Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pete chỉ đứng đó với nụ cười trên môi như vậy được một lúc rồi, trong khi Vegas chỉ đứng dậy khỏi ghế sofa, không hề có ý định đi về phía cửa.

Pete cảm thấy nụ cười của mình cứng lại một chút khi nghe Vegas nói, "Tôi không muốn đi."

Nụ cười trên mặt Pete hoàn toàn sụp đổ, cậu thầm phỉ báng: " Đại thiếu gia à anh thật sự là người có da mặt dày đấy, anh định đùa tôi như trẻ con à?"

Pete sắp xếp lại biểu cảm của mình, nở một nụ cười giả tạo mà ai cũng biết, rồi hỏi Vegas, "Khun Vegas. anh có thể đi xuyên qua tường không?"

Vegas nghiêng đầu, hơi khó hiểu, tại sao Pete lại hỏi một câu như vậy. Nhưng Pete thường hỏi mấy câu kỳ lạ vào những thời điểm quan trọng, chẳng hạn như "Anh đã ăn chưa?" trong bối cảnh hỗn loạn.

Vegas không muốn nhớ lại những ký ức đau buồn này, ngừng lại suy nghĩ của mình và nghiêm túc trả lời: "Tôi không thể."

Hắn thực sự không thể, hắn vừa mới chạm vào toàn bộ căn phòng của Pete và đương nhiên hắn cũng đã thử xem liệu bản thân có thể xuyên qua bức tường hay không. Nghe có vẻ hơi ngu ngốc khi cố gắng đi xuyên qua bức tường nhưng bây giờ Vegas đột nhiên nhận ra rằng nếu hắn không thể đi xuyên qua bức tường thì hắn dường như đang bị Pete giam giữ vậy và sự phấn khích bí mật đột nhiên trỗi dậy trong lòng hắn.

Pete không thể hiểu được suy nghĩ của Vegas từ những biểu hiện của hắn lúc này vì cả hai không hiểu nhau lắm. Tuy nhiên Vegas thì ngược lại, hắn hiểu Pete.

Vegas nhìn thấy sự nghi ngờ của Pete. Hắn đi về phía Pete rồi đặt tay lên bức tường phía sau Pete, "Tôi không nói dối em." Vegas nghiêm túc nói nhìn thẳng vào Pete.

Đó không phải một kabedon tiêu chuẩn nhưng bởi vì Vegas không cố gắng đến gần Pete để nói chuyện, hắn thực sự chỉ đang chứng minh rằng hắn không nói dối, nhưng Pete vẫn cảm thấy bị xúc phạm và sự nóng nảy mà cậu kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng nổ dưới sự kích động của hành động này.

Pete vô thức hất cánh tay của Vegas và cậu thực sự đã làm vậy.

Sau đó, cậu ấy đã thành công.

Đúng vậy, tay của Pete không xuyên qua cơ thể của Vegas, cậu thực sự đã đánh Vegas.

Lần này, chính Vegas cũng ngạc nhiên, hắn nghĩ mình là một linh hồn không thể nhìn thấy hay chạm và, được Pete nhìn thấy hắn đã cảm thấy đó là một may mắn lớn rồi. Và bây giờ, nhìn vẻ mặt tức giận của Pete và cánh tay vừa mới bị hất ra, hắn biết rằng hắn vẫn có thể chạm vào Pete-người yêu tương lai của hắn!

Vegas đang chìm trong niềm vui sướng tột độ, hắn không tự chủ được, đột nhiên kéo Pete vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy vai Pete, vùi đầu vào cổ Pete, hắn hơi muốn khóc.

Cái ôm nhanh chóng bị Pete đẩy ra, cậu vẫn còn chút tức giận nhưng xen lẫn chút bối rối. Vegas không muốn làm Pete tức giận nữa, hắn nhanh chóng giải thích: "Uh...tôi chỉ vui thôi, tôi có thể chạm vào người khác, có lẽ tôi chưa chết...Chà, uh, phấn khích quá đi..."

Cũng may ngoài cửa không có ai qua lại, nếu không sẽ không hay ho gì khi thấy một vệ sĩ chính gia đang giận giữ đạp lên không trung trước mặt.

Pete đóng cửa và xua tay cắt ngang lời giải thích lan man của Vegas. cậu hiện tại chỉ muốn tắm rửa dù sao Vegas cũng không đi xuyên tường được nên cậu có thể yên tâm đi tắm, dù sao Vegas cũng có tiếng là lăng nhăng.

Vegas nhìn Pete bước vào phòng tắm mà thở phào nhẹ nhõm, xem ra tạm thời Pete sẽ không đuổi hắn đi. Tranh thủ lúc Pete đang tắm, Vegas cuối cùng cũng có đủ năng lượng để suy nghĩ kĩ về tình hình hiện tại của mình.

Tình trạng hiện tại là sau khi bị bắn bốn phát, linh hồn của hắn đã trở về một năm trước và hắn tình cờ xuất hiện trong phòng của Pete, mọi chuyện xảy ra chỉ có Pete có thể nhìn thấy và chạm vào hắn. Về phần Pete, cậu không bị thương nặng nhưng hắn cũng không biết hiện tại cậu như thế nào. Ba hắn đã chết, có lẽ hắn cũng vậy, gia đình tan nát, chỉ còn lại Macau, hắn không biết Tankul có sẵn sàng bảo vệ thằng bé không.

Vegas đã đọc rất nhiều sách, nhưng không có cuốn nào nói về linh hồn và tái sinh cả. Hắn không biết bằng cách nào mình đến được đây và cũng không biết liệu bản thân có biến mất hay không . Pete dường như chấp nhận thực tế này, nhưng dường như cậu ấy không quan tâm hay thắc mắc. Ngoài ra, Pete hiếm khi hỏi lý do của một việc gì đó, cậu ấy chỉ làm theo chứ không hỏi tại sao. Giống như khi Vegas giam Pete, cậu không bao giờ hỏi tại sao Vegas bị đánh, chỉ quan tâm xem hắn có đau hay không rồi cho hắn uống thuốc.

Khi Pete ra khỏi phòng tắm, Vegas vẫn đang ngồi trên ghế sofa. Pete phớt lờ Vegas, cởi trần ngồi trên mép giường, lấy thuốc từ trong tủ ra chuẩn bị bôi lên vết thương.

Đôi mắt Vegas quét qua làn da mịn màng của Pete, có vài vết bầm trên thắt lưng và bụng cậu, vết thương dài trên ngực lộ ra trông rất chói mắt. Vegas nghĩ về những đòn roi mà hắn đã làm với Pete, và tự mắng mình vì hành vi đáng sợ của mình. Hắn chỉ muốn làm tất cả những gì có thể để Pete không phải đau đớn.

Vegas thận trọng hỏi: " Vết thương có đau không, tôi giúp em nhé?"

"Khun Vegas, mặc dù anh có thể chạm vào tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng anh có thể cầm được thuốc và băng gạc đâu." Pete cúi đầu và đảo mắt.

Vegas không nói nên lời và Pete đã đúng. Nhưng Vegas không muốn bỏ lỡ thời gian nói chuyện với Pete, không biết lúc nào hắn sẽ biến mất nên không thể lãng phí thời gian may mắn mà Chúa ban cho được.

Vegas cố gắng bắt đầu cuộc trò chuyện, "Pete, em không tò mò tại sao tôi lại thế này ư? Tại sao tôi lại ở trong phòng em? tại sao chỉ em có thể thấy tôi mà không ai khác có thể? Tại sao tôi..."

"Thứ nhất, tôi nhìn thấy rõ ràng vì vậy tôi chỉ có thể chấp nhận nó." Pete cắt ngang những câu hỏi liên tục của Vegas, "Thứ hai, tôi không tò mò vì vậy những câu hỏi tiếp theo của anh là vô nghĩa."

Vegas hỏi lại, hắn muốn nghe giọng của Pete.

"Quy tắc thứ hai của vệ sĩ" : nói ít hơn và hỏi ít hơn, suy nghĩ nhiều hơn và làm nhiều hơn."

"Đây là quy tắc ở đâu vậy? Lần đầu tôi nghe đến nó đấy."

"Đó không phải quy tắc của gia tộc, mà là quy tắc do chính tôi đặt ra."

Có vẻ như Pete thực sự không tò mò và không muốn nói chuyện với hắn nữa, cậu vẫn đang cẩn thận xử lý vết thương cho mình. Vegas quyết định chủ động tâm sự với Pete rằng đó không phải là điều khó khăn với hắn.

Vegas lại bắt đầu kể cho Pete nghe về trải nghiệm bi thảm của mình, "Trước khi tôi tỉnh lại ở phòng của em, tôi đã tham gia vào một trận chiến lớn. Tôi đã thua và không còn gì cả, cuối cùng tôi bị bắn chết..."

Vegas chìm vào ký ức, hắn nhớ rất nhiều chi tiết, hắn muốn nói với Pete rằng hắn cảm thấy có lỗi biết bao nhiêu, muốn nói lời xin lỗi với Pete và nói yêu Pete thật nhiều lần. Nhưng Vegas không dám, đối mặt với Pete trước mặt, người chưa từng trải qua đau đớn và yêu thương, hắn không biết giải thích thế nào về quá trình yêu tồi tệ và cái kết không mấy vui vẻ của họ. Hắn càng sợ rằng Pete sẽ không dám yêu hắn nữa sau khi biết sự thật.

Pete tưởng rằng Vegas sẽ kể một câu chuyện ly kỳ, nhưng không ngờ lại chỉ có vài lời như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro