Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

520: " Nhớ đọc đến hết nha"
✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Thích một ai đó, không nhất định phải trở thành người yêu, có những lúc trở thành bạn bè là đủ rồi. Chỉ có như vậy mới được lâu dài. Tình bạn tiến một bước sẽ thành tình yêu, nhưng tình yêu lùi một bước lại không quay về tình bạn được.

...

Lúc đang xoay xoay cây cọ vẽ trong tay chợt nhìn lên bầu trời thấy tuyết đang rơi, bông tuyết lạnh lẽo và gió thổi qua mặt, khi đó Pete mới chậm chạp nhận ra, hình như lại đến mùa đông rồi.

Đặt bàn vẽ ra ban công mặc cho cái lạnh giá vẫn đìu hiu thổi nhè nhẹ. Cậu một tay chống cằm, một tay đung đưa cây cọ vẽ, ánh mắt mơ màng nhìn ngắm bầu trời đêm đông. Ánh đèn vàng nhà thứ gia tỏa sáng khắp mọi ngóc ngách trong khuôn viên, vẫn không thể sưởi ấm cho cái lạnh buốt của mùa đông này.

Đây là năm đầu tiên cậu đón mùa đông ở thứ gia, mặc dù trước giờ có qua lại ngôi nhà này như cơm bữa, nhưng cảm giác khi thật sự chuyển đến đây ở vẫn không khỏi có chút cô đơn. Mùa đông ở Bangkok thật sự lạnh, Pete khịt mũi dị ứng một cái, trên bàn là bức tranh sắp đến hạn nộp vẫn còn dang dở. Thời tiết cứ chuyển mùa là cái mũi của cậu lại không yên phận, hết ngứa rồi lại hắt xì liên tục, cảm giác như là một cái máy dự báo thời tiết chạy bằng cơm, năng xuất hơn cả người ở trạm khí tượng nữa.

Cậu hết mơ màng ngắm trời ngắm đất rồi cuối cùng vẫn phải nhòm ngó đến bài tập của mình. Đây là lần thứ ba cậu vẽ bức tranh về đề tài này, hai lần trước khi nộp bài kết quả đều bị cô giáo trả về. Giáo viên có vẻ đang trong giai đoạn yêu đương tuổi 35 hay sao, mà đề tài nộp bài lần này có chủ đề" Sắc màu tình yêu", không biết bởi vì số cậu xui hay vì không cảm nhận được thế nào là tình yêu, mà kết quả bị trả lại bài với lời ocê bình " Không có màu sắc tình yêu"

Pete luôn thắc mắc tại sao lại không có màu sắc cơ chứ, cậu đã mất rất nhiều thời gian để hoàn thành mỗi bức tranh. Còn nhớ ngày đầu tiên khi nhận đề tài, Pete đương dương tự đắc cảm thấy bản thân mình sẽ làm rất tốt. Tình yêu có lẽ là bắt nguồn từ hai cá thể, cậu nộp bài với bức tranh một đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi qua mùa đông giá rét, kết quả bị trả bài rằng " đó là tình bạn " . Cậu bất mãn hì hục hoàn thành bức tranh thứ hai trong thời gian sớm nhất, lần này là họa một con sói sám và chú thỏ nhỏ đang cùng nhau ngắm tuyết rơi, kết quả vẫn bị trả lại rằng " đó là đôi tri kỉ"

Pete thở dài bất lực, chấm cọ vẽ vào thùng màu rồi bắt đầu với nghệ thuật.

...

Say mê sáng tác nghệ thuật đến độ không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu, cũng chẳng đếm nổi được cậu đã hắt xì đến bao nhiêu lần. Bức tranh vẫn chưa có gì sinh động cả, mới chỉ là một vài màu đen sâu thẳm. Cậu không có thời gian để đi thay một bộ đồ ấm áp, chỉ mặc một chiếc áo hoodie mỏng cổ tròn và quần ngủ dài. Đôi vai chốc chốc sẽ hơi run lên vì cơn gió lạnh ghé qua.

" Chưa ngủ sao?"

Giọng nói quen thuộc trầm ấm phía sau, một chiếc áo khoác dày cũng được choàng lên người cậu. Cảm giác này thật ấm.

Pete khẽ nghiêng người sang trái, Vegas đã nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu, tay hắn vẫn giữa nguyên ôm lấy vai Pete.

" Sao không vào trong mà lại ngồi ở đây, tuyết rơi lạnh như vậy" Hắn hỏi, bàn tay xoa xoa bầu má đang đỏ ửng lên vì lạnh của cậu. Con người này vẫn vậy, luôn tự thích ngược bản thân.

" Trong đó Pol với Arm rất ồn ào không tập trung được" Pete chu chu miệng lên tỏ vẻ vô tội trả lời.

" Đuổi hai tên đó đi là được rồi nhỉ" Hắn nghiêm giọng nhìn cậu.

Pete liếc xéo một cái, tay đánh nhẹ vào bắp tay hắn vì cái tội cứ thích mang quyền uy ra ăn hiếp người khác. Chỉ cần vệ sĩ hay người làm có gì không vừa mắt liền không thương tiếc mà triệt đường làm ăn kiếm cơm của họ. Vegas vốn là người tốt, nhưng chỉ tốt với người thân, còn những kẻ ngoài kia đều coi hắn như con hổ hung dữ.

" Sao lại tới đây? " Cậu tiếp tục công việc còn đang dở nhưng vẫn không quên chú tâm trò chuyện cùng hắn.

" Nhà của anh chả nhẽ anh không được đến" Hắn không nhìn cậu, vừa chăm chú nhìn bức tranh Pete đang vẽ dở vừa trả lời cậu bằng giọng điệu hết sức cợt nhả.

Pete nghe xong câu hắn nói thì ngạc nhiên vì độ tự mãn của người chồng sắp cưới này. Cậu bất mãn hất tay hắn ra rồi cảnh cáo .

" Ô hổ, khun Vegas. Đây là nhà của anh nhưng riêng nơi này từ khi em bước chân vào đã là cấm địa của em rồi. Anh chỉ là khách đến chơi thôi nha"

Giọng điệu đanh đá của cục bông trắng mềm làm hắn bật cười, lắc đầu bất lực. Hắn ngồi sát lại gần, kéo Pete lại ôm vào trong lòng. Cậu cũng không để tâm mấy đến mấy hành động này, cũng được xem là điều rất bình thường vẫn hay dành cho nhau.

" Đến cả em đây còn là người của anh, nói gì đến căn phòng này"

Pete tròn mắt há miệng ngạc nhiên, đây chẳng phải là quá hách dịch rồi sao. Mặc kệ Vegas đang đắc chí cười nhìn ngắm bức tranh và ôm chặt cậu, Pete nghiêm túc nhìn cái khuôn mặt đẹp trai của chồng, tay cầm cọ vẽ chỉ chỉ vào hắn, than vãn nỗi bất mãn của mình.

" Khun Vegas đây sao lại có thể vô lí như vậy. Tại sao em lại là người của anh trong khi anh không phải là của em chứ. Không công bằng một chút nào."

Vegas bây giờ mới nhìn em, một tay vẫn ôm eo người, tay kia thì đưa lên túm lấy cái tay ngang ngược của Pete đang chỉ vào trán hắn. Pete bị ôm chặt đến không thể nhúc nhích, phụng phịu như thể rất bất bình. Vegas tựa cằm vào vai em, nhắm mắt rồi thủ thỉ bên tai.

" Anh cũng là của em"

Pete bị đơ mất vài giây để có thể tiêu hóa được lời Vegas nói. Tên đàn ông này lại buồn chán chuyện gì rồi đúng không, chứ bình thường hắn vẫn luôn né mấy động tác thân mật này với cậu cơ mà. Sợ ai kia của anh ta sẽ hiểu lầm hay gì đó, đã lâu lắm rồi Vegas mới ôm cậu chặt thế này. Chắc hắn đã phải gặp chuyện gì mệt mỏi lắm mới tìm đến người bạn tri kỉ này để tâm sự.

Pete lắc đầu bất lực, cảm thấy bản thân có thể chiều theo ý hắn. Dù sao vẫn là người có danh nghĩa chồng sắp cưới, cậu cũng ăn ngủ trong nhà của hắn. Thôi được rồi tạm chấp nhận không chỉ người cậu, mà còn cả trái tim, cả mạng sống, cả tâm chí từ lâu cũng là của Vegas rồi, nhưng câu thứ hai thì tuyệt đối không được để ai kia nghe thấy.

" Nói sai rồi, anh là của Porschay."

Pete thở dài khi nhẹ giọng thủ thỉ câu này. Không phải cậu đang có ý gì đâu, đến cả Vegas cũng hiểu cậu là đang thật tâm nhắc nhở hắn. Giống như một người mẹ căn dặn con của mình phải nhớ thế này nhớ thế kia, Pete còn không quên cưng nựng bằng cách dùng cọ vẽ chấm nhẹ vào mũi hắn cho mà nhớ.

Vegas cười nhẹ khi bị dạy dỗ, bởi vì một câu không thể nói hết tâm tình. Dùng mũi của mình cọ vào cổ cậu, trả lại vết sơn dầu in trên da thịt.

" Anh đã rất nhớ em đó Pete"

Pete cười nắc nẻ né tránh vì bị nhột bên gáy, vết màu sơn dầu từ chóp mũi hắn cũng loang lổ trên cổ cậu. Được rồi, hôm nay cho hắn làm loạn một chút vậy.

" Vẽ tiếp đi anh muốn xem"

Thấy Pete bị chọc cười đến quên cả việc chính, Vegas nhắc nhở mặc dù vẫn ôm chặt eo cậu.

" Ôm chặt như vậy làm sao mà vẽ"

" Cứ vẽ đi, anh sẽ ngoan ngoãn ngồi đây thôi"

" Bị mất hứng á, có biết cảm hứng nghệ thuật là gì không quý ngài Korawit " Pete chau mày trách vấn, đang cao hứng cầm kì thi họa thì bị quấy nhiễu làm không còn cảm xúc nữa rồi.

" Mặc kệ, không vẽ xong bức tranh thì sẽ không buông ra đâu"

Ôi cái con người vô lí này, Pete không còn lời nào để cãi lại được nữa. Mặc dù tim đã đập loạn nhảy bung la bung hết cả lên rồi, cậu vẫn cố giữ bình tĩnh dáng vẻ " không quan tâm" của mình, cầm cọ vẽ hoàn thành nốt bức tranh.

Mặc kệ cái con người đang cứng nhắc ôm eo, cằm tựa vào vai cậu mơ màng như sắp ngủ đến nơi. Pete vẫn nhẹ nhàng hoàn thành bức tranh, động tác nhẹ đến mức không dám phát ra tiếng động, chỉ sợ thở mạnh một chút đầu hắn sẽ trượt xuống khỏi vai của mình. Tuy nhiên cậu cũng phải hết sức tập trung, bởi vì đây là bài tập sắp đến hạn nộp, căn bản cũng không thể bỏ dở được.

Vegas vốn dĩ không hề buồn ngủ, hắn thật sự ngoan ngoãn không làm phiền Pete... ngoại trừ việc vẫn ôm chặt cậu thôi.

Nhớ! ..... Bao nhiêu tâm tình muốn nói, cuối cùng lại còn tiếng thở dài. Thật sự hắn đã rất nhớ cậu. Con người đó, giọng nói đó, khuôn mặt xinh đẹp đó, mùi hương trên người đó, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt dịu dàng đó của cậu. Vegas chỉ muốn nhìn mãi, muốn giữ mãi để không bị lạc mất.

Đã bao đêm Vegas đi tìm Pete, hèn mọn chui rúc trong căn phòng không còn hơi người để tìm kiếm bóng hình liệu còn sót lại. Bao nhiêu đêm dùng những thứ kích thích như men rượu hoặc thuốc ngủ chỉ muốn ngủ thật say để có thể gặp cậu trong mơ, chỉ trong mơ thôi cũng được, hèn mọn cầu xin cho hắn được nhìn thấy cậu một chút thôi. Nhưng đến cả mơ Pete cũng không muốn gặp hắn, Pete của hắn không cho hắn lấy một cơ hội gặp lại cậu. Tỉnh giấc lại trở về sự day dứt mất mát, từ thời khắc cậu rời khỏi thế gian vào đêm đông đó, cũng đã mang theo trái tim của hắn theo rồi.

Vegas chợt suy nghĩ, liệu hắn có đang mơ hay đã bị ảo tưởng tâm thần rồi mới có thể nhìn thấy Pete thế này. Nhìn xem, Pete đang trong vòng tay của Vegas này, từng hơi thở vẫn đều đều, ánh mắt vẫn long lanh xinh đẹp ngay lúc này. Vegas cứ nhìn mãi, nhìn mãi để bù lại nỗi nhớ nhung trong suốt thời gian qua.

" Đừng có nhìn nữa, em biết bản thân rất đẹp"

Mặt Pete không có biểu tình gì mấy, cậu vẫn tập trung vào bức họa khi nói ra câu cảnh báo cái con người đang nhìn chăm chăm mặt mình.

Vegas bây giờ rất biết nghe lời, cậu không muốn hắn nhìn thì thật sự hắn sẽ không nhìn nữa. Ngoan ngoãn nhắm mắt, gục đầu vào hõm cổ cậu an phận.

" Em không được rời xa anh đâu đấy, phải mãi mãi ở bên cạnh anh đến rất lâu về sau nữa nhớ chưa Pete. "

Giọng Vegas như mèo nhỏ làm nũng thủ thỉ dưới hõm cổ cậu, vòng tay ôm Pete càng chặt thêm một chút. Pete cảm thấy có chút buồn cười, ông trời này lại nói linh tinh gì nữa đây. Quan hệ của họ lúc này chưa đến giai đoạn gay gắt hay ngượng ngùng, nói đúng hơn là rất thân thiết tự nhiên. Cậu không kìm được mà trêu chọc hắn.

" Không, còn lâu nhé"

Giọng điệu ngang ngược kiên định thế này quả nhiên không khiến hắn giật mình. Vegas trả đũa cậu vì câu trả lời khiến hắn không hài lòng, hắn cắn nhẹ vào cổ Pete để trừng phạt. Làm cậu cười nắc nẻ vì nhột nhưng vẫn không chịu dừng lại thú vui tao nhã.

" Khà khà, và em sẽ đi lấy chồng. Sau khi kết hôn sẽ không thèm gặp lại anh nữa, mãi mãi không gặp lại nhau"

( MÃI MÃI KHÔNG GẶP LẠI NHAU)

Vegas giật mình ngước đầu lên nhìn cậu, khuôn mặt căng thẳng như vô vàn nỗi bất an.

(Đời đời kiếp kiếp mãi mãi không gặp lại nhau )

(Mãi mãi không gặp lại nhau)

(Không gặp lại nhau)

Từng câu từng chữ văng vẳng bên tai, lặp đi lặp lại vô số lần.

Ngược lại với vẻ đắc chí cười khanh khách của Pete là khuôn mặt dần biến sắc của Vegas. Hàng vạn mũi dao xẹt qua tim, nỗi bi thương ào ạt trở về, từng chút một cào cấu chà sát lên vết thương và sự thống khổ đã nguôi ngoai được vài phần. Pete có thể cảm nhận được đôi vai to lớn của hắn đang dần run lên, tròng mắt dao động, vô cùng thương tâm nhìn cậu.

" Không được " Vegas hét lên, chắc chính hắn không biết được rằng giọng điệu vừa rồi của hắn đã run rẩy đến thế nào đâu.

Pete bị dọa giật mình, nghĩ rằng bản thân đã quá đà chạm đến một thứ gì đó khiến hắn khó chịu. Cậu cười cười cho không khí bớt đi sự căng thẳng, đánh yêu một cái vào vai hắn rồi quay sang chấm màu vào cọ vẽ.

" Được rồi, chơi thế đủ rồi. Bây giờ thì em phải hoàn thành nốt bức tranh "

Vegas túm lấy tay cậu giữ chặt, Pete bất lực thở dài.

" Như thế sẽ không vẽ được "

" Vậy thì đừng vẽ nữa" Nói rồi hắn giật lấy cọ vẽ của cậu không thương tiếc ném xuống bàn trước sự ngơ ngác của Pete.

Vegas ôm eo cậu nhấc bổng người lên, Pete chớp mắt một cái cả người cậu ngồi gọn trên đùi hắn. Khi em còn chưa kịp tiêu hóa được điều gì đang diễn ra thì môi hai người đã chạm vào nhau. Hắn nhẹ ngậm lấy môi cậu rồi cắn mút, từ e dè đến dịu dàng, càng về sau lại càng lấn chiếm mạnh bạo.

Đương nhiên điều này đã dọa cậu run cả người, tròn xoe mắt để nhận thức điều gì đang xảy ra. Vegas và Pete tuy từ nhỏ thân thiết, nắm tay hay ôm ấp là điều rất bình thường, thậm chí ôm nhau ngủ cũng đã từng. Nhưng giới hạn cùng lắm là hôn má, hôn trán hay hôn lên tóc chứ để môi chạm môi thế này thật sự là lần đầu tiên. Vì hôn môi chỉ dành cho người mình yêu thôi, Vegas đã nói với Pete như thế khi cậu mè nheo muốn được hôn. Nhất là từ khi câu chuyện có cả Porschay bắt đầu, mọi động tác thân mật cũng vô cùng hạn chế, cậu không muốn đi quá giới hạn để ai phải khó xử.

Vegas ngày càng lấn sâu, đưa lưỡi vào trêu đùa chiếc lưỡi vụng về của nửa kia. Mặc dù đang ở thân phận mười chín hai mươi tuổi, nhưng thực chất hắn đã sống trên đơi ba chục năm rồi, mấy chuyện chăn gối vợ chồng với Pete tuy ít nhưng cũng không phải chưa từng. Vì thế hắn biết rõ phải làm sao để đạt đến điểm nhạy cảm của cậu.

Quả nhiên sự mê mẩn bắt đầu bủa vây tâm chí, Pete nửa muốn đẩy hắn ra nửa lại muốn níu lại. Được rồi, dù sao thì cậu cũng đã cố chấp cả đời này chỉ yêu một người, vì thế dù Vegas có muốn chà đạp cậu thế nào rồi sau đó vứt bỏ, thì Pete cũng dịu dàng chấp nhận dung túng cho hắn. Nhưng với thân phận là Pete, tuyệt đối hắn không được lầm tưởng cậu là ai khác.

Pete cố gắng rứt ra khỏi nụ hôn đầu đời, khi Vegas cố tiến đến lần nữa thì cậu đã né. Ôm lấy mặt hắn nhìn thẳng vào mắt mình, kiên định cảnh báo.

" Em không phải là cậu ấy"

Ánh mắt Vegas không dao động nhìn cậu, kéo sát Pete lại gần không cho cậu né tránh.

" Đừng nhắc đến bất kì ai vào lúc này đồ ngốc"

Pete bị hôn đến đầu óc quay cuồng, giờ đây cậu để cho hắn tùy ý chơi đùa môi mình chứ không hề phản kháng mà còn rất ăn ý đáp lại. Dây dưa qua lại đến tận nửa tiếng đồng hồ, chốc chốc lại thả lỏng để lấy dưỡng khí, ngay sau đó lại lao đến điên cuồng cắn mút. Khi cánh môi Pete đã tê dần hắn mới bắt đầu buông tha mà di chuyển sang dày vò bộ phận khác. Cả cái cổ trắng ngần của cậu đều bị hắn mút tới nổi những dấu vết.

Vegas di chuyển đầu xuống dưới, dùng cánh tay luồn vào áo cậu dò tìm nơi nhạy cảm trên phần ngực. Hắn bế xốc cậu lên, đẩy mấy đồ vẽ trên bàn lộn xộn sang một bên rồi đặt Pete ngồi lên bàn, bản thân lại tiếp tục công việc của mình. Áo Pete bị kéo lên để lộ phần ngực cho hắn dễ dàng xâm chiếm. Cả người cậu đê mê ngả về phía sau, cho đến khi lưng gần chạm tới mặt bàn lạnh lẽo khiến cậu giật nảy mình.

" Khoan.... khoan đã.. Vegas"

Hắn vẫn là một mực gắt gao ôm lấy, mặc kệ sự cự tuyệt từ cậu. Pete sợ đến mức toàn thân căng cứng, nước mắt cũng túa cả ra, nếu cứ tiếp tục như vậy cậu sợ mình sẽ mất kiểm soát mà phối hợp cùng hắn. Cậu rứt khoát kéo Vegas ra khỏi ham muốn nhất thời, đẩy đầu hắn ra khỏi người mình, uất ức bắt hắn phải nhìn vào mắt mình. Chỉ một cậu thôi, nếu hắn thú nhận rằng bản thân có chút gì đó rung động với cậu thì sẽ không e ngại mà chiều theo ý hắn.

" Vegas, anh nhìn cho rõ em là ai. Em có thể đáp ứng nhu cầu của anh bởi vì trên danh nghĩa chúng ta đã đính hôn, mặc dù sau này anh có cần em hay không. Nhưng nếu chỉ vì anh bực tức với ai đó mà tới đây biến em thành cậu ấy thì tuyệt đối không được "

Đôi mắt Pete kiên định nhìn hắn, Vegas bất lực không biết phải nói thế nào. Đúng là vừa rồi bản thân có hơi mất kiểm soát mà không nhịn được. Nhưng bây giờ Vegas có mười cái miệng hét lên rằng hắn không coi cậu là bất kì ai cả, rằng Vegas thật sự rất yêu cậu, rất nhớ cậu thì Pete cũng chẳng tin được đâu. Hắn thở hắt một hơi lấy lại bình tĩnh, tâm tình không nói nên lời, mệt mỏi gục đầu vào vai Pete.

" Em là em, không phải là bất cứ ai cả"

Pete nghe được câu trả lời thì tim đập mạnh liên hồi. Cậu thừa nhận rằng sau câu trả lời này dù Vegas có muốn chà đạp mình đến mấy cậu cũng bằng lòng, chỉ cần hắn không coi cậu là thế thân của ai khác là được rồi. Còn có yêu hay không yêu, từ đầu đã không còn quan trọng nữa rồi.

" Vegas dạo này anh gặp chuyện gì vậy, em đã rất lo lắng "

" Anh gặp ác mộng" Hắn vẫn không ngẩng đầu lên, giữ nguyên tư thế gục đầu vào vai cậu.

Pete đã rất lo lắng, chắc hẳn Vegas đã mệt mỏi lắm mới đến nỗi ngủ không an giấc như vậy. Cậu đưa tay lên vuốt lưng cho hắn, một tay xoa xoa mái tóc của người trong lòng.

" Đã có chuyện gì vậy "

" Giấc mơ rất đáng sợ... Anh mơ.... mơ thấy Pete bỏ rơi anh, em nói không cần anh nữa. Em nói không muốn gặp lại anh. Anh đã rất sợ về điều đó"

Giọng Vegas nghẹn lại bên vai Pete, cậu vỗ về cho đôi vai bạn nhà đang run rẩy trong lòng bình tĩnh lại.

" Chẳng phải em vẫn ở đây sao.. Dù cho chúng ta kết quả là không thành. Thì em vẫn ở đây, anh quay đầu nhìn lại là thấy em ngay rồi. Hứa đấy, không đi lấy chồng đâu"

Vegas bất giác bật cười trong khi nước mắt vẫn từng dòng rơi xuống ướt đẫm trên vai Pete. Hắn vòng tay ôm lấy cậu, đôi vai vẫn chốc chốc lại run lên.

Pete do dự mất vài phút, cuối cùng vẫn mở miệng phá tan bầu không khí tĩnh lặng hòa cùng với tiếng gió rít làm những bông tuyết rơi xuống ngày một nhiều.

" Anh.... Còn muốn em nữa không. Em sẽ không kháng cự đâu, anh cảm thấy trong lòng thoải mái là được "

Vegas hít một hơi thật sâu trong hõm cổ cậu, hắn rục rịch lắc đầu sau đó rời khỏi cái ôm ấm áp. Bây giờ chưa phải lúc, đợi mọi chuyện thay đổi số mệnh xong xuôi cũng không muộn. Hắn nghĩ bản thân mình bây giờ vẫn vô cùng tồi tệ, lỡ để Pete lún sâu vào trong khoảng thời gian này sẽ khiến em chịu uất ức. Dù sao cũng phải đợi đến sau sinh nhật của cậu, Vegas thành công thay đổi số mệnh của Porschay, khi đó sẽ nói rõ chuyện của ba người. Chấm rứt sự thương cảm với Porschay và đường đường chính chính bày tỏ tình cảm với Pete. Đến khi đó Pete ở bên hắn sẽ không cảm thấy ấm ức nữa rồi.

Vegas mỉm cười nhìn Pete khiến cậu an tâm hơn vài phần.

" Ổn rồi chứ"

" Ừm" Hắn gật đầu cười với cậu.

" Mau trở về đi, muộn rồi đừng để bị lạnh"

Vegas ngoan ngoãn ừm nhẹ một tiếng, tự giác thu dọn bãi chiến trường ban nãy hắn làm lộn xộn. Đặt cọ vẽ ngay ngắn lên bàn, hắn lấy chiếc áo khoác khi nãy bị mình ném ra choàng lại lên người cậu.

" Đừng cố quá, kẻo bị cảm lạnh đấy"

" Tuân lệnh chồng sắp cưới" Pete cười tươi rói khi nhận được sự quan tâm đến từ vị trí chồng sắp cưới.

Hắn nựng cằm em một chút rồi cũng chào tạm biệt mà rời đi. Để lại bao nhiêu tâm tình cho chàng trai sắp 19 ngẩn ngơ ngơ ở đó.

Pete tựa vào thành ban công ngắm nghía bầu trời một chút, mặc dù chỉ là một màu đen của màn đêm được những ánh đèn vàng sưởi ấm, khiến cho những bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống thêm phần lấp lánh. Cậu đưa tay ra không trung, một bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay, ban đầu rất đẹp nhưng chỉ hai giây sau đó lại tan thành nước, lạnh buốt tỏa ra cả lòng bàn tay. Cho đến khi nghiêng bàn tay một chút thì giọt nước lại trở về hư không.

Cậu quay lại bên bàn vẽ nhìn ngắm bức tranh vừa được hoàn thành. Lần này không quá là cầu kì hay phải tốn quá nhiều công sức. Đó là một bức tranh bầu trời đêm, đất trời bị phủ kín bởi một trận tuyết trắng, hai màu đen trắng chủ đạo cùng sắc vàng ấm lập lòe điểm thêm màu sẵc. Pete trầm ngâm nhìn ngắm một lúc lâu, vẫn cảm thấy có gì đó còn thiếu. Cậu luôn bị phê bình rằng tranh vẽ không có màu sắc tình yêu, bây giờ mới cảm thấy bức tranh thật sự quá lạnh lẽo ảm đạm.

Pete lại quay về phía đối diện của căn biệt viện mợ cả, cách một đường hoa là phòng của Vegas.

" Không biết anh ấy đã về phòng chưa nhỉ"

Chợt một điều gì đó xẹt qua trong đầu, Pete mỉm cười cầm cọ vẽ lên chấm vào hộp sơn màu đỏ, tô điểm cho bức tranh.

Duy nhất một chấm đỏ ngay giữa bức họa tuyết trời đêm, tô vẽ thêm một chút là thành ra một nụ hồng đang chớm nở. Pete mỉm cười đặt cọ vẽ xuống bàn, hài lòng với tác phẩm đã hoàn thành của bản thân.

Cậu quay lại phía đường hoa, bên cạnh là một khu đất vẫn còn trống. Pete nhoẻn miệng cười, cậu muốn trồng hoa hồng. Ngày mai cậu sẽ hỏi ý kiến của Vegas về việc này. Mặc dù mạnh miệng nói đây đã là cấm địa thuộc về cậu, nhưng nếu Vegas không đồng ý thì Pete sẽ không tự ý trồng đâu. Vì Vegas sẽ không thích....

#520💙
21/06/2023

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

" Màu sắc của tình yêu" đôi khi là giữa tiết trời tịch mịch lạnh lẽo, nở ra một đóa hồng rực rỡ. Tình yêu nở rộ và tô điểm màu sắc cho cuộc sống u ám của ai đó. Cũng chính là màu sắc của tình yêu.

...

520: Hường phấn 3 chap đủ rồi, chap sau bắt đầu vào câu chuyện thôi.

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Giải thích một chút về ý nghĩa của câu cuối.

- Ở kiếp trước Pete cũng trồng hoa hồng. Tất nhiên cậu sẽ hỏi ý kiến của Vegas trước khi làm điều đó và chắc hẳn là hắn đã đồng ý nên mới có vườn hồng mười năm đúng không nào.

- Vườn hồng chính là niềm tin, là hy vọng vào tình yêu này của Pete. Nếu Vegas không cho cậu hy vọng thì Pete sẽ không ôm hy vọng đâu.

- Nó đồng nghĩa với việc, Vegas ở kiếp trước đã từng cho Pete hy vọng ( trước khi sinh nhật 19t của Pete) và sau đó dập tắt hy vọng ấy ( lí do vì sao suốt 10 năm hoa hồng không nở từ sau cái chết của Porschay)

- Tương tự ở kiếp này, nhân sinh một lần nữa được lặp lại. Vegas lại cho Pete hy vọng rằng hắn " có thích cậu". ( lúc này Pete chưa sn 19t) . Nhưng kết quả có giống kiếp trước hay được thay đổi thì chờ tiếp theo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro