Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu đưa Venice về tới nhà, Vegas đã về trước đó. Hắn ngồi ở phòng khách, đang đọc báo, thấy hai người về, hắn vội chạy đến đỡ lấy đống đồ đạc mà Pete mua, rồi mang lên phòng ngủ của hai người.
"Em có mệt không, nước đây."
"Con cũng khát ba Vegas ơi."
Vegas hơi nhăn mày, khẽ lớn giọng:
"Tự rót đi, mấy tuổi rồi hả, thiếu tay trái hay tay phải?"
Pete lườm Vegas, đi đến bàn rót cho cậu bé một ít nước:
"Uống từ từ thôi nhé."
Vegas ngồi lại lên sofa, đặt cả người Pete lên đùi hắn. Hai cánh tay hắn ôm ghì lấy người cậu, thỏa thuê hít lấy tin tức tố mùi đào nhàn nhạt tỏa ra từ gáy của Pete.
"Sao em mua nhiều đồ đạc mà không gọi người đến, còn phải trông thằng quỷ nhỏ kia nữa?"
Pete khẽ nhéo đùi hắn, nhỏ giọng quát:
"Không được gọi em trai anh là quỷ nhỏ, em đã nói bao nhiêu lần rồi."
"Ưm...vì nó mà em đánh anh, giữa anh và nó em chỉ được chọn một thôi, đừng nuông chiều nó như vậy."
Pete yên lặng, cãi nhau với Vegas là một trong những trò tiêu khiển mà cậu thích thú. Nhưng cả buổi tối phải đối phó với ba vị kia cũng khiến cậu thấm mệt, không còn hơi sức mà tranh luận trẻ con với người chồng ấu trĩ này nữa.
"Lấy Alpha trẻ quá cũng thật phiền, mình phải chăm sóc cho hai đứa trẻ lận: Vegas và Venice." Pete thầm nghĩ. Cậu dựa cả người vào lồng ngực ấm áp của Vegas, cả hai cứ yên lặng như vậy, đến khi Pete ngủ thiếp đi, còn Vegas chậm rãi ngắm nhìn cậu dần rơi vào mộng đẹp. Lúc hắn bế cậu lên phòng ngủ, Pete bỗng chợt tỉnh lại, giọng ngái ngủ hỏi Vegas:
"Anh tức giận vì em về muộn ư?"
Mãi mà không thấy câu trả lời, cậu lại tiếp tục nhắm mắt. Vegas đặt một nụ hôn lên trán cậu, thì thầm:
"Ngủ ngon nhé, Pete. Anh tức giận vì vòng xã giao của em lại mở rộng thêm ba người nữa thôi."
Lúc tỉnh dậy, Pete khẽ mỉm cười ngọt ngào, hôm nay Vegas không đi làm sớm. Alpha ôm chặt lấy cậu, cả phòng tràn ngập khí tức bách tùng thơm nhè nhẹ khiến Pete vô cùng khoan khoái. Như được ngủ với một cái máy xông tinh dầu cấp cao chạy bằng cơm, Pete thầm nghĩ. Vegas ngay cả lúc ngủ cũng nhiều lúc không yên ổn, hắn phải lo nghĩ và gánh vác rất nhiều chuyện. Từ lúc ngài Gun mất, ngài Korn tuyên bố rút lui khỏi chuyện làm ăn của gia tộc, thế hệ trẻ như Vegas và Kinn là thế hệ phải trực tiếp gánh lấy tay lái của con thuyền vĩ đại Theerapanyakul, cuộc sống của những người như họ như bị bóp nghẹt lại, bận rộn đến độ không có thời gian để thở lấy hơi. Pete dùng bàn tay ấm áp của mình khẽ xoa nhẹ hai bên thái dương cho Vegas, lúc lại tinh nghịch chạm vào từng đường nét trên gương mặt góc cạnh của hắn. Trêu Vegas chán, Pete muốn xuống giường đi vệ sinh. Nhưng dù đẩy tay và Vegas ra thế nào, hắn cứ ôm chặt lấy cậu. Biết hắn đã tỉnh từ lâu, cậu hừ hừ rên rỉ:
"Bỏ em ra đi, em cần phải đi giải quyết chuyện cực kì quan trọng?"
Vegas ngái ngủ chậm chạp mở đôi mắt thuôn dài sắc sảo, giọng khàn khàn:
"Chuyện quan trọng nhất bây giờ là dỗ chồng em ngủ. Em ra khỏi chăn thì không ai làm ấm giường cho anh nữa, em định đền bù bằng gì đây?"
"Anh cứ cho em ra đi, chuyện đền bù thì nói sau?"
Vegas bật cười nhìn Pete xù lông thỏ, nhẹ nhàng buông tay và chân ra khỏi cậu, nhìn Omega nọ vội vã chạy vào nhà vệ sinh giải quyết chuyện quan trọng.
Lúc cả hai lại yên vị trên giường, Vegas vẫn ôm chặt cậu như vậy.
"Em sắp tắt thở, ngày mai báo Bangkok sẽ có tiêu đề ngay trang nhất: Alpha nọ khiến vợ mình chết ngạt vì ôm hôn quá nhiều và quá chặt."
Vegas khẽ nhếch khóe miệng, cố tình hôn cậu thật sâu, môi răng đụng chạm lâu đến độ Pete nghĩ thầm chắc chắn báo Bangkok ngày mai sẽ có một tiêu đề rúng động như vậy.
Lúc hai người ăn sáng, Pete nghe Vegas thuật lại chuyện mở rộng nhà máy sản xuất thuốc lá của Porche.
"Tên đó ngày nào đi làm cũng gật gù như gà thiếu ngủ. Lúc cãi nhau với anh về giá bán thì cực kì hăng máu, hắn đưa ra cái giá thấp đến độ anh phải bực mình. Khi ba người thảo luận về cách thức vận chuyển bằng máy bay hay bằng tàu thuận tiện hơn, hắn lại không tập trung, ánh mắt mông lung luôn nhìn vào khoảng không."
Pete cắt nhỏ miếng beefsteak, nhàn nhạt gật gù:
"Khổ thân nó thật đấy, Porche học thể dục ra lại phải gánh vác một đống chuyện kinh doanh phức tạp của Thứ gia."
"Không phải đại học Bangkok rất nhiều nhân tài sao, anh không quen ai ở khu Quản trị à?"
Vegas nghiêng đầu gần cậu, lắc đầu:
"Sao có thể tin người ngoài được?"
Pete nhún vai đáp lại:
"Còn hơn làm việc bán sống bán chết như vậy, cũng có người này người kia chứ, đâu ai làm việc cũng dễ dàng phản bội đâu."
Lúc Pete sửa soạn đến bảo tàng tranh của Anny, Vegas chỉ đứng bên cạnh, vừa ngắm nghía vừa cười:
"Đẹp trai quá, anh muốn ngắm em trên giường thay vì ở bảo tàng khỉ gió đó."
Pete phớt lờ lời trêu chọc gạ gẫm của Vegas, cài lại hàng cúc trên chiếc áo Vest màu trắng tinh được cắt may vừa vặn với thân hình cao gầy của cậu.
"Anh vẫn mặc cái áo choàng ngủ đó mà không chuẩn bị đi làm sao?"
Vegas đi đến ôm lấy eo cậu, dụi sống mũi cao vào cần cổ Pete khiến cậu ngứa ngáy:
"Anh muốn đi bảo tàng với em cơ? Anh sẽ hủy vụ kí kết hợp đồng hôm nay."
Pete nghiêm nghị quay đầu, nheo mắt nguy hiểm đe dọa người chồng lười biếng này:
"Một người phá của là đủ rồi, anh đừng có mà làm rộn. Ngoan đi, tối nay sẽ có thưởng cho anh."
Hai mắt Vegas sáng lên, lại dụi vào gáy cậu, tham lam hít thở mùi đào nhạt:
"Em phải nói rõ cơ, hấp dẫn như thế nào để anh có động lực đi làm?"
"Chính là bức tranh "Zeus và người tình", anh rất hợp với cái tên đểu cán đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro