Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Red đưa tới trước mặt hai người một bản xét nghiệm Pheromone.
"Cậu là Vegas, Alpha, cấp bậc của cậu rất cao, SSS, đúng chứ?".
Vegas gật nhẹ đầu. Hắn nghiêng người tựa vào sofa, âm thầm đánh giá Alpha trước mặt. Red có ngoại hình ưa nhìn, thiên về sự thoải mái, dễ dàng tiếp cận. Pheromone cũng rất dễ chịu, mùi lá bạc hà. Red khoanh đỏ vào con số phần trăm trên tờ xét nghiệm.
"Nhưng Omega của cậu lại là cấp bậc thấp nhất, cấp E. Chính vì vậy mà độ tương thích của hai cậu không cao chút nào. Chỉ có mười lăm phần trăm. Các cặp AO khác nếu xét trên độ đồng thuận để kết hôn cũng phải từ năm mươi phần trăm trở lên..."
"Vậy thì sao, không cần phải giảng giải cho tôi những thứ này. Tôi biết tất cả, về sự hấp dẫn AO, chỉ số tương thích càng cao càng khó thoát khỏi sự hấp dẫn của đối phương. Nhưng thế thì sao, tôi cực kì tự tin về khả năng kiểm soát cảm xúc và Pheromone của mình, ngay cả khi gặp phải Omega có độ tương thích một trăm phần trăm chăng nữa..."
"Im đi Vegas, anh hãy để bác sĩ nói hết đã. Anh cũng không nên tự tin với khả năng kiểm soát cảm xúc của anh đến vậy đâu."
Vegas nhún hai vai, tiếp tục im lặng, nhưng ánh mắt hắn nhìn Red thoáng qua một tia đối địch.
Red thích thú nhìn cặp AO trước mắt mình, một Omega không địa vị, không gia thế, không chỉ số Pheromone hấp dẫn, có thể khiến một Alpha cấp SSS im lặng. Có thể thấy Pete có địa vị cao hơn trong mối quan hệ này, nhưng Vegas không phải là kẻ luôn tuân theo.
"Chính vì vậy, sự hài hòa về Pheromone của hai cậu cũng rất thấp. Nhưng đó không phải là vấn đề. Tôi thấy hai vị không hề quan tâm đến thứ Pheromone này lắm. Một Omega có thể giả làm Beta nhiều năm vì cấp quá thấp, không bị Pheromone chi phối. Một Alpha cấp quá cao, có thể chi phối mạnh mẽ mọi Pheromone. Đúng là duyên trời tác hợp."
Điện thoại Vegas rung lên, hắn muốn tắt máy để tiếp tục nghe tên bác sĩ mà Pete tin tưởng này muốn lảm nhảm những gì, nhưng người gọi là Kinn, Pete thấy vậy liền khuyên:
"Anh bận thì đi trước đi cũng được. Em và Venice sẽ gọi người lái xe đến về sau."
Vegas khẽ gật đầu, hắn liếc nhìn Red đầy u ám, nhưng Kinn liên tục gọi đến, hẳn là chuyện gấp gáp. Hắn chỉ có thể khẽ hôn chào Pete rồi vội rời đi.
Nghe bước chân của Vegas đã đi xa, gương mặt Pete liền đanh lại, giọng cậu lạnh hơn:
"Đứa trẻ đã đi rồi, anh không cần nói những lời dỗ ngọt nữa đâu."
Red khẽ bật cười khanh khách, cựu vệ sĩ trưởng của Chính gia luôn khiến người khác cực kì yêu thích.
"Theo kinh nghiệm của tôi, các cặp đôi cố chấp kết hôn bỏ qua sự hấp dẫn về mùi hương, thường không quá lâu bền đâu. Ba năm, là khoảng thời gian dài nhất tôi từng chứng kiến. Tư vấn cho các cặp đôi như vậy vô cùng mệt mỏi và mất sức."
Pete gật đầu, trên gương mặt không biểu cảm gì.
"Cậu không lo lắng chút nào sao?"
Pete cắn môi, tỏ vẻ hơi hoảng hốt:
"Một chút thôi, dòng họ nhà Vegas nổi tiếng chung tình, tôi không lo anh ấy thay lòng đổi dạ. Còn về bất hòa, tôi và Vegas không phải dẫm trên con đường rải hoa mà một bước đã đến được với nhau. Có đau khổ nào mà chúng tôi không trải qua đâu. Vả lại, quan trọng nhất..."
Pete cố ý kéo dài âm, tinh nghịch nháy mắt:
"Vegas sang tên toàn bộ tài sản anh ấy có cho tôi, có kết thúc thì tôi cũng không lo cơm ăn áo mặc, anh thử nói xem tại sao tôi phải lo lắng chứ."
Red gật đầu ngưỡng mộ, giơ cả hai bàn tay lên chấm điểm cậu:
"Vẻ vang nhất của Chính gia là đã đào tạo ra một vệ sĩ tốt số như cậu. Biết thế trước kia tôi đã cãi lời cha mẹ đi đầu quân cho ngài Korn rồi, một bước lên mây mà không phải ngày ngày nghe các cặp đôi kể lể đến phát ngán."
Pete đọc lướt qua xét nghiệm Pheromone của mình, các chỉ số thấp đến kinh ngạc.
"Tôi không thể sinh con sao?"
"Đúng vậy, nhưng cũng không phải không thể, tuy nhiên cực kì đau đớn. Tính mạng của Omega cũng khó bảo toàn, đứa trẻ sinh ra, cậu biết mà, cũng rất khó trưởng thành."
Pete gật đầu. Cậu và Vegas cũng đã có Venice rồi, vả lại một đứa trẻ nữa chỉ sợ không chăm nổi.
"Vegas, tình hình của anh ấy thì sao?"
Red đọc nhanh bảng báo cáo của hắn, rồi liếc sang cậu, giọng chế giễu:
"Cậu nên lo lắng cho chính mình thì hơn, Vegas là một Alpha hoàn hảo nhất tôi từng thấy đó.
Chỉ sợ khi xảy ra tranh chấp hắn sẽ dễ dàng tổn thương cậu bằng một cái búng tay."
"Lấy tôi đúng là phí phạm anh ấy quá. Anh có tò mò không, Red. Omega tương thích của anh ấy sẽ hoàn hảo đến mức nào?"
"Không phải cậu ta sẽ ra tay luôn khi gặp được Omega tương thích hoàn hảo sao?"
Thấy Pete im lặng, Red cũng không muốn tiếp chuyện nữa, anh ta lại vùi mình vào trong tập tài liệu. Pete uống hết cốc nước nhỏ rồi rời đi.
"Red, anh đã đầu quân cho ngài Korn từ lâu rồi đúng không, bác sĩ mà coi rẻ mạng người như vậy, thật bại hoại mà."
Trên đường về nhà, Venice luôn gào khóc ầm ĩ, đứa trẻ bất mãn với kết quả xét nghiệm.
"Có khuynh hướng trở thành Alpha sao, cũng không có gì là xấu cả mà con, cả ba, chú Macau đều là Alpha, đều là những người tốt đẹp, và ừm, đáng để con noi theo."
"Con muốn giống bố nhỏ là một Omega cơ."
Pete thơm một cái kêu thật lớn lên má Venice, liên tục dỗ dành cậu bé:
"Vậy chúng ta đi McDonald's nhé, ăn kem rồi đi chơi đến tối để mừng con sắp thành Alpha, được không nào?"
Venice sụt sịt, hai nắm tay nhỏ trắng mập mạp khẽ lau hai hàng nước mắt:
"Con muốn đến cửa hàng kẹo nữa cơ, ba Vegas luôn cấm con đi."
Pete gật đầu thoải mái đồng ý, cậu cần thật nhiều đường để giảm thần kinh luôn căng thẳng từ lúc bước vào bệnh viện đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro