Chương 6: Painful past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3:45 p.m
Tầng 5 trung tâm thương mại Moule

Cậu và hắn sau khi chuẩn bị ở công ty liền đến nơi được định làm địa điểm họp mặt người hâm mộ. Tầng 5 là một khu sân khấu trong phòng kín với quy mô và sức chứa hơn 1000 người,thế nhưng lượt vé công ty phát hành chỉ vỏn vẹn 500 vé nên không gian tương đối thoáng đảng

Dù chưa tới 4 giờ nhưng người hâm mộ của Vegas đã đến rất đông và ở đầy kín hành lang tầng 5 trước cửa vào không gian sân khấu. Cậu và hắn đến lúc 3 giờ 30 nhưng ngay ở cửa vì đám người hâm mộ quá khích chặn lại nên cậu phải ngăn họ đến gần Vegas cùng vài vệ sĩ. Còn hắn vẫn cứ nở nụ cười tươi như cái cách hắn được fanclub của mình gọi bằng biệt danh là chàng trai mặt trời gì gì đó. Thế nhưng chỉ riêng Pete mới nhìn ra được nụ cười ấy của hắn công nghiệp và giả tạo tới mức nào,vì vốn hắn sinh ra là để mang gương mặt chết chóc thay vì tươi tắn như hoa kia

Vì lẽ đó nên chuyện cậu và hắn có mặt tại phía sau sân khấu ngay phòng chuẩn bị phải là tận 15 phút sau,cậu thì lã người vì phải ngăn mấy người quá kích trước cổng ban nãy còn hắn vừa thoát ra khỏi liền dập tắt nụ cười kia mà treo lên khuôn mặt lãnh đạm vốn có

"Dạ thưa Khun Vegas,đây là bảng chia các phần của buổi họp mặt hôm nay ạ. Trước tiên cậu sẽ chào hỏi người hâm mộ và sau đó hát bài hát chủ đề gần đây của series phim mới cậu góp mặt,sau đó sẽ ngồi giao lưu và trả lời câu hỏi từ người tổ chức cũng như các bạn tham gia hôm nay. Những gì tiếp sau đó thì vào giờ nghỉ giữa giờ chúng tôi sẽ thông báo thêm ạ"- một người chủ trì buổi gặp mặt người hâm mộ lên tiếng thông báo khi hắn bước vào phòng chuẩn bị

"Ừm,không còn gì thì ra ngoài đi,tôi cần không gian riêng. Bảng kế hoạch hôm nay của chương trình thì cứ để đó tôi sẽ xem lại"- hắn ngồi tựa mình vào ghế dài trong phòng mà ngửa cổ lên trông vô cùng mệt mõi,giọng nói cũng như bay mất đi 3 phần nghiêm nghị

Đợi người kia lui ra ngoài hắn mới vỗ nhẹ vào phần ghế trống bên cạnh như ám chỉ bảo Pete ngồi xuống kế hắn. Ban đầu cậu định khước từ nhưng vì ánh mắt ép buộc của hắn khiến cậu không dám mà đi lại đặt người ngồi. Cả cơ thể cậu cứng đờ không dám nhúc nhích như thể sợ chỉ cần sơ xảy 1 khắc thì sẽ bị tên Vegas này vồ ra ăn sạch. Thấy cậu thiếu tự nhiên hắn mới phì cười mà nhích lại áp sát vào cậu và nói

"Em cứ tự nhiên đi,ở đây có mỗi tôi với em,tôi không ăn thịt em đâu mà em sợ cái gì?"- gương mặt hắn thoắt đã hoá ôn nhu không còn tý khó chịu

Lúc này đầu cậu loé lên suy nghĩ rằng:"Thưa cậu cậu còn đáng sợ hơn ăn thịt tôi nữa,nhìn mặt cậu tôi sợ cậu xé nhỏ tôi ra quăng cho cá chùi kiếng ăn thì có,tự nhiên được thì tôi tự nhiên lâu rồi". Nhưng đương nhiên suy nghĩ đó chỉ hiện lên trong đầu cậu, còn ngoài mặt thì cậu vẫn tươi cười lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu mà đáp vì tất nhiên cậu chưa muốn "chết" sớm đâu

"Tôi nào dám nghĩ thế đâu ạ,Khun Ve..."- cậu chưa nói hết thì đôi mày của hắn đã chau lại mà dùng giọng không thích nói lại

"Xưng hô,Pete"- tông giọng mang chất ra lệnh đó như in sâu vào máu hắn rồi vậy,nghe xong cậu sợ run người mà chỉnh lại cách xưng hô

"D..dạ, tôi nào dám nghĩ thế đâu, dẫu sao anh cũng là người nổi tiếng hạng A nên cảm giác thân thiết với người nổi tiếng đương nhiên tôi chưa quen thôi.."- sợ chết cậu mất,đừng dùng ánh mắt xuyên thủng đó như thể đọc được suy nghĩ của cậu chứ

"Đừng để tôi nhắc em nữa Pete, em biết tôi thích em mà,thế nên đừng bắt tôi phải dùng tông giọng ban nãy để nói chuyện với em nữa được không? Em biết tôi là người khó kiểm soát cảm xúc,tôi sợ bản thân làm đau em hoặc tổn thương tâm lý em nên em đừng để tôi khó chịu nữa nhé? Coi như tôi xin đấy"- đột nhiên hắn hạ giọng dùng đôi ngươi thật tình mà nhìn cậu, bộc bạch hết những suy nghĩ trong mình,nhìn hắn lúc này trong lòng Pete bỗng nổi lên một cỗ suy tư xen lẫn chua xót,con người tên Vegas mà ai cũng nói là ngự trên muôn người này rốt cuộc đã trải qua những gì mà lại có thể có lúc trông bi thương như vậy chứ?

"T..tôi hiểu rồi,sẽ không như thế nữa"- trong thoáng chốc cậu như đau lòng cho hắn mà không biết nên nói gì hơn. An ủi thì không có tư cách mà im lặng thì một con người "sống vì người khác" như cậu lại không nỡ. Chỉ có thể trả lời cho hắn yên lòng. Sau đó đột nhiên hắn ôm cậu và gục đầu lên,Pete định phản kháng thì hắn lại dùng chất giọng van nài mà nói

"Để tôi ôm em...một tý thôi,chắc chắn chỉ một lúc thôi"- đầu hắn gục lên bả vai Pete làm phần tóc màu đen có phần dài kia cũng cọ vào cổ cậu nhưng cậu lại không lấy làm khó chịu mà ngược lại còn có chút...đồng cảm?

"Anh sao vậy Vegas? Không khoẻ sao?"- cậu ngồi im cho hắn ôm mà hỏi han theo thói quen. Nhìn hắn lúc này xem,ai mà tin đây là Vegas Korawit Theerapanyakul đại tài bá đạo mà trên màn ảnh hay trong thương trường mà mọi người hay nhắc tới chứ,hắn lúc này chẳng khác một đứa trẻ con bị dành mấy món đồ chơi yêu thích là bao

"Không. Chỉ là tôi muốn ôm em thôi.."- hắn nói thì cậu cũng đành tin chứ thật ra nhìn trạng thái kia cậu cũng ít nhiều biết được hắn đang áp lực và mệt mõi,chỉ là không dám xen quá nhiều vào cuộc sống của hắn,một quản lý như cậu làm gì có tư cách chứ
.
.
.
.
.
PETE
Sau vài phút ôm ấp thì hắn cũng bỏ tôi ra mà lấy lại tinh thần chuẩn bị lên sân khấu,tôi phải công nhận trạng thái của tên Vegas này thay đổi khá nhanh,còn có phần khó đoán vì ban nãy còn mềm nhũn ôm tôi mà giờ đã lấy lại bá khí hùng hồ vốn có. Đột nhiên tôi lại thương cảm cho người đàn ông trước mặt đây,vì có lẽ quá khứ của tôi đã từng có ám ảnh nặng nề tương tự

Lúc nhỏ tôi sinh ra không phải do tình yêu từ ba mẹ mà chỉ là sự cố,ba tôi trong một lần say khước đã cùng mẹ quan hệ và có tôi. Thế nhưng mẹ tôi lại rất yêu thương tôi còn ngược lại tên đàn ông mà tôi phải gọi là ba thì lại tàn ác đến căm thù. Ông ta dắt tình nhân về nhà với lý do điên khùng chính là thần sắc mẹ tôi đi xuống sau sinh,lẽ thường tình thì sau sinh người phụ nữ cần có chồng bên cạnh để san sẻ chăm sóc con nhằm tránh chứng trầm cảm hậu sinh sản mà các sản phụ hay gặp phải.Thế nhưng người đàn ông kia không những không bên cạnh mẹ tôi vào ngày sinh tôi ra mà còn không thèm bế tôi lấy một cái. Không chia sẻ cực nhọc cùng mẹ mà còn đày đoạ bà,tuy thế nhưng tôi rất coi trọng và nể phục mẹ vì bà đã mạnh mẽ nuôi nấng và bảo bọc tôi khỏi bóng tối của người ba tồi tệ,ông ta nếu không là dắt tình nhân thì cũng là về đánh đập mẹ con tôi sau khi nhậu nhẹt.

Ông ta là một nhân viên công chức bình thường,nhưng vì bê tha cùng thái độ làm việc thờ ơ nên sự nghiệp ngày càng đi xuống,ở công ty thì ông ta nghe cấp trên mắng mỏ,về nhà lại "giận cá chém thớt" mà thượng cẳng tay hạ cẳng chân với gia đình. Hai tiếng "gia đình" đối với tôi khi ấy là thứ tưởng chừng như gần gũi lại hoá xa vời. Mẹ tôi sau khi lấy ba thì đã bỏ con đường danh vọng đang phát triển của mình mà lui về bếp núc nội trợ, vì bà không làm ra tiền là bao nên thường bị ba tôi chửi mắng thậm tệ với những câu như: "Con đàn bà ăn bám,mày và thằng con ngu ngốc kia đều là một bọn vô ích cản trở con đường thành danh của tao!"

Ngày ngày nghe những câu chửi đó mẹ tôi dù có mạnh mẽ đến đâu cũng dần gục ngã mà bỏ cuộc, trong một lần vì vượt quá giới hạn khi ba tôi ông ấy chửi cả ba mẹ của mẹ tôi hay nói cách khác là ông bà ngoại của tôi,ông ta bảo gia đình mẹ tôi van nài tình thương tiền bạc của ông ta không khác gì bọn ăn mày. Mẹ tôi nghe thế liền không nhẫn nhịn nữa mà nói lại,hai người to tiếng với nhau trong gian bếp mà tôi thì khi đó chỉ mới 5 tuổi nên cũng chỉ biết trốn vào góc nhà mà co ro sợ sệt

Chuyện sẽ chẳng đi xa hơn nếu người đàn ông tàn ác mang danh ba kia không cầm ghế và phang vào mẹ tôi,sau sinh bà vốn rất yếu lại còn xuất viện sớm nên thể lực suy giảm không tránh khỏi va chạm. Cái ghế bay và đập ngay phần má trái và đầu của mẹ tôi khi bà cố tránh đi,thấy ông ta dùng vũ lực tôi run rẫy định chạy ra ngăn cản thì mẹ hét lên bảo tôi không được ra,nhưng ông ta lại tiếp tục chuyển sang tôi mà đánh đập. Tôi nhớ rất rõ khi đó,ngoài trời đỗ mưa lớn còn mẹ đang dùng thân mình chắn cho tôi đang rụt gối mà khóc nấc lên trong góc phải căn nhà nhỏ.

Những ngôi nhà xung quanh sáng đèn trong đêm mưa giông cùng mùi thơm của thức ăn và tiếng cười nói rộn rã của một gia đình hạnh phúc. Thế còn gia đình của tôi thì sao? Tôi nhìn thấy ba tôi đánh mẹ đến bật máu nhưng mẹ vẫn kiêng quyết che cho tôi,tại sao phải làm vậy? Tại sao lại che cho tôi trong khi chính bà đang bị đánh thừa sống thiếu chết? Mẹ tôi bị ông ta lôi kéo đẩy ra khỏi nhà và không ngừng la hét chửi mắng bảo bà cút khuất mắt ông ta,vì ngoài trời đang mưa nên cũng chẳng ai biết đến số phận lầm than của tôi và mẹ. Ông ta mở cửa lôi mẹ tôi ra ngoài và đẩy ra đường,miệng không ngừng tuông ra những lời lẽ cay nghiệt

RẦM

Âm thanh ấy là thứ âm thanh ám ảnh tôi suốt một đời người,đúng vậy,trong lúc mẹ tôi bị ông ta đẩy ra đường thì đã choáng váng đứng dậy định vào nhà bảo vệ tôi thì một chiếc xe hàng đã lao tới và trong đêm mưa bão ấy đã không thấy mà tông trúng bà. Lúc này tôi không màng tới nỗi sợ mà người tôi gọi là ba mang lại,tôi chạy qua người ông ta đang đứng ở cửa mà lao tới bên mẹ,mẹ vẫn còn hơi thở,chỉ là sao nó yếu ớt đến thế...Mẹ vuốt ve gò má tôi còn tôi thì khóc nấc nhìn mẹ trầm mình trong sắc đỏ của máu đang dần hoà lẫn cùng nước mưa,mẹ bảo tôi phải sống tốt,phải thật thành công và đừng đau buồn vì mẹ,mẹ cười nhưng trong nụ cười ấy tôi chỉ thấy sự chua xót. Có lẽ mẹ tôi đã sai ngay từ đầu...sai khi quen ba tôi,sai khi phải lòng ba tôi,sai khi lấy phải người chồng cay nghiệt,và nhất là bà đã sai khi quyết định vẫn ở lại với ông ta...

Còn về phần ba tôi,ông ta không hề khóc,cũng không nỗi lên bất cứ tia thương xót nào trong đáy mắt khi chứng kiến người vợ của mình chết đi ngay trước mặt. Tàn nhẫn! Tôi đã từng nghĩ mình không thể hận ông ta vì dù sao ông ta vẫn là người đã góp phần sanh ra tôi,nhưng tôi đã lầm. Ông ta là loại đàn ông tôi căm ghét nhất trên đời,tôi hận khi có người ba như ông,hận vì không thể bảo vệ mẹ trước nanh vuốt của ông,hận chính bản thân tôi vì tồn tại trên thế giới này...có lẽ tôi cũng nên hận chính mình vì nếu tôi không tồn tại có lẽ mẹ vẫn sẽ có thể hạnh phúc cả quãng đời người..Không! Tôi không được nghĩ như thế,mẹ tôi từng nói với tôi rằng tôi rất giỏi và mẹ rất tự hào về tôi. Tôi không sai và tất nhiên mẹ tôi cũng không sai,chúng tôi chỉ sai khi buông bỏ số phận trong tay tên đàn ông tồi tệ kia

Tôi đứng lên khi mẹ tôi đã trút hơi thở cuối cùng ngay trên mặt đường,tôi quẹt đi nước mắt và nở một nụ cười,tôi phải vui vẻ như những gì mẹ đã dặn,tôi không được khóc vì nếu như vậy mẹ tôi sẽ không an lòng rời đi. Tôi cười dưới làn nước lạnh gắt của mùa đông,những óng ánh của giọt mưa cứ ngỡ sẽ thơ mộng nhưng đối với tôi đó là ác mộng. Đám mây đen kéo đến và là mùa thu dần rơi đi không xót dù chỉ 1 chiếc,rơi đi như cái cách tình yêu thương mẹ dành cho tôi suốt phần đời của bà rời xa cùng dòng hơi thở ấy,tôi đã không còn mẹ,cứ ngỡ bản thân đã gục ngã ngay khi thấy mẹ bị chiếc xe kia tông nhưng tôi vẫn đứng lên vì tôi tin rằng chỉ cần tôi vui mẹ cũng sẽ vui

Sau cái ngày mẹ tôi mất,người mang danh ba tôi đã rời đi không một tin tức. Tôi chỉ biết ông ta rời mà không nán lại thắp cho mẹ tôi dù chỉ một nén hương. Tôi đổi sang họ của mẹ vì tuyệt nhiên tôi không muốn dính dáng tới tên đàn ông ác nhân đó,ở đám tang của mẹ tôi không rơi dù chỉ là một giọt nước mắt. Nếu hỏi tôi vì sao,thì có lẽ là do ngay cái đêm mẹ tôi bị xe tông kia tôi đã khóc đủ rồi...Tôi khóc suốt đêm, khóc vì sự thương cảm dành cho mẹ,khóc vì tại sao người phụ nữ rạng rỡ như ánh dương ấy lại ra đi đớn đau tới thế...

Chuyện một đứa trẻ 5 tuổi không khóc trong đám tang của mẹ mình đã là lạ,tôi còn cười rất tươi vì tôi muốn mẹ ở trên thiên đàng có thể nhìn thấy mình. Mẹ ơi,con đang cười theo những gì mẹ muốn,con sống rất tốt và mẹ đừng lo vì chẳng ai làm được gì con trai của mẹ đâu. Ngoài mặt thì cười nhưng mấy ai biết trong tim tôi đang rỉ máu,tôi không khóc bên ngoài vì tuyến nước mắt đã dần khô cạn,tôi khóc trong lòng đến ngập úng nổi bi thương. Xin lỗi mẹ,phải chi con mạnh mẽ bảo vệ mẹ hơn,phải chi con có thể chống lại ông ta để cho mẹ một cuộc sống tốt hơn. Từ đó một Pete Phongsakorn Saengtham luôn tươi cười ra đời,dù tôi có cười bao lâu thì cái hình ảnh ngày mẹ tôi mất vẫn cứ hiện rõ mồn một trong trí óc này. Hằng đêm tôi vẫn mơ thấy mẹ hiền từ vuốt ve ru tôi ngủ,tôi nhớ mẹ,nhưng tôi tin mẹ vẫn luôn dõi theo tôi

Một đứa trẻ bị bắt phải trưởng thành...

...

Tgiả: Tập này chủ yếu kể về quá khứ của bé Pete nên là mọi người chịu khó đọc để hiểu diễn biển sau này trong tình cảm của cả 2 là Vegas và Pete nhaa. Thương bé quá trời oii,thôi thì chương sau ngọt ngào của cặp tình nhân nhỏ VegasPete bù lại cho các bạn nhá. Chúc các tình yêu của Cloud ngày tốt lànhhh❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro