Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích thầm một anh khóa trên, anh ấy đẹp lắm, lại còn tốt bụng nữa. Anh tên Vegas, anh là con trai của một gia đình giàu có, còn tôi chỉ là một đứa mồ côi, không cha không mẹ, tự nuôi bản thân khi chỉ mới 8 tuổi. Tôi biết mình không xứng với anh nên không dám bắt chuyện, tôi chỉ dám nhìn anh từ xa, nhìn những cô gái không ngừng theo đuổi anh.

Tôi tên Pete, tôi vừa bước vào đại học, giữa ngôi trường rộng lớn này có biết bao nhiêu người nhưng trái tim của tôi chỉ hướng về chàng trai tên Vegas... Tôi bắt đầu thích anh từ lúc anh giúp tôi khỏi bọn bắt nạt, tôi biết ơn anh lắm nhưng tôi biết anh chẳng nhớ tôi là ai đâu.

Tôi là một người bình thường, học thức và tất cả mọi thứ về tôi đều không có gì đặc biệt, tôi luôn bị các bạn cùng lớp chế giễu là thằng mồ côi nhưng tôi không buồn, tôi biết được rằng khoảng thời gian ba mẹ còn ở cạnh tôi sẽ hạnh phúc hơn bọn họ nhiều.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi loay hoay dưới căng tin mua phần ăn cho bữa trưa rồi tìm bừa một bàn trống để ngồi, tôi không có bạn nên chỉ lủi thủi một mình...buồn lắm nhưng chẳng ai chịu làm bạn với tôi cả.

Tôi nhìn thấy Vegas từ xa, theo bản năng mà nhìn về phía anh, đến khi anh nhìn lại mới tránh mặt đi, anh ấy thật đẹp, thật giỏi...tôi ngưỡng mộ anh vô cùng.

"Này em gì ơi? Bàn này còn ai ngồi nữa không nhỉ?"

Nghe tiếng gọi, tôi liền ngước lên nhìn, là Vegas. Tôi có chút ngượng nên chỉ lắc đầu đáp lại anh.

"Nếu không cho tôi xin một chỗ ngồi nhé?"

"Vâng...anh ngồi đi"

Tôi chỉ nhìn thấy anh vừa ăn vừa chăm chú nhìn vào tài liệu, có vẻ là tài liệu học tập, vì ngại nên tôi lâu lâu chỉ lén nhìn anh một chút rồi quay đi.

"Em học lớp nào?"

Nghe giọng anh hỏi tôi giật mình nhìn anh, lắp bắp trả lời:
"Em...em học lớp B, phía trên lầu ạ"

"Em đừng căng thẳng quá, tôi không làm gì em đâu, tôi chỉ hỏi thôi"

"Vâng"

"À! Em là chàng trai hôm trước tôi giúp phải không nhỉ?". Vegas chống cằm nhìn tôi.

"Đ...đúng ạ. Anh còn nhớ em sao?"

"Nhớ chứ, lần đó em có mỉm cười đáp lại tôi, em cười đẹp lắm"

Tôi nghe anh khen cả hai má đều đỏ ửng, tôi chưa bao giờ được ai khen điều gì cả, tôi ngơ người một lúc, đến khi tỉnh táo trở lại thì anh đã đi mất, tôi còn chưa kịp cảm ơn anh.

Dọn dẹp lại mọi thứ xung quanh, tôi nhanh chóng chạy vào lớp, hôm nay có học sinh mới chuyển đến, cả lớp tôi bàn tán khắp nơi về cậu học sinh mới, còn tôi chỉ hi vọng cậu ấy không đối xử tệ với tôi như các bạn khác trong lớp.

"Nào, nào, trật tự! Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới"

Bước vào trong là một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc dài, những bạn trong lớp không ngừng reo hò, hai mắt cứ chăm chăm nhìn vào cậu ấy. Quả thật cậu rất đẹp, rất tỏa sáng.

"Hình như cậu ta là bạn của anh Vegas khối trên thì phải"

"Hả? Thật à? Chắc hai người này cũng thân nhau nhỉ?"

"Tao thấy Vegas hay đăng hình của cậu ta trên mạng xã hội"

"Vậy thì có thích nhau rồi"

Câu nói của hai cậu bàn bên khiến tôi khựng lại một nhịp, nếu cả hai là bạn thân như vậy chắc chắn Vegas cũng thích cậu ấy và cậu ấy cũng như thế...Tôi im lặng một chút rồi nhìn cậu ấy đứng phía đối diện, nếu cả hai là người yêu của nhau sẽ đẹp đôi biết bao nhiêu...

"Cậu ơi? Tôi ngồi đây được không?". Cậu ấy vỗ nhẹ vai tôi, cất tiếng hỏi.

Tôi giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ linh tinh, gật đầu đáp lại cậu ấy.

"Cảm ơn nhé! Cậu tên là gì? Tôi tên Nannie, vừa chuyển từ nước ngoài vào đây"

"À chào cậu, tôi là Pete"

"Pete...trông cậu đáng yêu thật ấy, tôi mà là con trai cũng đổ cậu đấy". Nannie mỉm cười đáp lại tôi.

"V...vậy sao?"

"Thật mà"

Nannie không ngần ngại mà khen tôi, cậu ấy có vẻ là một người tốt, rất xứng với Vegas. Tôi lại im lặng chìm vào đống suy nghĩ của bản thân, nếu là thật thì tôi phải đối diện với việc này như thế nào khi mà Vegas là một người nổi tiếng trong trường, mỗi ngày anh đều lướt qua tôi vì lớp của anh cách tôi không xa.

Tôi lấy hết can đảm quay sang hỏi Nannie:
"Cậu có quen người tên Vegas không?"

"Có! Anh ấy là bạn lúc nhỏ của tôi, ba mẹ tôi và ba mẹ anh ấy quen biết nhau, rất thân là đằng khác"

"..."

Tôi gật đầu đáp lại, đưa ánh mắt ra phía cửa sổ nhìn ngắm bầu trời, cái gió buổi trưa thổi nhẹ qua từng lọn tóc của tôi, cảm giác dễ chịu vô cùng...tôi nhắm mắt hít thở, cảm thụ sự mát mẻ bên ngoài, gió như mang theo những nỗi tâm sự bên trong tôi cuốn đi khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn phần nào.

Tôi mắc một căn bệnh khó chữa...là bệnh tim, mỗi khi bệnh tái phát, tôi đau không thể tả, cuộc sống này vốn không thương tôi, không cho tôi một thứ gì cả, tôi sống trên đời này không có ích gì hết. Đến cả việc tự tin nói mình yêu một người con trai cũng chẳng dám, cái định kiến về tình yêu cứ khiến tôi lo sợ bày tỏ tình cảm với người mình thích, tôi thật sự sợ thế giới này...

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro