#16. Bước đầu tự sa ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện là vậy đó cậu."

Đôi lông mày rậm như sâu róm của Kinn giật giật, làm lơ tiếng cười khúc khích phía sau lưng từ em người yêu và cái nhìn như muốn nói "tất cả chúng mày đều là một lũ ngốc" của Tankhun.

Arm đẩy đẩy kính, vẻ mặt vô tội. Pol thì cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cho rằng nếu nó không nhìn ai thì sẽ không có ai nhìn thấy nó.

"Được rồi, vì không hoàn thành nhiệm vụ nên chúng mày sẽ bị phạt." Porsche khoanh tay bước tới, "Nhưng có vẻ đây nghe chừng là một nhiệm vụ khó nhằn. Nên hình phạt sẽ được giảm nhẹ phải không Kinn?"

Kinn cáu bẳn, quyết đoán xoay người đi.

Sau đó nhiệm vụ của hai tên ngốc kia đành chấm dứt khi Tankhun dẫn bọn nó về phòng xem phim, mỹ danh bù đắp cả một ngày cho cậu cả vì đã lãng phí thời gian một cách vô dụng mà chẳng làm được cái tích sự gì, trong ánh mắt bực bội của Kinn và tiếng cười sang sảng của Porsche.

Porsche đặt tay lên vai của người yêu, khẽ mơn man xoa nhẹ.

"Thôi nào, giận à?"

"Làm như tao không biết chúng nó cố tình thả thằng Pete ở lại đó vậy." Kinn nhướn mày. "Nói đi, tao là đứa dễ qua mặt vậy sao?"

"Sĩ diện ghê." Porsche buồn cười. "Tại mày thấy mất mặt cậu hai nhà Theerapanyakul vì hiếm khi giao nhiệm vụ còn bị cấp dưới lừa dối cho qua thôi."

Kinn hừ lạnh, nhưng cũng không phản bác.

Porsche thở dài một hơi.

Bên ngoài, ánh nắng xuyên qua kẽ lá phủ lên vạn vật một tấm màn dát vàng lấp lánh. Tiếng chim ríu rít líu lo quấn quýt bên nhau, nghe vào tai tựa như một bản giao hưởng nhẹ nhàng.

"Như thế cũng tốt mà."

Anh nói.

"Dù sao chúng ta đều biết là không thể chia rẽ một cặp đôi được định mệnh sắp đặt. Vì làm cách nào bọn họ vẫn sẽ về bên nhau." Porsche nháy mắt. "Thay vì khó xử Pete và khiến cho nó phải lựa chọn giữa gia tộc cùng người yêu, đây đã là một cách vẹn cả đôi đường rồi."

Vì thế người thừa kế đương nhiệm của gia tộc Theerapanyakul đã bị kéo về phòng, để cho gã có thể quên đi muộn phiền và vui lên một chút, mợ hai Chính gia quyết tâm thu hút sự chú ý bằng một số hành vi không thể miêu tả nào đó mà Tấn Giang không cho phép đăng tải.

Ít nhất thì lúc này với vai trò là những người bạn quan tâm đến Pete, họ chỉ có thể làm như vậy, cho đến khi một trong hai bên có hành động gì khác.

Phỏng chừng ai trong số họ đều không thích phá vỡ thế cân bằng này.

...

Pete nằm dài trên giường, Vegas trở về phòng sau khi đã xử lý số bát đĩa sau vụ càn quét kinh hoàng của chú chim chích bông nọ.

Hắn luôn cảm thán cái bụng của Pete luôn rất có năng lực, khiến cho mặc dù cậu ăn rất nhiều, điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến vóc dáng thon gọn xinh đẹp trời sinh. Nhưng đôi khi cũng bởi vì quá chất lượng... Vegas đảo mắt, quyết định làm gì đó giết thời gian cùng với em yêu của hắn.

Pete: !!! Đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Vì thế Pete trực tiếp bị đẩy ngã trên giường.

Đối diện với một đôi mắt lập loè ánh sáng xanh đến từ người thừa kế đương nhiệm của Thứ gia, Pete hơi trốn tránh nhìn ngó khắp nơi. Cậu nhích người ý đồ thoát khỏi tình thế bị áp chế không mấy khả quan này, đổi lại bị Vegas giữ lấy hai tay đặt lên đỉnh đầu.

"A." Vegas chớp chớp mắt, giảo hoạt lên tiếng. "Anh muốn đi ngủ."

Pete đen mặt.

Vậy bỏ cái tay biến thái này của anh ra trước đã, chờ một chút, anh đang sờ chỗ nào đó?

Tựa như có thuật đọc tâm, Vegas làm nũng với cậu, "Không được đâu, phải như thế này anh mới ngủ được."

Đến lúc này Pete còn không biết tên khốn đè trên người mình đang ám chỉ điều gì thì thật là thứ lỗi cho trí thông minh trời phú của cậu. Người xưa có câu chưa ăn qua thịt heo cũng thấy qua heo chạy, còn được trải qua mấy năm giáo dục dưới sự dạy dỗ hết lòng của cậu cả Tankhun khiến cho Pete cũng biết một số thứ ở phương diện này.

"Ít ra thì để bản thân mày không bị lừa bán đi lúc nào không hay." Tiếng cậu Tankhun lại văng vẳng trong đầu, Pete có hơi chột dạ, rụt người lại.

Không sao, này không được tính là bị lừa bán phải không? Cậu tự nguyện mà. Nghĩ rồi vòng tay qua cổ Vegas kéo hắn lại gần.

Vegas híp híp mắt, hài lòng cúi xuống, thưởng cho bé cưng trong lòng một nụ hôn lãng mạn.

Tankhun mà biết Pete đang chứa cái gì trong đầu vào lúc này, nhất định sẽ tức đến nửa đêm bật dậy hét ầm lên mất.
--------------------------------------------
Ngoài lề

Porsche: Chờ một chút có phải là nhanh quá rồi chăng...

Tankhun: Thằng chó Vegas!!!

Kinn: ...Em họ thật cùi, đến tận bây giờ mới ăn được người yêu sao.

Vegas: ...Câm mồm. Có tin tôi xịt bình chữa cháy vô mặt anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro