nhẹ nhàng đến gần, đặt lên trán hắn một nụ hôn.

"Chồng yêu của em tổn thương sao. Nào, để tối nay em đền bù cho nhé."

Nghe tới đây thì ngay lập tức hai mắt Vegas sáng lập loè. Trong đầu hình dung 7749 cách chơi mới mẻ để vận dụng cho tối nay rồi. Vẻ mặt thích thú nhưng cố kiềm chế của hắn làm Pete phải phụt cười. Em hiểu Vegas quá mà.

Hắn nhỏ hơn em một tuổi, đôi lúc em thấy hắn cứ trẻ con như Venice vậy. Cũng là một đứa trẻ chờ mong nhận được phần thưởng như bao đứa trẻ khác.

Buổi chiều, Vegas có một cuộc họp với Kinn bên Chính gia và Venice như ý nguyện được trao cho Tankhun trông giúp. Quả nhiên, cả hai đã phối hợp với nhau rất ăn ý mà quậy banh Chính gia, khiến Pol Arm là người trực tiếp đau đầu.

Một tổ hợp khủng bố bởi một đứa con nít chưa biết đi nhưng muốn làm người lớn và một người lớn muốn làm con nít.

Cho đến khi Vegas xong việc, Pete tới đón chồng con mình thì Pol đã ngất lâm sàn ra đấy.

"Nào, tụi mày đừng như thế. Nice dễ thương mà."

Pol khóc ròng. Đúng là Khun Nice dễ thương thật, nhưng đó là không đi chung với Khun Nủ mà thôi.

Buổi tối, Venice được giao cho Macau trông giúp còn Vegas và Pete thì hẹn hò ở một nhà hàng lãng mạn. Nhắc mới nhớ, hai người trước kia dường như rất ít khi tới những chỗ như thế này, dù sao không gian hẹn hò của họ chỉ gói gọn trong một chiếc giường.

Mười giờ đêm, khi Vegas còn đang chuẩn bị thay đồ ngủ để đi ngủ thì một bàn tay chạm nhẹ vào eo của hắn rồi chạm đến thắt lưng.

Vegas cúi xuống nhìn bé mèo ngoan đang quỳ gối giữa hai chân hắn.

Ồ... cuối cùng cũng đến rồi. Phần thưởng đêm nay của hắn - một bé mèo ngoan ngoãn dâm đãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro