Chap 11 Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đều được đưa vào bệnh viện xử lý khẩn cấp, cậu do mất máu quá nhiều cộng với việc mất sức khá nhiều nên hôn mê trong vài ngày. Còn anh thì được kịp thời xử lý vết thương rách ra, nên cũng không có gì đáng ngại. Macau mấy ngày qua đều có tâm trạng tồi tệ khi thấy cả hai người đều bị thương.

" Làm sao đấy?" Vegas nhíu mày, nhìn ra được thằng em mình có tâm trạng không tốt.

" Nếu em có bản lĩnh thì hay biết mấy" cậu nhóc thở dài. Nghĩ đến nếu9 việc mình có thể gánh vác một phần nào công việc của Thứ gia thì tốt biết mấy. Sẽ không nhìn thấy anh dâu vì trả thù cho anh hai mà đâm đầu vào nguy hiểm. Cũng sẽ không thấy anh hai mình bất chấp tính mạng lap vào mưa đạn cứu lấy anh dâu, không thấy được vẻ mặt hụt hẫng, đau lòng của anh hai dành cho anh dâu.

"Anh cũng sẽ không thấy vui nếu như em đang nằm đây đâu" Vegas đau lòng nhìn Macau, quay sang nhìn người yêu mình đang ngủ say mấy ngày qua

"Nhưng em....." Macau đỏ mắt nhìn anh hai mình

"Em cố gắng học hành là giúp anh hai rồi" Vegas cắt ngang lời nhóc

"Chừng nào em tỉnh vậy vợ ? Anh nhớ em nhiều lắm" anh cúi người hôn lên trán cậu

"Ưm...."cậu từ từ mở mắt, nhìn hoàn cảnh xung quanh. Lại thấy một gương mặt đẹp trai đang phóng đại trước mặt cậu. Cậu cảm nhận được trên người mình đều tê dại.

" Em tỉnh lại rồi? Để anh hôn chục cái luôn nhé" mắt anh sáng lên, y như đứa trẻ được cho kẹo ngọt nữa.

"Em có phải mơ không?" Cậu khàn giọng nói, cố gắng đỡ người ngồi dậy.

" Ấy từ từ....anh đỡ em" anh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dựa vào giường. Anh lấy nươc rót vào ly, đưa cho cậu uống miếng nước thấm giọng.

" Anh dâu cuối cùng cũng tỉnh" Macau lập tức vui vẻ, chạy đến ngồi bên giường rộng lớn của hai người kia.

"PETE ƠI......TAO ĐẾN THĂM MÀY NÈ" Khun Nủ bất ngờ đi vào phòng, trên tay cầm theo giỏ trái cây có hình thù rất kỳ lạ.

"Cậu chủ Khun...." cậu quay sang nhìn người vừa mới bước vào. Phía sau là đám Porsche

"Ồ hố.... hai người nằm chung đấy à?" Porsche cất giọng trêu ghẹo hai con người đang nằm dưỡng thương

" Tụi tao đến thăm mày" Arm cười phía sau

"Porsche, sao mày bữa đó lại giúp tao thế?" Cậu thắc mắc, chẳng phải câun nghe tin tụi nó đi du lịch à.

"À...vừa mới đi du lịch về sớm mấy ngày, tao lái xe một mình đi về nhà riêng liền thấy một đoàn xe thứ gia chạy qua. Tao nghĩ chắc chắn có chuyện nên đi theo" Porsche gãi đầu nói, sau đó không biết tốt xấu gì đó liền bồi thêm câu " Công nhận tay nghề lái xe của mày bữa Vegas nhập viện không cần mạng thiệt"

"Hửm?" Vegas chú ý. Cái gì mà không cần mạng

" Mày không biết hả? Bữa nghe tin mày nhập viện, sống chết thằng Pete nó lái xe phóng nhanh trên đường còn gì. Với tốc độ đó đúng là không cần mạng thiệt" Porsche dưới ánh mắt cảnh cáo không cho nói tiếp của Pete, liền khai báo một cách chi tiết " Tao chỉ nghe Pol kể lại"

"Đúng vậy... như thế này...." Pol hùa theo, mô tả lại cảnh tượng trùng hợp cậu ta chạy sang Thứ gia lại bắt gặp cảnh tượng ấy. Kinh khủng nhiều.

"....Pete...." Vegas mặt đen nhìn cậu nói. Hận không thể lập tức thu thập cậu cho bằng được. Anh chỉ mới hôn mê mấy ngày thôi, chạy xe không cần mạng lại bắt được tin cậu thay mặt anh đâm vào cái bẫy của ông Huk. Mới có mấy ngày mà vợ anh đã nghịch ngợm mấy cái nguy hiểm rồi.

" Anh nghe em nói, dù sao em cũng từng là vệ sĩ, em không phải lúc nào cũng vô dụng cần anh bảo vệ" cậu nhỏ giọng nói.

"Nhưng em đã làm vợ anh, là Mợ cả thứ gia này thì anh có trách nhiệm bảo vệ em" anh tức giận nói. Nghĩ đến cảnh lúc anh tỉnh lại, không nhanh chóng bắt ra lỗi trong lúc Macau biện hộ Pete đi ra ngoài một chút thì có lẽ anh cũng không biết cậu đang đối mặt nguy hiểm. Lập tức anh mặc kệ tất cả mà phóng xe chạy đến điểm hẹn

" Vegas...em xin lỗi, em chỉ muốn có thể cùng anh đối mặt với tất cả" cậu ủ rũ nói, cậu biết hiện tại người đàn ông của mình đang rất tức giận. Nhưng cậu không thể trơ mắt nhìn anh bị thương bởi một người khác được.

"Anh rất tức giânn, nhưng cũng rất sợ hãi vì nghĩ đến anh sẽ mất em" anh ôm lấy cậu.

"Mù mắt chó của tao rồi" Khun Nủ giả vờ lấy tay che mắt, nhưng lại chừa ra một khoảng cách giữa hai ngón tay để nhìn thật rõ.

" Bây giờ tốt quá rồi, hai người đều khỏe mạnh" Macau hí hửng nói

"Thế còn Venice sao rồi?" Cậu nhìn Macau nói, bỗng nhớ tới cậu đã giao Venice cho thằng bé, mấy ngày chăm sóc Vegas cậu cũng chỉ gặp Venice mấy ngày đầu thôi

"Nhắc đến nó mới nhớ.... tại mày...tất cả đều tại mày..." Khum Nủ bất giác khóc lớn, chỉ tay trách móc về phía Macau.

"Em không cố ý mà" Macau trốn tránh

"Nếu mày không quăng thằng bé vào trước nhà tao, thì nó không thể phá mấy mô hình sưu tập của tao rồi..." Khun Nủ cáo trạng. Khun Nủ kể lại chuyện thằng nhóc thối bị quăng vào cổng Chính gia, sau đó là mấy ngày phá phách của Venice khiến cho bộ sưu tập mô hình bị gãy vài chỗ.

" Cái gì? Macau !" Cậu quay sang nhìn thằng bé trách cứ

" Cái gì em quăng? Em chỉ đặt Venice vào cổng Chính gia thôi" Macau bĩu môi. Nghe Khun Nủ phóng đại chuyện này khiến cậu nhóc muốn nhào tới đấm cho phát

" Macau, em đừng tưởng anh không có cách trị em nha" Câu trừng mắt đe dọa thằng nhóc. Nghĩ đến hai anh em tính tình y như nhau, trở nên bất lực nhiều hơn. Xem ra cậu về sau phải làm gì đó khiến hai người này bỏ ý định chán ghét Venice.

"Em sai rồi" Macau đưa tay lên tai mình, ra dáng biết sai rồi.

"Em đừng nghĩ gì nữa, lo nghĩ làm sao đối phó anh thì hơn" Vegas cắn nhẹ lên tai cậu, nhỏ giọng cảnh báo. Anh sẽ khiến cậu phải trả giá những hành động nguy hiểm của mình

"Em.....em....." cậu đỏ mặt nói. E rằng những ngày sắp tới cậu không thể sống bình yên, suôn sẻ được.

"Tao đã no cơm rồi nha hai đứa bây" Khun Nủ cầm lấy quả táo ném về phía Vegas không chút chần chừ

" Ui..... " Vegas ôm bả vai bị trúng của mình, căm tức nhìn tên anh cả điên điên khùng khùng kia.

"Mày nhìn nữa là tao móc mắt mày đấy nhá" Khun Nủ trừng mắt lại. Là cậu ta đã cứu hai đứa nó, vậy mà bộ dáng ăn thịt kia làm sao? Nghĩ thầm tao chưa lấy phí lên sân khấu cứu tụi nó đó

" Hai người thôi đi" cậu ngăn cản

"Đúng đó, sao mà khó chịu nhau đến thế?" Porsche ngả ngớn nói.

" Tại nó cướp Pete của tao" Khun Nủ phũng phịu nói. Lập tức có điện thoại của người từ Chính gia điện đến. Nghe xong, mặt Khun Nủ tức giận gào hét, ăn vạ mà nằm xuống sàn "Pete.....Pete....."

" Chuyện gì vậy?" Mọi người nhìn hành động kì lạ của cậu chủ.

"Pete....mày mau dẫn thằng con của mày về đi....nó bò lung tung phá hết đồ chơi của taoooooo...." Khun Nủ đau lòng nói

" tôi sẽ nhanh chóng cho người đón Venice về hì hì" cậu cười trừ, tưởng chuyện gì to tát lắm chứ. Nói đi nói lại, cậu cũng đã lâu không ôn thằng bé rồi, lại nhớ nó rồi.

"MAU ĐI !" Khun Nủ quát lên, vùng vẫy tay chân nói " Tao có tội tình gì với này hả Pete?! Hết chồng lại tới thằng con suốt ngày chọc điên tao, cả mày nữa đó Macau"

"Tôi xin lỗi" cậu nằm trong lòng Vegas nói. Cậu cũng không hiểu sao mà cậu ngu dốt mà từ bỏ cậu chủ Khun Nủ để mà gánh 3 cục nợ phiền phức này chứ.

"Em nghĩ bậy bạ gì đấy" anh gõ đầu cậu. Lại tự mình suy nghĩ bừa bãi chớ gì.

"Em nào có " Cậu chột dạ nói.

"Tốt nhất là không có" anh hôn cậu cho bỏ ghét.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chỉ tầm một tuần sau, mọi thứ đều quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Từ vụ cá cược lần trước của ông Huk, tất cả toàn bộ địa bàn hoạt động đều dưới tay Vegas hết. Thứ gia tiến hành bành chướng thế lực, kết hợp với Chính gia ngày càng làm ăn thuận lợi. Công việc bỏ bê nhiều ngày, khiến anh chật vật xử lý, không có nhiều thời gian ôm ấp với vợ mình. Còn cậu thì ở nhà, vừa dưỡng thương, vừa chăm con, mệt gấp đôi.

"P'Pete " Macau nhỏ giọng nói

"Sao vậy em?" Cậu ôm lấy Venice dỗ dành thằng bé đi ngủ

"Cảm giác thích một người là sao vậy?" Macau đỏ mặt

"Thì đứng trước người đó, tim em sẽ đập mạnh bất thường. Hay là mỗi khi em làm chuyện gì đó đều khiến em nghĩ về người đó đang làm gì....." Cậu suy nghĩ một chút, chợt nhớ ra điều gì đó không đúng "Có phải em có đối tượng không?"

"Em....em làm gì có....chỉ...hỏi chơi thôi" Macau ấp úng nói

"Ấp a ấp úng có vấn đề rồi. Nói đi đó là ai?" Cậu thích thú nói "Chẳng phải vị bác sĩ đẹp trai mà Khun Nủ giành giật sao?"

" Không phải...." Macau xấu hổ nói

"Ai thế?" Cậu hết sức tò mò hỏi. Trước đây, nhóc Macau thích vị bác sĩ kia, Khun Nủ biết được liền chọc tức nhóc, tranh giành đủ thứ. Ai khiến thằng nhóc bướng bỉnh này chú ý tới?

"Không phải em mà" Macau đỏ mặt đi ra chỗ khác, bỏ lại cậu ôm Venice khúc khích cười tươi.

---------------------------------------------------------------------------
Ở một diễn biến khác:
Vegas: Em ấy nghĩ bậy bạ gì rồi.
Pete: .................
Au: nghĩ cách thủ tiêu 3 người bọn anh thôi
Vegas: * tiếng tua vít vang lên*
Au: * câm nín*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro