Chương 12 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợt nắng nóng tháng 6 vẫn không hề suy giảm, Tankul lại rục rịch chuẩn bị cho Tết thiếu nhi. Vào ngày này hàng năm đều sẽ diễn ra những bữa tiệc "hoành tráng" của Tankul và 3 ngày sau vào mùng 4 chính là sinh nhật của Pete.

Sau một ngày bận rộn, Pete trở về phòng và tắm rửa sạch sẽ. Vừa bước ra khỏi phòng tắm cậu đã thấy Vegas đang ngồi cạnh giường, "Pete, tết thiếu nhi này em muốn gì?"

"Không phải quà sinh nhật sao?" Pete nhướng mày.

"Mùng 4 là sinh nhật của em mà phải không. Tôi đã nghe ai đó nói rồi. Nhưng có hai món quà một lúc không phải sẽ vui hơn sao?"

"Anh cái gì cũng không có thì có thể tặng tôi quà gì."

" Tôi sẽ kể cho em một câu chuyện coi như là món quà cho ngày tết thiếu nhi được không? Không phải lần trước em vẫn muốn nghe sao?" vegas cười.

"Tôi không, tôi không muốn nghe nó." Pete nói một cách bướng bỉnh.

Vegas thầm thở dài, "Không phải lần trước tôi không muốn kể cho em. Chỉ là chuyện này không hay tí nào."

Pete chui vào trong chăn, che nửa khuôn mặt của mình lại. Trông thì có vẻ như cậu không quan tâm nhưng thật ra cậu vẫn vểnh tai lên nghe đấy thôi.

"Tôi giam cầm em ấy. Kinn gia nhiệm vụ cho em ấy đến thứ gia để lấy cắp thông tin, nhưng không may em ấy lại bị tôi bắt được. Chỉ vì em ấy mà bao nhiêu thông tin bị lộ ra ngoài, ba tôi cũng đánh tôi. Ba tôi yêu cầu tôi giết chết em ấy nhưng tôi không làm vậy. Lúc đó tôi đã nghĩ món đồ chơi này rất thú vị, dù tôi có đánh hay làm nhục em ấy thì em ấy cũng sẽ không cầu xin sự thương xót, nếu giết đi thì tiếc quá." Vegas hít một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục, "Tuy nhiên sau đó tôi đã đổi cách. Tôi ngừng đánh em ấy, tôi giấu đi mặt bạo lực của mình và cho em ấy thấy bản chất thật sự của tôi. Sự thương cảm và đồng cảm là thứ tôi tạo ra để em ấy cảm thấy tồi tệ với tôi. Tôi giả vờ như em ấy đặc biệt với tôi, tôi muốn em ấy yêu tôi để tôi có thể kiểm soát em ấy dễ hơn và khiến em ấy nghe lời. Chúng tôi đã có một vài ngày hạnh phúc ngắn ngủi. Tôi nghĩ mình đã thực sự chìm vào sự hạnh phúc ấy. Tôi không muốn thoát khỏi sự hạnh phúc ấy, tôi dường như đã không tỉnh lại cho đến ngày em ấy trốn thoát. Em ấy luôn biết tôi nói dối em ấy, tôi giăng lưới để bắt em ấy, nhưng chính tôi mới là người rơi vào cái bẫy này."

"Cậu ấy không yêu anh?"

"Tôi đối với em ấy như vậy...Tôi không rõ, tôi không biết lựa chọn của em ấy, em ấy còn chẳng thuộc về tôi."

Pete thò đầu ra khỏi giường và nhìn Vegas với đôi mắt sâu thẳm, "Cứ làm những gì anh muốn đi, bất kể điều đó là không thể. Mọi kết thúc đều có thể viết lại mà."

Vegas sững sờ, Pete cũng nói câu này trong nhà an toàn, sao hắn có thể quên được.

"Pete, tôi nghĩ em có thể sử dụng điều này như quy tắc sô ba của Pete, nó rất hợp lý." Vegas đã xóa tan được những mù mịt trước đó. Giờ đây hắn biết mình phải làm gì. Hăn smuoons quay trở lại, hắn muốn Pete mãi mãi là của mình. Hắn muốn tiếp tục chiến đấu với Korn, chiến đấu vì một tương lai với Pete mà không cần lo lắng.

Vegas chưa bao giờ có mòng muốn quay ngược thời gian mạnh mẽ như vậy. Nhưng cho đến lúc đó, hắn sẽ không bỏ lỡ sinh nhật của Pete. Vegas nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Pete đi làm mà không chào Vegas. Đêm qua cậu có một giấc mơ kì lạ. Giong giấc mơ, cậu là người yêu của Vegas, cậu đã trải qua những gì Vegas nói và cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại mơ như vậy. Thế nên cậu không muốn đối gặp với Vegas lúc này.

"Pete, ngày mai khi nào thì em hoàn thành công việc?" Vegas hỏi trước khi đi ngủ.

"Tôi không biết, phải xem cậu Tankul như thế nào nữa." Pete nói, "Anh có muốn đi cùng tôi không? Và còn quà của anh thì sao?"

"Em sẽ biết đó là món quà gì sớm thôi. Tôi sẽ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em vào lúc 0:00. Hãy chờ nhé, Pete!" Vegas nhẹ nhàng nói, mỉm cười.

Tim Pete đột nhiên đập loạn xạ.

Tankul tiếp tục hát như điên cho đến tận khuya. Pete nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ, "Khun nủ, tôi có thể xin phép về phòng sớm được không? Bà ngoại muốn gọi điện cho tôi, bà muốn chúc mừng sinh nhật tôi." Pete nói với tankul.

'Đi đi." Tankul thản nhiên đồng ý. Pete lướt nhanh về phòng. Mãi đến khi Tankul sắp hát xong một bài nữa thì anh ta mới nhận ra có gì đó không đúng lắm. Bà ngoại lớn tuổi như vậy rồi làm gì có chuyện thức đêm để chờ gọi điện cho Pete! Tankul quyết định sẽ tra hỏi Pete vào ngày mai.

Pete vội vàng trở về phòng, nơi Vegas đã đợi từ lâu.

"Thay quần áo đi, tôi đưa em đến một nơi."

"Tôi đi tắm trước." Pete nói, mở tủ lấy quần áo.

Vegas bước tới, chỉ vào một chiếc áo sơ mi cộc tay và nói: "Mặc cái này đi, trông đẹp đấy." Đây là cái áo mà Pete đã mặc khi Vegas đến quán bar tìm Porsche.

Lúc hai người đến nơi, đã hơn 11h.

"Anh đưa tôi đến thứ gia?"

"Không, là chợ đêm ở đây.'

Khác với khu nhà cao cấp của chính gia, ngôi nhà của thứ gia nằm khuất trong khu phố chợ ồn ào, tấp nập người ra vào từ sáng đến tối. Các con phố xung quanh thứ gia không khác nhiều so với những con phố khác ở Bangkok. Các cửa hàng nối tiếp nhau, các quán bar to nhỏ mở cửa đến rạng sáng, nam nữ có thể thỏa sức khám phá cuộc sống về đêm với giá rẻ tại đây. Vegas đưa Pete đi khắp nơi, liên tục giới thiệu cho Pete về những cửa hàng và những người bán hàng, cố gắng là Pete nhớ rõ về nó.

"Thịt nướng ở đây rất ngon, em chắc chắn sẽ thích nó."

Vegas nói, chỉ vào quầy thịt nướng nơi mà Pete đã ăn khi đến thứ gia làm nhiệm vụ.

"Quà sinh nhật kiểu gì vậy, tôi lại phải tự bỏ tiền ra mua." Pete thì thào.

"Đừng giận Pete. Đây không phải quà sinh nhật. Uhh...em giúp tôi một việc được không. Trước tiên thì tôi xin lỗi, tôi quên rằng tiệm bánh ngọt xung quanh đây không mở cửa khuya nên em có thể đến cửa hàng tiện lợi mua một cái bánh nhỏ và nến được không?" Vegas lúng túng nói.

Pete giận dữ thở ra, đảo mắt rồi cam chịu bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Nhưng mà cũng đã muộn rồi. Mặc dù cửa hàng vẫn còn nến nhưng bánh kem thì đã bán hết sạch rồi khiến Vegas ngơ ngác đứng nhìn.

"Quên đi, mua tạm một cái bánh lòng đỏ trứng vậy."

Vegas cười khúc khích: "Thêm một cây bút nữa đi."

Sau khi thanh toán tiền, Pete cầm lấy biên lai và ngồi xuống bàn ngay bên ngoài cửa hàng, bày ra tất cả những gì mình đã mua rồi khoanh tanh chờ xem Vegas sẽ làm gì.

Vào lúc 23:59, Pete cắm một ngọn nến lên chiếc bánh lòng đỏ trứng và thắp sáng nến theo yêu cầu của Vegas.

Vegas đứng dậy, đi đến phía sau Pete, cúi người thì thầm vào tai Pete: "Đây là món quà sinh nhật của tôi dành cho em."

Nói xòn, Vegas duỗi tay ra nắm lấy tay phải của Pete. Tư thế này giống như đang ôm Pete từ phía sau vậy, "Cứ thả lỏng theo tôi nhé." Trên tờ biên lai xuất hiện dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật Pete."

Pete không cảm nhận được hơi ấm của người phía sau, nhưng cậu có thể cảm giác được lồng ngực của Vegas đang áp vào lưng mình. Có thể thấy khi Vegas nắm lấy tay Pete, thân thể cậu có chút cứng ngắc.

Khi đồng hồ điểm 12h đêm, Vegas nói: "Đến lúc rồi, hãy ước một điều rồi thổi tắt ngọn nến nào Pe...."

Am thanh của Vegas phảng phất trong không khí, Pete đột ngột quay đầu lại nhưng Vegas đã biến mất.

Pete không ước điều gì cả, cậu chỉ thổi tắt ngọn nến.

—--------------------

Bệnh viện đang chìm trong sự im lặng. Trên bàn cạnh giường có một quyển lịch cũ từ năm ngoái, hiển thị ngày 3 tháng 6, đồng hồ treo tường cũng hiển thị 23h59'. Sau khi kết thúc cuộc chiến giữa hai gia tốc, Tankul năm nay cũng không có thời gian tổ chức Tết thiếu nhin, tự nhiên cũng không ai tổ chức sinh nhật cho Pete.

Vegas vẫn chưa thức dậy. Bên cạnh giường của hắn có một cái bàn nhỏ, trên bàn có một cái bánh trứng lòng đỏ đã cắm sẵn nến. Vì đã quá khuya nên không còn cửa hàng nào mở cửa cả.

Pete đốt nến, sau đó sắp xếp gọn gàng một cây bút và một chiếc phiếu thu cũ trên mặt bàn. Chữ trên tờ biên lai đã mờ nhưng nét chữ viết tay ở mặt sau vẫn còn rất rõ ràng.

"Em đã không ước điều gì vào sinh nhật năm ngoái, vậy nên năm nay em sẽ có hai điều ước." Pete nhắm mắt lại, chắp tay và thì thầm, 'Điều ước đầu tiên là trong tương lai Vegas sẽ được hạnh phúc. Và điều ước thứ hai là dành cho Vegas trong tương lai, mong anh có thể sống thật hạnh phúc."

"Như vậy thì thì cho dù điều ước từ năm ngoái không thành sự thật cũng không sao." Pete nghĩ.

Tại sao cậu lại không ước Vegas sẽ tỉnh lại. Đơn giản vì điều đó sẽ là một sự lãng phí.

Pete mở mắt ra và thổi tắt ngọn nến còn Vegas thì đang nhìn cậu.

"Em đã đặc biệt mặt chiếc áo cổ cao màu đen đó vào hôm đấu giá. Em đã cố tình để mình bị lộ trong lúc theo dõi anh và em cũng là người đề xuất với Porsche đến làm nhiệm vụ ở thứ gia. Em nói dối anh rằng mình không tìm thấy lối thoát, em muốn anh giam cầm em và đĩa cơm cà ri anh làm cho em, em cũng đã nhìn thấy rồi."

"Em đã yêu anh mất rồi."

"Vậy nên, người mà anh yêu có phải là em không?"

"Là em, mãi mãi sẽ chỉ là em."

-END-

--------------------------------

P/s: Yehhh vậy là lại kết thúc thêm một bộ truyện nữa. Cảm ơn mn rất nhiều nha. 

Bản thân tui thấy truyện này chưa thật sự quá hay, thậm chí còn chẳng có tí cao trào nào, chỉ đơn giản là đang kể lại thôi ấy nhưng tui vẫn thích sự nhẹ nhàng, đơn giản của bộ truyên này. Cảm ơn mn một lần nữa và hãy ủng hộ tui trong những bộ truyện khác nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro