Chap 11: DEATH SPECIAL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết đến với mỗi một người đều không báo trước. Đôi khi, nó sẽ bất ngờ chào hỏi chúng ta vào cái lúc chúng ta không ngờ nhất. Nhưng cũng có lúc, sự ra đi của một ai đó dường như đã được an bài. Sự đau đớn con người phải cảm nhận khi chết đi chỉ kéo dài trong giây phút, nhưng nỗi dằn vặt để lại cho người còn sống có khi là cả một đời.

Một Vegas điên cuồng và tàn bạo, một kẻ gần như không còn giữ nổi chút nhân tính nào trong mình, được nuôi dạy từ bàn tay của người cha mang trong mình đầy thù hận. Trong một góc non nớt nhất của sinh mệnh, Vegas vẫn luôn đau đáu hàng ngàn câu hỏi muốn tường tỏ cùng ba, rằng ông đã từng coi hắn là máu mủ của mình hay chưa, có từng yêu thương hắn dù chỉ một chút hay chưa, có từng cảm thấy áy náy sau khi đánh hắn dù chỉ một lần hay chưa. Nhưng Vegas mãi mãi không hỏi, và ông Gun mãi mãi không thể trả lời những thắc mắc đó. Ông ta chết, chết một cách điên rồ và đầy máu lửa, chết trong sự ồn ã của một linh hồn vẩn đục kêu gào đòi công bằng, mặc cho cái sự công bằng ấy phải được đánh đổi bằng máu xương và ly tán. Cả đời ông ta không chia sẻ tâm tư của mình với ai, thế nên đến khi chết đi rồi cũng không ai thực sự hiểu ông ta đã từng suy nghĩ những gì. Vài viên kẹo sắt găm vào người, một nỗi đau đớn kéo dài trong giây phút, những nuối tiếc còn gieo lại cho đời, và thế là kết thúc một kiếp nhân sinh.

Nhưng những tàn dư còn lại, như Vegas, như Macau, như chiếc usb bí mật mà có thể Vegas sẽ chẳng bao giờ biết tới, tất cả đều bối rối. Liệu đó có phải là tình yêu, hay là di nguyện? Liệu đó có phải là một mảnh vụn của tình phụ tử hiếm hoi, hay chỉ là nuôi trồng thêm một đứa con trai cũng hận thù chẳng kém? Cái chết khiến cho tất cả cùng mơ hồ, và sự thật thì rơi vào màn đêm khó kiếm. Câu chuyện sẽ được hiểu theo nhiều cách khác nhau, và tuỳ theo từng người khác nhau, bởi vì gốc rễ của nó đã được chôn chặt cùng dĩ vãng.

Cái chết cũng có thể là sự tỉnh ngộ, giống như Pete tỉnh ngộ sau khi nghĩ rằng Vegas đã chết.

Nhiều năm sống trên đời, trải qua đủ mọi đắng cay, trắc trở, cậu cứ ngỡ mình là một con người hiền hoà, bình tĩnh, một linh hồn đã nguội lạnh với những chông gai. Pete đã từng cho rằng mình sẽ sống chết ở chính gia cho đến phút giây cuối cùng của cuộc đời, không hề bị trói buộc, sẽ lấy việc nuôi ông bà làm mục tiêu sống, sẽ chắp vá cuộc đời mình trở nên lành lặn. Giống như mặt biển không một gợn sóng, thật sâu bên dưới là miệng núi lửa chỉ trực giải phóng dung nham, Pete đã ngỡ rằng mình ổn định.

Nhưng cái chết của người cậu yêu giống như một viên đá làm xao động mặt nước, làm núi lửa phun trào và bùng nổ, Pete khao khát được sống chân thật với xúc cảm của mình. Cậu biết rằng vết thương trong lòng chưa lành lại, cậu biết rằng trái tim của mình dần ấm nóng hơn, cậu biết cậu đang tự giam cầm tâm hồn còm cõi, và Pete hiểu bản thân chẳng hề an yên như mình từng mơ. Pete khắc khoải với nỗi nhớ, dằn vặt trong từng cơn đau. Cậu đấu tranh cho sự sống, nhưng đôi lúc cũng rất đồng cảm với cái chết. Cậu cảm thấy việc này còn khó khăn hơn bất cứ một nhiệm vụ nào trước đây, việc tồn tại chới với giữa cuộc đời khi người mình yêu đã biến mất mãi mãi giống như trèo qua một ngọn đồi lớn. Cậu thừa hiểu nếu vượt qua giai đoạn này, mặt đồi bên kia sẽ ngập tràn ánh nắng, nhưng hai chân cậu chẳng còn sức mà leo lên nữa. Cậu cứ mãi dền dứ ở đây, ở lưng chưng sự sống, để thương nhớ một hình bóng đã tan hoà vào mây gió.

Người đã chết, hơi ấm đã nhạt phai và nỗi nhớ trở nên vô dụng hơn bao giờ hết, cho dù có yêu hay hận, cho dù muốn đánh hay ôm, cho dù chỉ cúi đầu xin một lần được nhìn thấy gương mặt ấy một lần nữa, tất thảy đều chẳng đi đến đâu cả. Sự bất lực càng cắm sâu vào tâm trí, càng như nhắc nhở con người ta rằng mình sẽ chẳng thể làm gì được nữa, cho dù là khiến mọi chuyện tốt đẹp lên, hay làm tình hình tồi tệ đi, mình cũng chẳng có cái đặc quyền đó, đặc quyền dành cho những người còn đang sống.

Ông Saengtham đã chết, mang theo cùng mình một bí mật to lớn, chìa khoá để mở ra toàn bộ ẩn tình khi xưa, những uẩn khúc chưa từng được hé lộ. Ông ta đã có một hành trình nhiều biến cố, để rồi những năm cuối đời lui về ở ẩn, lại đem tất thảy tổn thương in hằn lên đứa con trai độc nhất của mình. Ông ta cứ ngỡ rằng mình chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, một người sau khi chết đi rồi cũng sẽ lập tức bị chuyển vào quên lãng. Sự tồn tại của ông Saengtham là một điều không ai muốn biết ơn, nhưng cái chết của ông ta lại là chuyện mà rất nhiều người không muốn. Dấu vết ông ta để lại trên đời tuy mờ nhạt, nhưng lại vô cùng thiết yếu.

Mỗi một người khi chết đi sẽ mang theo nhiều tầng xúc cảm khác nhau, muôn màu muôn vẻ, có điều cho dù là sự ra đi của bất cứ một ai thì cũng là điều khó để vượt qua. Khó để chính người ta vượt qua, hoặc khó để người ở lại có thể bước tiếp mà không đau khổ. Cái chết có một thứ quyền năng vô cùng to lớn và đáng sợ, đó là vô hiệu hoá tất cả mọi thứ liên quan. Nó khiến cho nỗi đau trở nên vô dụng, nỗi nhớ mơ hồ không được gửi đến người đáng ra phải được nhận. Nó khiến mọi dự định vỡ tan và mọi điều liên quan chìm vào dĩ vãng. Một người chết đi rồi, tất cả mọi thứ xung quanh đều tan biến theo. Nó khiến cho bản thân người chết bất lực, khiến cho cuộc đời bất lực và những người ở lại bất lực. Đó chính là sức mạnh của cái chết.

Cái chết giống như một lời răn đe mà Đấng Tạo Hoá dành cho muôn loài, rằng nếu biết sợ hãi cái chết thì hãy sống ngày hôm nay cho thật tốt. Bởi vì tất thảy những thứ như "sang kiếp sau", "lên thiên đàng", "đến một nơi tốt đẹp hơn" đều chỉ là mộng tưởng vô nghĩa để con người che giấu đi sự vô năng của mình đối với cái chết. Đón chờ nó và chấp nhận nó là cách duy nhất, bởi vì chúng ta không sống trong những thước phim kì diệu nơi phép thuật có thể thay đổi sinh mệnh, bởi vì chúng ta là những con người tầm thường buộc phải khuất phục số phận, bởi vì cái chết là sự công bằng hiếm hoi dành cho bất cứ ai.

Bởi vì cái chết là dấu ấn đặc biệt để khẳng định một aiđó đã từng tồn tại trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro