[VegasPete] Hạ buồn vì em không về nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết fic nên có j m.n góp ý mình sửa nha cảm ơn m.n đã đọc
-----------------------------------------------------------
PETE
Sau tất cả những gì Vegas gây ra cho tôi khiến tôi hận hắn vô cùng, nhưng vết sẹo vẫn còn đấy, vết thương hằn sau trog tim chẳng thể phai, hôm nay trời rất đẹp nhưng trog tôi vẫn có nút thắt gì đấy khiến tâm trạng hôm nay của tôi trở nên rối bời. Tôi đag thẩn thờ thì bị tiếng thét chói tai của khun nủ kéo về thực tại
"Ôi pete, hôm nay m sao vậy, ngồi đần ra đấy làm gì, tao gọi mày khan cả cổ đây này" khun nủ cằn nhằn tôi
"Khun nủ tìm tôi có gì ko vậy?"
"Hôm nay m ko khỏe à? Mặt mài xanh xao thế. Ôi pete, sao lại thành ra thế này"
"Khun nủ à, tôi ko sao đâu anh đừng lo"
"Em bị bệnh à?" Từ đằng xa tôi nghe giọng nói quen thuộc vọng tới ko ai khác chính là hắn vegas.
Thấy vegas từ đằng xa đi lại tim tôi đập liên hồi, đầu óc rối bời, tay run rẩy, tôi phải làm gì bây giờ, tôi nên trốn đi hay ở lại? Đầu tôi xuất hiện hàng ngàn câu hỏi, tôi đứng lên gật đầu chào "Chào khun vegas" rồi đi thật nhanh về phòng, tôi ko biết đối mặt với hắn như thế nào, tôi sợ phải thừa nhận rằng tôi yêu hắn rồi.
Tôi thấy sự thất vọng trong mắt hắn khi hắn đi về phía tôi, nhưng tôi rất sợ, sợ hắn sẽ trói tôi lại như trước kia, tôi sợ phải quay về căn phòng đó. Nhưng có lẽ nhưng kỉ niệm đau thương đã vùi lấp những ký ức đáng nhớ mất rồi.
-----------------------------------------------------------
PETE
Ngày hôm đó là một ngày nắng nhẹ, tôi mở mắt thức dậy như thường ngày và nhận đc lệnh hôm nay sẽ chiến đấu với gia tộc phụ vì ông kan đã lập mưu tạo phản. Sáng hôm đó ông kan mang rất nhiều người tới trước cổng chính gia và cả Vegas. Tất cả vệ sĩ trog chính gia đều nhận đc lệnh sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các cậu chủ, tôi đc phân đi cùng cậu Kinn. Giữa mưa đạn tôi đã thấy thân hình quen thuộc, hắn ko còn ánh mặt dịu dàng mà thay vào đó là sự tập trung và ánh mắt vô hồn, khó đoán đc hắn sắp làm ra chuyện gì, vệ sĩ chính gia cố gắng đẩy hết người của gia tộc phụ ra khỏi cổng, cậu Kinn cùng Porsche ra ngoài cổng trc để xử lí bọn gia tộc phụ khi vệ sĩ đẩy chúng ra, tôi đc phân quan sát vegas, lúc này tôi chạy đến nơi hắn đứng, xung quanh toàn xác người, màu me be bét. Tôi chỉa súng vào hắn, hắn chỉa súng vào tôi nhưng rồi hắn buông súng trog tay, hắn nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng, hắn cười rồi nói

"Em gầy đi nhiều rồi, có phải lại bỏ bửa hay ko" hắn dừng một chút rồi nói tiếp "Pete, nếu hôm nay tôi có chết, tôi có thể cầu xin rằng người giết tôi là em có đc ko"
Tôi thấy vệ sĩ chính gia đằng sau thì bóp cò súng bắt vào tay hắn, tôi hét lên với đám vệ sĩ "Đi bảo vệ cậu Kinn" rồi tôi chạy lại đấm hắn, tôi đấm hết sức của tay mình, hăn cười rồi hỏi tôi
"Em hận tôi lắm hả?" tôi hét vào mặt hắn "Đúng vậy tôi rất hận anh" mắt tôi đỏ về và tôi khóc hắn đưa tay lau nước mắt cho tôi
"Đừng khóc nhé, mắt em sẽ sưng lên mất"
"Tôi biết em rất hận tôi pete à nhưng mà cho tôi nói điều này nhé, chắc chắn hôm nay tôi phải nói với em rằng tôi yêu em mất rồi pete"
Ngay lúc đó ngoài cổng truyền đến tiếng súng liên hồi, vegas bật dậy chạy ra cổng, tôi chạy theo hắn.
Bên ngoài trời đang đổ cơn mưa, có 1 thân ảnh nằm đó với vũng máu, đó chính là ông kan, vegas từ từ đi lại, nói ko nên lời, hắn quỳ xuống đó mặc cho trời mưa rất to, tôi chạy lại ôm hắn, hắn lẩm bẩm nói
"Tôi ko còn ai nx rồi.......ko còn 1 ai nx hết.....mất rồi.....mất hết rồi"
Tôi cố ngăn hắn đập đầu mình xuống đất, ôm hắn thật chặt rồi nói
"Có tôi đây pete đây, chẳng phải anh nói anh yêu tôi sao, sao bây giờ anh lại nói anh ko còn ai, anh còn Macau và cả tôi nx đây"
Tôi ôm hắn ngồi đó thật lâu dưới cơn mưa lớn chẳng thể nhận ra hắn có đag khóc hay ko, hắn thét thật lớn rồi gục lên tay tôi, tôi nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro