Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như Pete đang chìm trong một cơn mơ.

Nhưng cũng giống như ác mộng, phia sau lưng xuất hiện một bóng đen đuổi theo em.

Pete chạy mãi cũng không thoát được, đột nhiên nó vươn tay tóm lấy em.

"Ư." Pete giật mình choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa tuôn ra trên trán, sau lưng lại có cảm giác đau nhói do vết thương Vegas tạo nên. Em chống tay lên giường đi dép vào phòng vệ sinh rửa mặt mặc dù hiện tại đang là ban đêm.

Vegas khoá tất cả cửa tránh cho em chạy thoát, ngay cả cửa sổ em cũng không được mở. Pete đứng tựa đầu vào cửa kính nhìn ra ban công.

Chứng mất ngủ của Pete gần đây trở nên nghiêm trọng hơn, em thường chỉ ngủ một hai tiếng xong lại thức tới sáng, lập đi lập lại khoảng một tuần nay nhưng em cứ im lặng chịu đựng, đến khi hai mắt sưng húp cũng không muốn nói với ai.

Cơn buồn nôn đột nhiên ập đến khiến Pete khó chịu, em nghiêng ngả đi vào phòng vệ sinh ôm bụng nôn ra nhưng em bỏ ăn ba ngày rồi, làm gì còn thức ăn để em nôn nữa.

Pete mở nước tát lên mặt, em cắn môi ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển. Hai mắt mơ màng không còn nhìn được ánh sáng phía trước, em đứng bật dậy nhưng rồi lại ngã xuống ngất đi trong sự bất lực của chính bản thân.

"Sao lại như vậy, tôi có bảo các cậu quan sát cậu ta đúng không?"

Vegas tức giận nới lỏng cavat đi thẳng lên phòng Pete, hắn đá cánh cửa bước tới bên cạnh em, khuôn mặt luôn chán ghét hắn của em hôm nay lại không đanh đá như khi em đối mặt với hắn.

"Sao lại bị như thế."

"Sức khoẻ không tốt, cậu ta lại bỏ bữa nên không đủ chất, chứng mất ngủ của cậu ta cũng rất nghiêm trọng, phải sử dụng thuốc nhưng đột nhiên không có thuốc nên có vẻ như cậu ta không thích ứng được." Vị bác sĩ trẻ phân tích, xong nói thêm. "Cộng thêm việc tâm lý không ổn định, vết thương sau sống lưng chưa khỏi, hiện tại cậu ta thật sự rất yếu, tôi muốn hỏi cậu tại sao lại đến mức như thế hả!"

Vegas cau mày nhìn người kia, hắn bực dọc đi qua mở cửa ban công.

"Cậu ta đáng."

"... Tôi không nói chuyện với cậu, ít nhất trong một tháng chăm sóc tốt cho cậu ta, tôi không thích xem bệnh cho cậu ta đâu." Bác sĩ khó chịu bỏ đi, đóng mạnh cửa nhưng hắn không có vẻ như muốn đánh cậu.

Một lần nữa lại mơ về hình ảnh quen thuộc.

Bóng đen cứ đuổi theo em, cho đến khi em lao xuống biển sâu, âm thanh khúc khích vang bên tai. "Mau chết đi."

Pete nhăn mặt bật dậy, nước mắt chảy rơi xuống chăn ướt nhem một khoản.

"Có vẻ như cậu thật sự sống không tốt." Vegas buông quyển sách đang đọc xuống sau khi thấy em tỉnh. "Nhưng tiếc quá, nó lại làm tôi hài lòng."

Pete kinh ngạc nhìn Vegas.

Em không muốn thấy hắn, mang cái ánh mắt của kẻ chiến thắng cút đi.

"Đi ra ngoài!"

"Sợ tôi thấy bộ dạng thảm thương của cậu sao?" Vegas không tức giận ngược lại thích thúc chống cằm nhìn em châm chọc một cách sảng khoái.

"Cút đi!"

"Sao tôi phải cút khi cậu mới là người đang ở trong nhà tôi?"

"Vậy anh sẽ để tôi đi sao?" Pete mỉa mai.

"Sức khoẻ cậu tốt hơn chưa?" Vegas hỏi, hắn đứng thẳng lưng đi đến bên giường rồi khom xuống nâng mặt em lên. "Nếu có sức đuổi tôi vậy mở miệng rên rỉ cũng không thành vấn đề đâu nhỉ."

"Anh bị điên rồi, anh buông tôi ra! Anh không phải con người... Cút đi!"

Khuôn mặt Vegas tối sầm sau khi đi gặp khách hàng, dường như chỉ cần một ai to gan lại gần sẽ ngay tức khắc bị hắn bóp chết không tiếc thương.

Nhưng con người không còn sợ chết như Pete thì khác, em được ra khỏi phòng, đi quanh nhà rồi xuống tầng một nơi có Vegas đang điên cuồng đập phá khiêu khích sức chịu đựng của hắn.

Pete chỉ mặc áo sơ mi cùng quần nhỏ bên trong và đôi tất trắng đứng trước cửa phòng. "Anh nên học cách nhẫn nại chứ không phải hủy hoại mọi thứ khi chúng khiến anh không hài lòng."

Vegas ngẩng đầu cau mày nhìn Pete, người này quá quyến rũ nhưng hôm nay hắn không có tâm trạng, hắn dùng chút lương thiện cuối cùng của mình nói với em. "Về phòng của cậu đi."

Nhưng xem ai đang đi vào phòng kìa, Pete nhún vai đi vào trong, đặt mông lên bàn làm việc trước sự chứng kiến của Vegas, hắn nghiến răng đi tới nắm tay kéo em ra.

"Tức giận là bản năng của con người, nhưng anh đâu phải con người đâu, Vegas." Pete cong khoé môi, giương mắt đối diện với Vegas.

Sau khi mở rộng phạm vi hoạt động cho Pete, có lẽ em không an phận cứ liên tục mỉa mai Vegas khiến hắn tức giận muốn tóm lấy em trừng phạt thì em xoay người bỏ chạy.

Không biết Pete đang suy tính chuyện gì, thái độ gần đây của em cũng khác hơn trước.

Vegas nhíu mày, trầm ngâm nhìn em chạy đi.

Bữa tối hôm nay Pete không ăn, em nằm trên giường suy tư. Vegas thích ăn mềm không ăn cứng, nếu như em cứ tỏ ra ngoan ngoãn có khi hắn sẽ không làm em đau. Phải giả vờ thôi Pete.

"Ngày mai có muốn ra ngoài không?" Vegas mở cửa phòng, tự nhiên đi vào ngồi lên giường, bàn tay hư hỏng xoa mông em. Pete đâu còn gì để mất, em mặc kệ cái tay của hắn, mắt sáng rực hỏi.

"Anh không sợ tôi bỏ chạy hả?"

"Tôi đâu có nói cho cậu đi một mình."

"Với ai cũng được, tôi rất muốn đi." Em sung sướng mỉm cười, nhưng rồi nụ cười chợt tắt sau câu nói của Vegas.

"Vểnh mông lên, ngày mai sẽ cho cậu đi."

Con mẹ nó...

Hắn chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới thôi hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro