Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete gập lại quyển sách về tâm lý học dày cộp mà cậu mới mua, mệt mỏi ngả người về phía lưng ghế lông vũ. Cậu khẽ xoa nhẽ hai bên thái dương, cảm thấy có chút đau nhức. Bỗng Venice chạy từ phía khu vui chơi cho trẻ em lao nhanh về phía cậu, vui vẻ nói:
"Papi, con muốn uống nước."
Pete khẽ mỉm cười, cậu lấy khăn tay lau mồ hôi cho đứa bé, lại cắm ống hút vào cốc nước lọc nhỏ đưa tới trước mặt con trai, nhỏ nhẹ khuyên nhủ.
"Hút chậm thôi nhé."
Đứa trẻ gật đầu nhưng vẫn hút thật nhanh vì cơn khát, bỗng Venice ho nhẹ một cái, tiếp sau đó là một tràng ho kéo dài. Pete thở dài, theo thói quen vuốt nhẹ lưng đứa trẻ, cậu thậm chí còn chán để nổi nóng và mắng mỏ Venice như Vegas vẫn hay làm.
"Con đỡ hơn chưa?"
Đứa bé gật đầu, vội vàng chạy về phía khu vui chơi. Pete nhìn đồng hồ, cũng đến lúc nên về rồi, đang định đứng lên thì ba bốn Omega tiến đến phía cậu, lịch sự chào hỏi.
"Cậu là Pete, Omega của ngài Vegas đúng không? Thật hân hạnh được gặp cậu."
Pete khẽ gật đầu, giơ tay về phía Omega đứng gần cậu nhất:
"Đúng vậy, còn các cậu là?"
Các Omega lần lượt giới thiệu quý danh, Pete nghe đầu đều ong lên cả, cậu không hợp với kiểu giao tiếp xã giao này. Những cái tên quý tộc lâu đời của thủ đô Thái Lan dài lê thê, đi kèm với những chức vụ mà có lẽ nếu cứ mãi là một vệ sĩ của Chính gia, cậu còn không bao giờ biết tới.Các Omega trước mặt cậu đều là phu nhân giới quyền quý ở Bangkok, cậu không dám thất lễ, chỉ cố gắng chịu đựng họ nói cười một hồi, đến khi Venice đói bụng khóc nháo đòi về, cậu mới dám xin được về trước.
Về đến nhà, Pete giao Vience cho bảo mẫu đưa đi tắm, còn cậu khẽ lê tấm thân mệt mỏi nằm thẳng lên giường, chợp mắt đến lúc Vegas đi làm về.
Hương bách tùng nhè nhè xông vào mũi Pete, cậu dụi mũi, khẽ mở mắt mà quát Vegas:
"Thu pheromone của anh lại đi, em đang rất mệt đó."
Vegas ngồi xuống giường, kê đầu Pete lên đùi mình, khẽ xoa bóp hai thái dương cho cậu. Giọng hắn dịu dàng ần cần thổi nhẹ nhẹ vào tai trái của cậu.
"Hôm nay ứng phó với mấy Omega của bên Sở chính trị mệt vậy sao?"
Pete khẽ thở ra đầy dễ chịu, nhưng giọng cậu vẫn còn gắt gỏng:
"Còn không phải sao, mệt chết em. Ở nhà nhiều quá thì tù túng, ra ngoài thì đi đâu cũng đụng độ đám người đó. Còn không bằng lúc ở Chính gia, thoải mái lại tự tại."
Vegas hơi dừng tay lại một chút, tay hắn lướt qua bả vai cậu, luồn xuống phía dưới eo, khẽ nâng cậu lên ngồi vào lòng hắn, vừa hôn lên tai trái cậu vừa thì thầm:
"Đừng về nơi có tên Tankhun ấu trĩ đó mà, anh sẽ mua cho em một quán cafe ở giữa đại lộ 16, em sẽ được yên tĩnh đọc sách mà không có ai làm phiền em cả."
Pete cảm thấy đầu óc lại càng choáng váng thêm, cậu rời bỏ vòng tay của Vegas, đi xuống giường chuẩn bị đi tắm.
Thấy Pete không trả lời mình, Vegas cũng xuống giường theo cậu. Thừa lúc Pete đang chuyên tâm chọn đồ ngủ, hắn liền ôm eo cậu từ phía sau:
"Em không vừa ý sao, vậy anh sẽ mua cả tòa nhà rồi tu sửa nó thành quán cafe nhé."
Pete khẽ quay lại, đầu cậu đụng nhẹ vào ngực Vegas, cậu cau mày ngẩng lên:
"Em không cần gì cả, anh không phải làm như vậy."
Vegas khẽ hôn lên trán cậu, tay càng ôm cậu chặt hơn:
"Anh xin lỗi, anh làm em giận sao?"
Pete đẩy Vegas ra, đi ra phía cửa sổ. Cậu chậm chạp kéo một bên rèm cửa, từ từ mở một bên cánh cửa sổ ra cho không khí từ vườn tràn vào. Hít thở một chút, cậu nhỏ giọng đáp lại Vegas:
"Em thấy bất lực một chút thôi, không có gì to tát cả. Đâu phải lỗi của anh. Nhiều lúc em thấy rất có lỗi khi chỉ là một vệ sĩ nhỏ bé, không thể giúp sức cho anh được chút nào."
"Em cứ ngồi như tên ngốc lơ đễnh nghe họ nói về bữa tiệc, hội nghị, các buổi từ thiện, đấu giá, mọi thứ. Em cảm thấy mình như một kẻ lạc lõng. Alpha em cưới là một mafia nắm giữ gần như một nửa huyết mạch kinh tế của thủ đô này, nhưng em cứ như một kẻ, anh biết không,..."
"Ưm...buông em ra."
Vegas khẽ buông nhẹ môi ra để cậu được thở, khi Pete đã hít thêm đủ không khí, Vegas lại đặt thêm một nụ hôn lên trán cậu:
"Ngốc quá, anh cưới em về vì anh yêu em, không phải để em làm mấy thứ vô bổ đó. Em ít gặp mấy người đó lại đi."
Pete đẩy hắn ra, tự rót cho mình một tách trà lạnh, vừa ngắm bầu trời đầy sao phía xa xa, lạnh lẽo nhưng đẹp đẽ. Vegas đứng gần cậu, mùi bách tùng nhè nhẹ bay khắp phòng, một mùi dễ chịu khiến tâm trạng cậu tốt dần lên.
"Hôm nay của anh thế nào, có nhiều việc lắm không?"
Vegas lắc đầu.
"Sau khi bàn giao việc cho bên Chính gia, anh nhàn hạ đi nhiều. Pete, nếu anh phá sản, em sẽ mãi bên anh chứ."
Pete ngạc nhiên quay lại nhìn Vegas, nhận thấy ý cười trong đôi mắt hẹp dài đang cong lên, Pete bĩu môi:
"Sẽ không đâu, em sẽ ôm Vience bỏ anh đi lấy một người chồng giàu có, ừm, để xem nào, giàu ngang cậu chủ Kinn vậy."
Gương mặt Vegas cứng đờ, hắn tiến sát lại cậu, hít pheromone mùi đào nhàn nhạt của cậu, một tia độc ác xoẹt qua mắt hắn:
"Giàu ngang Kinn sao, hửm, anh nghĩ ngoài anh ra thì không có ai thứ hai nữa đâu. Đứa bé đó em vứt cho ai cũng được, nhưng riêng em,dù anh có xuống mồ, em cũng phải thủ tiết cả đời."
Pete bật cười khanh khách, cậu kiễng chân lên khẽ hôn nhẹ vào làn môi lành lạnh của Vegas, rồi chạy vụt vào nhà tắm, vừa chạy vừa hét lên:
"Đồ ngốc, em sẽ chết theo anh, rồi vứt Venice cho Chính gia. Tankhun cậu chủ sẽ phát điên vì nó giống em thôi hahaha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro