Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete không phải là một nhân vật sẽ sống sót đến cuối câu chuyện, đó là sắp xếp của ông Korn. Bất kể cậu có tồn tại được cho đến buổi "xét xử" hay không, cậu cũng sẽ phải chết, đó là số phận đã được an bài trước. Nhưng Pete không biết điều đó, không một ai biết. Hẳn ai cũng cứ nghĩ rằng một quân tốt không có gì nổi bật như Pete sẽ không nằm trong tầm ngắm của ngài Korn, nhưng thực ra Pete che giấu nhiều điều hơn chỉ là một mối tình với Vegas. Ông Korn không bao giờ bỏ ra vốn mà không nhìn thấy lời lãi, ngay cả việc cưu mang một vệ sĩ cũng vậy.

Vegas chiều nay có hẹn gặp Tosha, một cô ả bí ẩn chuyên buôn bán tin tức. Trong cái giới này, để làm được nghề từng ấy năm, hoặc là phải có hậu phương thật tốt, hoặc là phải thật điên. Tosha thuộc vế thứ hai, ả dường như không có điểm yếu và chẳng biết sợ hãi bao giờ.

Vegas đến trước giờ hẹn một lúc, Tosha xuất hiện sau đó. Cô ả vẫn cứ quyến rũ như chưa từng trải qua tàn phá của thời gian vậy. 30 tuổi, Tosha mặc một chiếc váy đen ôm sát cơ thể, để lộ ra những đường cong hết sức mềm mại và quyến rũ. Cô có ánh nhìn kiêu sa và bờ môi hờ hững thu hút. Tosha vẫy tay với Vegas, quán pub tờ mờ ánh điện, nàng lướt nhanh qua những bàn ghế trống, trong tiếng nhạc du dương và sự thờ ơ của những vị khách hiện hữu, đến bên Vegas, toan đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Nhưng Vegas lại nghiêng đầu sang một bên, vẻ né tránh, sau đó ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay.

-"Ai thế?" – Tosha cười giả lả trong lúc order một ly đặc biệt từ chàng bartender quen. – "Ai là người đã ghìm cương được con ngựa điên Vegas vậy?"

Thay vì trả lời, Vegas lại chỉ lặng im. Điều này càng khẳng định hơn nữa sự nghiêm túc của Vegas với người đặc biệt của mình. Tosha thoáng ngạc nhiên.

-"Không ngờ anh cũng có ngày này. Nào, nâng ly, chúc mừng lãng tử không còn lang bạt nữa."

-"Vẫn thế thôi." – Vegas cười nhạt. – "Chắc cô cũng đã biết chuyện gia đình tôi."

-"Cũng không thể nói là không biết. Bọn Kezzo lùng sục anh khắp nơi. Anh vẫn ổn chứ?" – Tosha nghiêm túc trở lại.

-"Cũng đỡ hơn đợt trước."

-"Thời gian đầu, anh cũng biết đó là thủ tục không thể tránh mà. Người nào không nhắm vào anh thì sẽ trở thành mục tiêu cho kẻ khác nhắm vào thôi. Nhưng gần đây bên nào cũng bận bịu với công việc, tôi nghe ngóng không còn bên nào theo đuổi đến cùng nữa. Chỉ có bọn Kezzo chắc còn ghi nợ anh vụ bể thuyền hàng 2 năm trước."

-"Bọn đó tôi lo được." – Vegas tính toán. – "Chuyện tôi nhờ hôm trước thế nào?"

-"Khó lắm." – Tosha lắc đầu. – "Anh biết ông Korn trước giờ là người không bao giờ để lộ ra điều gì dù chỉ là một cái hắt xì mà. Nhưng sao thế?"

-"Trực giác thôi."

-"Anh biết người này không?" – Tosha đưa ra trước mặt Vegas một tấm hình cũ. Người đàn ông trong hình nhìn mặt dữ tợn, trên má trái còn có một vết sẹo dài. Ông mặc một bộ trang phục màu nâu trơn, một nửa bức ảnh còn lại đã bị xé rách, che đi thân phận của hai người đứng kế bên.

-"Ai vậy? Nhìn không quen mặt lắm."

-"Một võ sĩ Muay Thái nghiệp dư, qua đời lâu rồi. Hồi trẻ, hình như đã từng theo ông Korn."

-"Nghiệp dư thôi à?" – Vegas không tin vào tai mình, người như ông Korn, nếu có thể chọn điều tốt nhất, tuyệt đối sẽ không để mắt đến đám làng nhàng.

-"Thực lực khá, nhưng để thu phục người này, ông Korn đã làm mọi cách ngăn không cho ông ta chiến thắng trên đài, không ai tiếp nhận huấn luyện. Nói cách khác, ông ta buộc phải nghe theo lệnh của ông Korn nếu muốn có tiền nuôi gia đình."

-"Tên? Có tra được tên không?"

-"Tạm thời chưa có gì, chỉ biết người này có một vợ, một con trai. Cả hai sau đó đã chết trong một vụ tai nạn giao thông. Ông ta sau khi rời khỏi gia tộc Theerapanyakul thì trở về sống cùng cha mẹ già, nhưng lại bị chẩn đoán mắc bệnh tâm lý, không lâu sau cũng qua đời."

-"Kín đến nỗi cả cái tên cũng không tìm được à?"

-"Nghe nói sau khi người này bỏ đi, ông Korn đã cho khắc lên báng súng cũ mà người này bỏ lại hai chữ ST, cây súng đó sau này không ai được dùng đến nữa, vẫn luôn nằm trong kho."

-"ST." – Vegas tự thì thầm cái tên kì lạ này. – "Chẳng phải nhà ông ta vẫn còn hai người già sao? Có địa chỉ không?"

-"Không biết họ có còn sống không." – Tosha đưa ra một tấm hình kèm dòng chữ nhỏ ghi gọn gàng phía dưới. – "Chỉ biết là ở đảo này, không rõ cụ thể địa chỉ."

-"Được, cảm ơn. Lần này tôi nợ cô."

-"Không cần, coi như tôi trả lại cho lần anh cứu tôi." – Tosha phẩy tay, uống hết rượu rồi ung dung rời khỏi.

Về phần Vegas, ngay sáng hôm sau, hắn đã khởi hành đến nơi Tosha nói. Khác hẳn với lòng người đang cuộn trào máu và nước mắt, những sợi tơ rối bời từ quá khứ và sự nặng lòng ở hiện tại, nơi đây yên ả và bình lặng đến bất ngờ. Nước biển xanh ngắt, hàng dừa cao xuề xoà nằm dọc trên bãi cát vàng ấm áp. Nắng rơi trên đỉnh đầu và tiếng gió thổi bên tai. Macau đứng cạnh khẽ hít một hơi thật sâu.

-"Ở đây...thích thật, anh nhỉ?!"

-"Đi thôi." – Vegas kéo mình về với thực tại, không để cho bản thân được phép lơ là mục tiêu. – "Chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra người này."

-"Anh, anh tìm hiểu những điều này là vì vẫn còn ôm mong muốn đoạt lại gia tộc sao?"

Vegas không trả lời, chỉ nhấn bước tiến về phía trước.

Tấm ảnh cũ đã nhoè cả nét, hỏi hết người này đến người kia cũng không ai nhìn ra. Mãi cho tới giữa trưa, hai anh em mới dừng lại tại một quán ăn ven đường, gọi vài món đơn giản. Quán ăn này nhìn thẳng ra bờ biển, tiếng sóng vỗ dào dạt nghe đến là vui tai. Không khí trong lành và tươi mới khiến Vegas thoáng chốc buông lỏng hàng rào gắt gao đang đè chặt trong lòng. Kì lạ thật, trước giờ, hắn không phải người như thế.

Pete, Vegas nghĩ, Pete là lần đầu tiên hắn vì ai đó mà đi lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có, sống khác với bản thân và lơ là nhiệm vụ. Hòn đảo này là lần thứ hai.

Người chủ quán đứng tuổi bưng đồ ăn ra, vô tình nhìn thấy bức ảnh trên mặt bàn thì liền nói.

-"Đây chẳng phải là cậu Saengtham sao?" – Bà nheo mắt nhìn bức ảnh.

-"Bác biết người này sao ạ?" – Macau nhanh miệng hỏi.

-"Biết chứ, hàng xóm nhà tôi mà. Nhưng nó chết lâu rồi, các cậu còn tìm nó làm gì?"

-"Bọn cháu là người nhà của một người quen cũ." – Vegas trả lời. Hắn không nói dối, Vegas dùng nhiều cách để khiến người khác tin mình, nhưng hắn chưa bao giờ bịa chuyện. Hắn có cái tài nhào nặn sự thật để nó trở thành hình dạng mà hắn muốn. – "Muốn tìm về để hỏi một số chuyện xưa."

-"Nhà họ ở cuối ngõ kia." – Bác chủ quán chỉ đường cho hai anh em rồi cũng đi vào trong.

Vegas toan đứng lên, lại bị Macau kéo ngồi xuống.

-"Muốn gì thì cũng phải ăn cho no bụng đã. Anh cứ như thế này thì có khi chết giữa đường cũng nên."

Nghe lời em, Vegas miễn cưỡng ngồi xuống ăn sạch bát hủ tiếu, vội vội vàng vàng hệt như bị ai đuổi đằng sau. Sự thật hé mở ở ngay trước mắt, Vegas không thể bình tĩnh nổi.

Ngôi nhà Vegas muốn tìm thoạt trông hết sức bình thường, cổng sắt, sân vườn, mái ngói. Bên hiên trái có treo một bao cát lớn cho người tập đấm bốc, lộn xộn cùng vài thứ đồ cũ. Trước cổng có treo một tấm gỗ khắc nắn nót: Phongsakorn Saengtham.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro