1. Kỳ Mẫn Cảm Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete Phongsakorn Saengtham chạy nhanh qua hành lang.

Chạy đến khi cảm thấy phía sau không có ai đuổi theo mới đứng lại chống hai tay lên lan can thở ra.

Pete Phongsakorn Saengtham có một tên gọi được bạn học đặt riêng cho em.

"Tiểu mỹ nhân tinh nghịch."

Pete không thích cái tên kia, nên mỗi khi ai gọi em như thế em không khoan nhượng vung tay đấm thẳng mặt nam sinh đó.

Giống như hai mươi phút trước, em đấm lên mắt trái của cậu bạn, cô chủ nhiệm không mắng được em nên gọi báo cáo phụ huynh của em.

Nhưng phụ huynh em không đến được nên anh ta đến thay, cho nên em mới phải chạy thật nhanh để đảm bảo cho tính mạng.

"Bé cưng, đi theo anh." Bạn thân của em xuất hiện sau lưng, nắm tay em một mạch đi ra sân bóng, bên cạnh có lối nhỏ có thể chui ra con hẻm.

Pete tựa lưng vào tường, khuôn mặt đỏ bừng nhìn cậu bạn.

"Học sinh ngoan hôm nay muốn trốn học sao?"

"Bé cưng, tôi nói cậu đấy, sao phải sợ anh ta chứ?"

"Cậu không hiểu được đâu." Pete nhăn mặt chun mũi. "Nhưng cậu chạy ra đây không sao chứ, vị kia của cậu hẳn cũng không dễ tính đâu."

"Tay đây không biết sợ nên bé cưng không phải lo cho anh."

Tay nhéo má lúm trắng trẻo của em, nói thêm. "Trước khi bị phát hiện, hay chúng ta đi ăn trưa đi, xong đến khu vui chơi, hay cậu muốn học cách trưởng thành thì đi bar được không?"

"Được chứ, sao lại không được." Pete tít mắt nắm tay cậu kéo đi, cả hai vô tư không biết được phía trước một mớ rắc rối đang đợi.

                                                          ♡

Trước khi đến được quán bar cả hai nhanh chóng thay trang phục. Tay mặc áo lông trắng xinh đẹp quyến rũ với mái tóc sáng chói sang trọng. Pete mặc áo sơ mi trắng khá mỏng, khi đứng trước ánh sáng lộ ra chiếc eo thon thả trắng trẻo.

Pete không thường xuyên uống rượu nên tửu lượng của em khá kém, chỉ uống Long Island Iced Tae nhưng uống một hơi năm sáu ly không tránh khỏi cảm giác lâng lâng như đang say.

Em lảo đảo đi vào phòng vệ sinh, nhìn qua nhìn lại xung quanh đông người nhưng ngoại trừ em đang cần rửa mặt cho tỉnh thì bọn họ lại lao vào hôn môi nhau. Pete trừng trừng nhìn bọn họ, tự cảm nhận khuôn mặt mình dần đỏ bừng.

Say quá, cũng muốn hôn...

"Nhìn chằm chằm làm gì, chưa hôn bao giờ sao?"  Chàng trai vừa hôn môi người kia cau mày nhìn em, đột nhiên mỉm cười dịu dàng buông người bên cạnh ra. "Cậu muốn thử không?"

Haha, sao có thể hôn hắn chứ.

"Được." Pete dường như không đủ tỉnh táo đáp ứng hắn, hai mắt em mơ màng nhìn chẳng ra ai là ai, phóng khoáng ôm hắn.

Hắn cúi xuống, ngắm khuôn mặt của em, cảm thấy có nhan sắc mới ôm eo em muốn tạo một nụ hôn sâu nhưng đáng tiếc hắn mới tiến đến thêm một chút đã có kẻ phá đám chuyện tốt của hắn.

"Cậu làm gì vậy?" Tay giành lại em từ tay người kia, hỏi.

Cậu mà vào muộn thì mạng này đành phải đem ra đoạn đầu đài mà xử trảm thôi, không qua khỏi, nhất định không qua khỏi.

"Mày là thằng nào?" Người kia không vui, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cậu đang ôm em.

"Tao là ba mày đây." Tay liếc mắt, hắn tuy có đẹp trai, nhưng không so sánh được với bạn trai của cậu, cũng không thể so sánh với lão công tương lai cao ngạo của em.

Tầm thường hơn cả tầm thuờng.

"Con mẹ nó." Hắn nghiến răng lao đến đánh lên má trái của cậu nhưng cậu nhanh hơn né được, lúc né không quên kéo theo con sâu đang say bên cạnh, kéo cũng khá chuẩn, kết quả em bị hắn đánh trúng.

"Thôi xong." Tay nuốt nước bọt, liên tục xoa xoa má cho em khỏi đau. "Chúng ta được biết đến với danh nghĩa thanh mai trúc mã, nên có chết cậu cũng không được mách anh ta có hiểu không, nếu không tớ chết đi sẽ không ai chơi với cậu đâu." Cậu lẩm bẩm trong miệng, nhưng em không nghe được.

Đau quá. Má trái em xưng đỏ nóng rát, chạm nhẹ cảm thấy đau, chạm mạnh thêm một chút chắc em khóc luôn tại đây.

"Mẹ nó, mất cả hứng." Hắn hơi kinh ngạc xong quay lại trạng thái như cũ, quay lưng muốn bỏ đi. Trước khi đi không quên nói thêm. "Xem như tôi bỏ qua cho cậu lần này, còn chàng trai kia lần sau tôi thề rằng sẽ ăn bằng sạch cậu ta."

Trời ạ! Tay để Pete tựa lên tường làm điểm tựa, xong cậu dùng chân đạp mạnh vào người kia.

Muốn bao nhiêu ngang ngược có bấy nhiêu ngang ngược. Cậu nắm tóc hắn giựt ra sau, đấm lên khuôn mặt đểu cáng của hắn, xung quanh có thấy cũng không dám đứng lên ngăn cản, đơn giản bọn họ sợ cậu sẽ đấm bọn họ như thế.

"Tao cần mày bỏ qua cho tao à, mày nghĩ mày đủ tuổi ăn sạch bạn tao à, mày không cần mạng mày nữa thì bảo tao xử mày cho nhanh, động vào người này thì cả nhà mày còn chẳng tồn tại nữa đâu." Tay phủi hai tay vào nhau, khinh thường. "Mất cả hứng, đi thôi bé cưng..."

Tay xoay người, ngay lập tức khí thế ngang ngược biến mất, cậu sao đen đủi quá, không gặp tên khốn kia cũng gặp lão công của bạn thân, bên cạnh anh ta sao có thêm bạn trai của cậu vậy.

"Time, cậu nhỏ, sao hai người lại ở đây..." Tay ngượng cười nhìn hai người.

"Em trốn học, lại mang theo nhóc kia đến đây, lá gan của em không nhỏ như anh tưởng."

"Hiểu lầm thôi, anh đừng mắng em, em tủi thân lắm."

"Mau đi ra ngoài."

"Em sai rồi, anh đừng bỏ mặc em mà."

Tay chạy theo sau Time ra ngoài, không nhìn cậu nhỏ của mình.

                                                        ♡

"Xuống đây."

"Không muốn, trên đây mát lắm, anh có muốn lên không?" Pete đứng trên nóc xe dang hai tay hứng gió lạnh cuối năm.

"Cút xuống."

"Không thích, sao anh cứ khó chịu với tôi, anh không thích tôi tại sao không hủy hôn đi, anh mắng tôi, buổi trưa cũng mắng tôi, buổi tối cũng mắng tôi, Vegas xấu xa quá." Pete dậm chân khiến chiếc xe run lắc qua lại, em lại đang say đứng không vững nên lảo đảo ngã ra sau.

Nhưng đây không phải truyện ngôn tình Tay thường kể cho em nghe rằng hoàng tử sẽ dang rộng đôi tay ôm nàng lọ lem của mình vào lòng, nên em ngã xuống mà không được anh ta ôm chầm, em ngã lên người anh ta mà.

Pete mặt dày nằm trên người Vegas, ngửi ngửi mùi hương trên tây trang của anh, mỉm cười hài lòng.

"Vegas, anh có hương thơm của anh túc, thật thơm."

Vegas nghiến răng, say đến mức ngửi được pheromone sao.

"Pete, tránh ra."

"Tôi ngửi một lúc thôi, một phút thôi." Pete khịt mũi.

"Thu pheromone của cậu lại." Vegas đẩy đầu em ra,anh không ngửi được mùi anh đào của em nữa thì mặc cho em nằm trên người mình.

"Vegas, tôi khó chịu quá, cảm giác phía dưới..."

Pete thút thít chảy nước mắt, cơ thể em nóng rang cọ xát anh.

"Kỳ mẫn cảm của cậu là khi nào?"

"Tôi chưa từng, tôi còn không nghĩ mình là Omega."

Mùi hương anh đào ngày một đậm, Vegas đành ôm em lên xe, một mạch chạy về nhà của mình. Đặt em lên giường trong phòng ngủ thì ra ngoài ngay, để em cho người hầu chăm.

Ngày thường em không nhận đinh mình là Enigma, Alpha, Omega hay Beta nên chỉ phun thuốc qua loa, đôi khi còn quên chuyện quan trọng này, đại loại như hôm nay.

Thông thường Omega rơi vào kỳ mẫn cảm năm mười ba tuổi, nhưng tuyến thể của em phát triển chậm hơn, năm nay mười tám tuổi mới có dấu hiệu của kỳ mẫn cảm.

Pete cuộn người trong chăn mắt đỏ hoe ôm áo khoác của Vegas khịt mũi. Phía dưới dính chất lỏng nhớp nháp, em lấy tay chạm nhẹ nhưng không khá hơn bao nhiêu, nó cứ liên tục chảy ra mang theo hương thơm em chẳng ngửi được.

Mà Vegas bên ngoài, dù rằng bản thân là một Enigma nhưng anh không thể cưỡng lại pheromone của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro