Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt, gọi cái đéo gì nữa vậy?" Vegas đưa tay quơ quơ tìm chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi trên tủ đầu giường.

Nhưng có vẻ nó cũng muốn chọc điên hắn nên mới rơi xuống đất. Vegas cố gắng ngồi dậy lấy điện thoại bấm nút nghe.

"Alo? Sáng sớm ra đã gọi điện đến làm phiền tao vậy? Có gì nói mau đi!"

[ Mau đến văn phòng đi. Lại có một nạn nhân tiếp theo, thủ pháp thì đã khác lần trước nhưng dấu hiệu để lại thì chính là cùng một người.]

"Chết tiệt, được rồi đợi tao 15 phút!"

Vegas tức tối dập máy. Hôm qua hắn đã làm việc đến đêm muộn vì vụ án này. Không những không tra ra được điều gì mà sáng nay còn thêm một nạn nhân mới.

Vội vã ăn một ít bánh mì sót trong tủ lạnh. Mới tháng trước Vegas đã được chẩn đoán mắc bệnh đau dạ dày, nếu để bụng đói thì hắn sẽ bị đau bụng.

------------

"Sao rồi? Đưa tài liệu đây tao xem nào!"

"Đây, lần này nạn nhân đã bị móc mắt, lưỡi bị cắt và khâu miệng lại. Và chỗ đó của hắn đã bị cắt mất. Không phải cắt bằng dao sắc, mà là loại dao cùn, thậm chí còn có dấu vết của gỉ sắt."

Ba nạn nhân với ba đặc điểm khác nhau. Họ là những người ở thành phố khác nhau, làm những ngành nghề khác nhau, thậm chí là cả về độ tuổi và giới tính cũng cách biệt lớn.

Nạn nhân thứ nhất là một người đàn ông trung niên làm luật sư chuyên về án hình sự. Ông ta bị cắt lưỡi, thanh quản của ông ta trong tình trạng bị lấy ra khỏi cổ họng, trong miệng toàn là chất tẩy rửa và những ngón tay đều bị cắt mất. Trong sọ não của nạn nhân có để lại một mẩu giấy bọc ni lông.

"The price of your fucking greed and deception"

Cái giá phải trả cho sự tham lam và dối trá chết tiệt của mày

Nạn nhân thứ hai là một người phụ nữ 25 tuổi, làm trưởng phòng của một công ty lớn. Cô ta bị đánh vào mặt đến khi không thể nhìn ra hình dạng ban đầu của nó, mắt vẫn còn trợn tròn vì sợ hãi dù thân thể đã cứng đờ. Nơi ngực trái bị mổ xẻ cho tới tận tim. Trái tim bị rạch nát và bị đổ đầy chất tẩy rửa hạng nặng. Nơi vùng kín của cô ta đã bị dị vật bên trong làm rỉ máu.

"The price of your  bullshit envy and betreyal"

Cái giá phải trả cho sự đố kị hèn mọn và phản bội của mày

Mảnh giấy được đặt ngay giữa trái tim đã nát bấy người phụ nữ.

Và đêm hôm qua đã xuất hiện nạn nhân thứ ba. Lần này là một nam thanh niên 30 tuổi con nhà tài phiệt. Tên này và nạn nhân thứ hai chỉ có duy nhất một mối liên quan, công ty cô ta làm việc là một chi nhánh của tập đoàn gia đình tên này.

Hắn bị móc mắt, cắt lưỡi và cơ quan sinh dục. Lần này những bộ phận bị cắt của nạn nhân được để lại ở hiện trường, trong những lọ thủy tinh chứa chất tẩy rửa.

"The price of your lust and pride"

Cái giá của ham muốn thiếu kiểm soát và sự tự mãn của mày

Hung thủ rất cao tay, tuyệt không để lại một dấu vết nào. 

Cho đến hôm nay, hắn còn để lại một lời nhắn ở chỗ nạn nhân.

"Are you interested in it? My treasure?"

-For my love, Vegas-

Đúng vậy, bức thư này gửi cho Vegas. Hắn đã vô cùng bất ngờ khi tìm thấy nó. Tên sát nhân này để bức thư ở nơi khá khó tìm. Hắn ta đang làm gì vậy chứ? Kẻ đó lẽ nào là một người phụ nữ sao? Và có thể là hắn quen ngoài đời?

Tiếc quá, hắn là gay, vốn không hề có hứng thú với phụ nữ, đành phải phụ lòng cô rồi!

Nhưng Vegas không muốn đưa bức thư này cho cảnh sát. Vốn việc điều tra vụ án này chỉ xuất phát từ sở thích của hắn, hắn không có nghĩa vụ phải giúp họ.

--------------

"P'Vegas, nay anh đến sớm dữ vậy? Bình thường anh đâu có đi giờ này?"

Pete là nhân viên tạp vụ trong văn phòng thám tử của Vegas. Cậu là sinh viên ngành tâm lý học. Nhà Pete chỉ có cậu và ông bà ngoại, cậu luôn phải vật lộn với công việc làm thêm để trang trải tiền học.

Công việc của Pete chỉ là quét dọn văn phòng và lo chuyện ăn uống cho Vegas. Cậu cũng bày tỏ về hứng thú của mình với truyện trinh thám. Nhưng Pete đã tự nhận mình không đủ thông minh để phá án, đây chỉ là sở thích của cậu mà thôi. 

Thỉnh thoảng khi rảnh Vegas thường ngồi nói chuyện với cậu về một số vụ án và suy luận chúng cùng Pete. Đa số thời gian đó cậu đều im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ thêm vào một số suy nghĩ của riêng mình. Có đôi lần câu nói của Pete đã giúp hắn rất nhiều trong vụ án.

-------------

Vegas là cựu sinh viên khoa Kinh tế học và Nhân học ở trường đại học của Pete. Vào lễ khai giảng năm nhất đại học của Pete, Vegas đã được mời đến để phát biểu vì là sinh viên mới ra trường xuất sắc.

Đa phần chẳng mấy sinh viên ngành tâm lý học là người vùng quê. Vì vậy Pete bị một số thành phần nhà giàu dân phố tỏ thái độ ghét ra mặt. Chúng thậm chí đã suýt xâm hại Pete, bởi cậu lớn lên với vẻ ngoài xinh đẹp làm người khác dễ dàng sinh ra suy nghĩ xấu xa. 

Sau khi Vegas kết thúc bài phát biểu, anh tìm đường đến nơi để xe và bắt gặp Pete.

"Này Pete, mày đã lên giường với ai bao giờ chưa?"

"Haha thằng này chắc còn chưa tự xử như nào ấy chứ! Nó là thằng nhà quê mà."

"Vậy chắc nó là trai tân nhỉ? Pete, muốn thử cảm giác vui vẻ tí không?"

Mấy thằng con trai vây quanh Pete trong góc khuất. Từ đầu đến cuối Pete chỉ im lặng nhìn bọn họ mà không nói lấy một lời.

Cậu ta khá đấy! Người bình thường mà bị dọa thế này chắc đã khóc đái ra quần mất. Vegas đã nghĩ như thế.

Lũ kia bắt đầu giữ chặt tay Pete. Một đứa trông có vẻ như đứa cầm đầu đã tiến lại bắt đầu hít hà mùi hương của Pete, hắn đưa cái lưỡi dơ bẩn lên muốn liếm cắn cổ Pete.

Tao nhất định sẽ giết chúng mày! Lũ khốn!

Pete bất động nhắm mắt hít thở sâu.

"Mấy thằng kia! Làm cái đéo gì ở trường đây?"

"Mày là thằng nào? Đừng có xen vào chuyện của tao!"

"Hey John, đó là P'Vegas..."

Ngoài nổi tiếng với tốt nghiệp loại xuất sắc song song hai khoa Kinh tế học và Nhân học, Vegas còn nổi tiếng như một huyền thoại đánh đấm và quyền lực. Không ai biết gia thế thật sự của Vegas, chỉ biết nhà hắn cực kì giàu, và hắn không ngại đánh tất cả mọi người dù gia thế thằng đó khủng cỡ nào.

"Chạy nhanh trước khi tao nóng... 3...2..."

Chưa đợi hắn đếm tới số 1, chúng đã cuốn xéo đi mất dạng.

"Hey, Nong không sao đó chứ?" Vegas chạy tới bên cạnh Pete hỏi han.

"Dạ..."

Pete cúi đầu chỉnh trang lại quần áo xộc xệch trên người. Cho đến khi cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy người trước mắt, Pete ngây người một lát. 

"Anh ơi..."

Anh đẹp trai thật đấy!

"Em tên gì?"

"Pete... Pete Phongsarkon Seangtham ạ!"

"Haha anh chỉ hỏi tên thường gọi thôi. Em không cần nói cả tên thật ra đâu! Anh là Vegas."

"Dạ P'Vegas..."

-----------

Về sau phòng làm việc của Vegas có đăng kí tuyển người làm tạp vụ. Và Pete đã đến ứng tuyển đầu tiên. Vegas không ngần ngại nhận Pete vào làm việc luôn. 

Pete rất chăm chỉ và đúng giờ, lúc nào trong tủ lạnh văn phòng Vegas cũng đầy ắp đồ ăn, tài liệu của hắn dù đêm hôm trước có bừa bộn đến đâu thì hôm sau cũng được sắp lại gọn gàng vào sáng hôm sau. Pete không phải là người nhiều chuyện. Cậu không bao giờ làm phiền hay xen vào chuyện của Vegas. Hắn rất hài lòng với cách làm việc này vì vậy đã để cậu ấy làm việc ở đây suốt ba năm.

"Sáng nay anh đã ăn gì rồi?"

"Như mọi khi thôi!"

Pete lập tức nhăn mặt quở trách:"Ôi Vegas, anh không nhớ bác sĩ dặn gì sao? Anh lại ăn bánh mì trong tủ lạnh chứ gì? Ít nhất anh cũng phải nướng nó lên rồi mới ăn chứ!"

Vegas chỉ cười hì hì:"Được rồi, được rồi! Lần sau anh sẽ làm theo lời em nói!"

"Đây! Cầm lấy!"

Pete đặt hộp cơm còn hơi ấm lên trên bàn làm việc rồi xoay người vào trong quét dọn mà không thèm để ý đến Vegas.

Hôm nay là món gì đây? Vegas tò mò mở hộp ra xem thử. Là gà nướng, cơm nắm và súp bí ngô. Ái chà, ngon quá nhỉ! Cơm nắm còn trang trí thành hình mặt cười nữa. Em ấy trông vậy mà mang tâm hồn thiếu nữ cơ đấy!

Dạo gần đây Pete thường hay nấu đồ ăn mang đến cho Vegas. Hắn bị bệnh nhưng chẳng biết nấu ăn gì cả, chỉ biết ăn đồ sẵn ngoài siêu thị.

"Nếu em không làm thế thì sớm muộn có ngày anh cũng chết vì lủng ruột. Lúc đó biết lấy ai trả lương cho em?"

Pete cậu ấy đã nói như vậy đấy. Thằng bé trông hiền lành dễ thương nhưng lúc độc miệng thì không ai bằng!

Lúc gặp Pete lần đầu tiên em ấy đâu có vậy nhỉ? Hắn đã nghĩ em ấy sẽ là một người ngoan ngoãn lễ phép. Thêm cả gương mặt xinh đẹp cùng với dáng người nhỏ nhắn cân đối đó thì Vegas đã suýt đổ Pete. 

Đúng là bình thường cậu ta cũng cư xử đúng mực đó. Nhưng mỗi khi Pete giận hắn chuyện gì thì cậu ấy sẽ lầm lì cả ngày và không tiếp chuyện với hắn. Nếu Vegas mặt dày bắt chuyện thì sẽ nhận lại những câu đá xéo nghe là tổn thương của Pete.

"Này Pete, em giận anh thật à?"

"Đâu có giận đâu? Sao dám giận ngài thám tử chứ?"

"Nghe thế là biết giận rồi!"

"Suy luận ra tâm trạng người khác thì hay lắm, nhưng suy luận ra hung thủ thì hơi kém đấy!"

Vegas im lặng. Mẹ nó, đúng là hắn đã đau đầu cả mấy tháng nay vì vụ án kia rồi! 

Pete, em ác thật đấy!

Dù vậy đa số những lần Pete giận Vegas đều là do vấn đề sức khỏe của hắn. Nếu không phải có Pete ở đây, văn phòng của hắn đích thị là một bãi rác. Và có lẽ Vegas đã sớm chết vì bệnh dạ dày của hắn như lời Pete nói.

---------------------

"Bức thư gửi cho anh hả?"

"Ừ, vậy là cô ấy thích anh sao?"

"Sao anh chắc chắn lại là "cô ấy" mà không phải"anh ấy"? "

"Haha, nếu là "anh ấy" thì có lẽ anh phải thử gặp mặt xem rốt cuộc cậu ta thích anh ở điểm nào."

Sao lại không thích anh được cơ chứ? Anh là người đẹp nhất em từng gặp đấy Vegas... Anh cũng là người khiến cho cuộc sống của em chỉ chìm đắm trong nỗi hận, vì ít nhất nó còn có thêm anh nữa. Hiện tại anh chính là vị thần của em đấy Vegas.

Đúng vậy, Pete đã yêu Vegas từ lần gặp đầu tiên ở trường đại học. Sau khi tìm hiểu cậu biết hắn là một thám tử. May mắn khi tìm đến văn phòng của Vegas thì cậu đã tìm thấy thông báo tuyển nhân viên. Pete không do dự xin vào đây ngay khi nhìn thấy nó.

"Liệu anh có quen cậu ta ngoài đời không nhỉ?"

Pete uống một ngụm Cappuchino mới pha. Của Vegas là một cốc cà phê đen đậm đặc

"Em không biết. Nhưng có thể là người rất thân quen với anh đấy!"

"Haha, chắc là không đâu. Người anh quen sẽ không giết người. À không... ít nhất là người biết anh của hiện tại. Nhất là em đấy, nhìn em nhỏ nhắn lại còn nhút nhát như thế này chắc giết kiến còn không dám ấy."

Pete chỉ nói chuyện với người đã thân quen, ví dụ như Vegas. Còn người ngoài thì một câu bắt chuyện hay xã giao đều không thèm cho người ta. Pete chỉ nói khi làm bài tập nhóm và thuyết trình làm người xung quanh cậu đã nghĩ rằng cậu ấy mắc bệnh tự kỉ.

"Anh cứ thử suy nghĩ kĩ xem có nghĩ ra được ai không. Nếu vậy việc tìm ra hung thủ sẽ dễ dàng hơn."

"Haizz, anh cũng đang suy nghĩ đây. Nhưng không nghĩ ra ai cả."

-----------

Một tuần sau, Vegas nhận được một lá thư nặc danh gửi đến hắn. Có vẻ là từ hung thủ kia.

"Let's me show you some surprise. Are you looking forward to seeing it?"

-For my love, Vegas-

Lần này còn gửi kèm một nhành hoa cúc họa mi ép khô.

Có lẽ vẫn còn nạn nhân thứ tư. Vegas đoán tên sát nhân sẽ  hành động sớm thôi.

Hắn cần tìm ra điều gì đó nhanh chóng hơn để ngăn cản cái chết của kẻ xấu số thứ tư, và có thể là những người khác nữa.

----------------------------

Tui đã định không viết nhưng vì thiết lập này quá là cuốn đi ahuhu. Tui viết một bộ truyện cần nhiều logic bằng cái não phi logic của tui nên ví dụ mà có gì đó sai sai thì các bạn cứ nói đi. Tui sẽ sửa tùm lum cho đến bao giờ nó vừa ý cả tui lẫn các bạn. 

Truyện này chắc ngắn chứ đề tài trinh thám thế này tui cũng không có đọc nhiều, ngoài chín chục tập Conan ra. Vậy nên văn tui trong đề tài này cũng gọi là ít lắm chứ không có nhiều. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro