chap 8 Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Vegas, cậu ta mắng em đồ lẳng lơ" cậu BB lên tiếng, đã thế lên tiếng đi mách lỗi Ken nữa chớ.

"Anh thấy vợ của anh không lẳng lơ chút nào, là quyến rũ" anh cười, ôm lấy eo cậu, không chậm không nhanh mà chủ động hôn môi cậu.

"Ba....." Ken giận đỏ mặt. Nãy nghe không lầm thì Vegas gọi là vợ? Từ này phải hợp với cậu ta chứ

"Chuyện này không hợp lệ cậu Vegas" ông ta không chịu thua để vụt mất miếng mồi ngon như Vegas làm con rể mình.

" Tôi nói chuyện với vợ tôi còn cần phải các người duyệt hợp lệ hay không à?" Anh không vui nói. Anh nhanh chóng cởi áo khoác ra mà khoác lên cậu, tránh bị lạnh. Với lại anh không muốn vẻ đẹp lẳng lơ

" Vợ???" Cả hai cha con đểu ngẩn người. Không lẽ kế hoạch tiếp cận mấy ngày qua đều uổng công vô ích. Với lại không lý nào mà Vegas coi người con trai lẳng lơ kia là vợ được.

"Xin giới thiệu tôi là Pete Phongsakorn Saengtham, vợ của Vegas Korawit Theerapanyakul. Là Mợ cả Thứ gia hiện tại" cậu gỡ xuống mặt nạ, nheo mắt nhìn đến Ken. Là người mấy nay Vegas đã gặp gỡ cũng như là người trong bức ảnh kia.

"Sao có thể?" Ken không tin, đứng dậy đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Pete. Sao Vegas có thể nhìn trúng một người chẳng có gì đặc biệt cả. Kém cậu ta nhiều, cậu ta có thể chỉ cần một vài động tác nhỏ cũng khiến đàn ông bị thu hút.

"Cậu có ý kiến về tôi?" Cậu nhướn mày, đứng dậy tiến về phía Ken, đánh giá một lượt từ đầu đến cuối

"Vegas" Ken đưa mắt tội nghiệp nhìn về phía Vegas

*Chát* cậu lập tức vung tay tát thẳng vào mặt cậu ta. Lập tức trên má trắng trẻo của cậu đỏ ửng, xem ra lực ra tay cũng không hề nhẹ

" hức.....Vegas...." cậu ta choáng váng sau cú tát trời giáng kia

"Dám ở trước mặt tôi mà lại kêu tên người đàn ông của tôi?" Cậu hừ lạnh. Vội vàng lấy chai nước lọc trên bàn rửa tay, xem như vừa rồi đụng phải thứ bẩn thỉu.

"Cậu hiếp người quá đáng" Ken căm tức trừng mắt nhìn hành động trắng trợn mỉa mai của cậu

"Hung dữ thật. Em chưa làm gì cậu ta" cậu nhìn sang Vegas tỏ vẻ vô tội, chưa có làm gì cả. Thản nhiên đi đến bên cạnh anh như chưa có gì xảy ra

"Cậu vô sỉ thế" Ken dậm chân tại chỗ

"Cậu là ai lại dám mắng tôi vô sỉ? Dám ăn mặc như thế định quyến rũ chồng tôi à?" Cậu giận dữ, lập tức quăng ly rượu uống dang dở về phía cậu ta.

"Đauuu....huhuhu....Vegas" Ken nhảy sang một bên né tránh. Những mảnh vỡ văng trúng cánh tay Ken.

"Xin lỗi, vợ tôi muốn làm gì thì để em ấy làm" anh nhún vai nói, nhướn mày nhìn ông ta

" Cậu Vegas chuyện làm ăn....." ông ta thấy tình thế không ổn chút nào, nếu để lỡ hợp đồng này thì toang.

"Em thấy như thế nào hả vợ" anh nhìn cậu

"KHÔNG.VUI. MIỄN.BÀN" Cậu buông tay rồi quay lại ngồi bên cạnh anh

"Ông cũng thấy đấy, vợ tôi không vui nên không đồng ý" anh cười nhìn cậu.

"Anh...mấy ngày nay gặp em không vui sao?" Ken rưng rưng nước mắt.

"......" cậu trừng mắt nhìn anh, xem anh giải thích sao cho hợp lý đây.

"Chẳng qua cậu ta biết một người thiết kế đồ trang sức nổi tiếng. Anh thông qua cậu ta để gặp gỡ người đó thôi, cũng đã đặt ông ta làm một bộ rồi, dành cho em" anh cười lấy lòng cậu. Mấy ngày thú thật anh chẳng qua mượn cớ để nhờ vả người thiết kế đó thôi "Tại vì ông ta chỉ nhận đơn thiết kế riêng vì người quen nên rất khó tiếp cận"

"Hừ" cậu bĩu môi không thèm quan tâm anh nữa

"Thôi mà vợ, anh đây là sự nghiệp làm cho em vui thôi" anh cười cưng chiều nhìn cậu, bỏ lơ sự tồn tại của hai cha con kia

"Vegas...." Ken không cam lòng bị lợi dụng như thế.

"CÚT" Anh ra lệnh.

"Hay muốn tôi tận tay tiễn các người?Vệ sĩ đánh ghen cũng theo cách vệ sĩ" Cậu tức giận nói, cầm súng nhắm thẳng vào Ken khiến hai cha con xanh mặt

Lập tức có mấy tên vệ sĩ xông vào, lôi hai cha con đi ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh cho hai vợ chồng nhà anh

"Làm em vui? Em nói cho anh biết mấy ngày qua em không vui đó" cậu mặt lạnh nhìn anh

"Em ghen hả?" Anh dụi dụi vào cổ cậu, liền bị cậu lấy súng đập một phát đau điếng

"Ừ....Em ghen đó...ghen vì anh tình tứ với cậu ta" cậu trừng mắt nhìn anh. Theo dõi anh đến đây lại bắt gặp cậu ta ăn mặc quyến rũ anh như thế

"Tình tứ gì chứ? Cậu ta yếu đuối hơn em nhiều, không quyến rũ như em" anh bế cậu đi ra ngoài "Đi về nhà rồi tâm sự"

"Chẳng phải anh thích mấy người yếu đuối, cần che chở như cậu ta sao?" Cậu nhìn anh

" Anh nào thích thể loại đó. Cậu ta làm anh sợ đụng chạm dễ vỡ kìa, mỏng manh quá" anh lắc đầu, cảm thấy vợ mình vừa ngoan ngoãn, đáng yêu lại mạnh mẽ nữa "Vợ Vegas này không phải dạng yếu đuối như thế. Không xứng"

"Anh dẻo miệng ghê" cậu ngồi vào ghế phó lái nói. Còn Vegas thì cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu, lại còn tranh thủ hôn cậu nữa.

"Về tâm sự thôi" anh nhảy vào xe, tự mình lái xe về thứ gia.

"Ai thèm tâm sự với anh?" Cậu kháng cự, ngồi không yên

"Đừng nghịch mà vợ yêu" anh ngăn cản sự quấy phá của cậu.

Hôm nay được thấy dáng vẻ ghen của vợ mình với lại thấy được vợ mình quyến rũ ra làm sao. Hôm nay chắc chắn được ăn no rồi, sẵn lòng phục vụ chu đáo cho vợ mình. Có làm ma cũng phải ăn no cái đã. Một con sói đang hí hửng lái xe về nhà.

Đâu hay biết, có một con sói khác nhếch miệng cười, trong lòng xem kịch người yêu mình rơi vào bẫy tình. Người nào đó suy nghĩ < Anh là thợ săn đêm nay hay là em đây, ngốc nghếch>
-------------------------------------------------------------------------------------------

"P'Pete, anh làm sao vậy" Macau từ ngoài chạy vào sân nói. Ánh mắt dò hỏi nhìn cậu.

"Giờ này sao nhóc không ở trường vây?" Cậu vừa xoa eo vừa nói, giọng cậu cũng khàn đi nhiều.

"Đêm qua hai người có phải kịch liệt không?" Macau hí hửng nói nhỏ vào tai cậu.

"MACAU!!!!" Pete đỏ mặt hét lớn.

"Hai anh em đang bàn chuyện gì thế?" Vegas từ từ đi lại, ánh mắt thú vị nhìn hai người. Sẵn tiện tay ôm lấy eo cậu dính sát vào người anh luôn

"P'Vegas, anh phải thương hoa tiếc ngọc chớ, làm gì cũng nhẹ nhàng thôi" Macau hí hửng đi vòng quanh hai người này mà ghẹo tới ghẹo lui

"Này nhóc chưa trả lời câu hỏi anh đó" cậu vội đánh sang chuyện khác.

"Em...hôm nay....thầy giáo bận rồi nên tụi em nghỉ sớm" Macau gãi đầu nó

"Thật?" Cậu nhìn Macau dò xét.

"Thật mà" Macau nhanh chóng núp sau lưng Vegas, đưa mắt nhìn cậu

"Macau, em lại trốn học đi chơi hả?" Cậu trừng mắt nhìn Macau, sao nhóc không chịu học hành cho đàng hoàng chứ. Suốt ngày chỉ lo ham chơi thôi

"Em xin lỗi....chỉ là thầy đó giảng chán quá" Macau vội vàng chạy ra khỏi nhà. Cậu nhóc đã rút kinh nghiệm rồi, nữa trốn học cũng không nên về nhà sớm như thế. Nghĩ đến cảnh anh dâu đánh anh hai thì rùng mình.

" Thằng bé có tật ngang bướng y như anh" cậu chống nạnh nhìn theo bóng dáng Macau, sau đó lại quay sang trách cứ người chồng của mình.

"Sao chứ? Anh có làm gì đâu" anh gãi mũi mình. Sao cái nào cũng đổ lỗi cho anh vậy được ?

"Cậu Pete, cậu chủ nhỏ Venice khóc um sùm trong nhà" Nop chạy đến báo cáo với cậu

"Venice...ba tới đây" Cậu nhịn cơn đau ở eo và thắt lưng mình, bước nhanh về phía trong

Vegas nhìn theo bóng lưng của cậu suy nghĩ gì đó, rồi lại nhìn về phía trong nhà. Nop đứng bên cạnh Vegas cũng cảm thấy bất an

"Cậu Vegas" Nop chắc chắn có điều gì đó mà Vegas toan tính.

" Cậu nghĩ thủ tiêu nhóc thối kia bằng cách nào sẽ nhanh gọn hơn" Vegas suy ngẫm

"Cậu đừng làm khó vệ sĩ như tôi...."Nop đổ mồ hôi hột

"Kém cỏi" Vegas ung dung đi vào nhà.

"........" Nop khóc trong lòng, thà kém cỏi chứ không muốn đâc tội với cậu Pete đâu. Nếu mà để Venice biết rằng ba của nó luôn muốn thủ tiêu nó thì chắc chắn sẽ buồn lắm mà thôi chuyện sau này từ từ từ tính.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Một năm sau, bé Venice đã được một tuổi hơn rồi, cậu ôm lấy bé Venice chơi đùa. Có vẻ một năm qua cậu sống tại Thứ gia cũng vui vẻ không kém, có chồng lại có con nữa chứ. Mỗi ngày đều trải qua những ngày bình yên nhất.

"Ba....ba.." Venice nhìn cậu

" Làm sao đấy bé Venice" cậu cười, thằng bé Venice có vẻ thông minh hơn những đứa trẻ khác.

"...ă..n.." Venice không nói gì, thằng bé nhìn chằm chằm vào bình sữa, có vẻ nó rata đói rồi

"Ngoan ngoan" cậu bế Venice lại gần bình sữa. Sờ sờ lên bình sữa xem có nóng hay không

"Không xong rồi cậu Pete" Nop lo lắng chạy vào bên cậu

"Chuyện gì? Chẳng phải sáng nay anh với Vegas đi bàn chuyện làm ăn sao?" Cậu ôm lấy Venice, trong lòng nhìn dáng vẻ lo lắng của Nop cũng bất an

"Cậu Vegas....bị bắn...giờ trong bệnh viện" Nop nhìn cậu

"Cái gì?" Cậu buông bình sữa đang cầm trong tay, không dám tin những lời mình đang nghe thấy.

"OA.....OA.....OA...." Venice bỗng dưng bật khóc lớn tiếng

"P'Pete" Macau đi từ xuống lầu nhìn về phía Pete đang hoảng sợ.

"MACAU ! Nhờ cả vào em" cậu nhanh chóng chạy đến chỗ Macau mà nhét bé Venice vào lòng cậu nhóc to xác này.

" ?????" Macau lúng túng ôm lấy đứa bé khóc la om sòm này không hiểu cái gì đang diễn ra. Còn bảo cậu chăm sóc nhóc này? Cậu đến bản thân cũng không chăm sóc được.

"Cậu Vegas bị thương đang trong viện" Nop giải thích rồi chạy theo cậu Pete

"P'Pete em muốn đi theo" Macau căng thẳng ôm lấy đứa bé ngày càng khóc to. Phải làm sao đây? Làm sao đây? Nhóc muốn khóc quá.

-----------------------------------------------------------------------------
Không biết mn có thích fic mình viết không ? 😂😂😂😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro